Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Chương 41: Chương 41: Chương 42




Ba mươi Tết, đêm trừ tịch.

Hầu hết tướng sĩ Bát Phương Thành đều về nhà ăn Tết, sum họp gia đình, tiểu lâu cũng chỉ còn trơ trọi mình Tiếu Khuynh Vũ cùng Trương Tẫn Nhai.

Trương Tẫn Nhai vốn là cô nhi, theo hầu hạ Vô Song công tử từ tấm bé, cho nên năm hết Tết đến đối với cậu cũng chẳng có cảm giác gì khác biệt. Còn Tiếu Khuynh Vũ, xưa nay y vẫn luôn luôn cô độc một mình, lẻ loi đi lại trên giang hồ, chưa một lần nếm qua hương vị Tết, cũng chưa một lần nhận được câu chúc mừng năm mới từ bất cứ ai. Bởi vậy, y tuyệt đối không thể có tâm trạng háo hức mong chờ, hân hoan vui sướng trước thềm năm mới hay bồi hồi tiếc nuối một năm dài đã qua, tất cả đối với y chỉ bình thường như mọi ngày, lặng lẽ trôi đi…

Cho nên, không khí bao trùm tiểu lâu lúc này vẫn u tĩnh tịch mịch, im ắng thanh đạm, một chút náo nhiệt vui mừng của đêm giao thừa cũng không cách nào len nổi vào nơi đây.

Khi Phương tiểu hầu gia bước vào tiểu lâu, liếc qua một cái liền biết ngay tình hình. Hắn không cần hỏi cũng hiểu hết ngọn nguồn cớ sự, nhưng trước sau vẫn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng vào bếp chuẩn bị cơm nước.

Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn không thể ngờ Phương tiểu hầu gia cũng có trù nghệ (1), tự nhiên cảm thấy buồn cười, buông lời trêu ghẹo mà ngữ khí vẫn thong thả điềm nhiên: “Tiếu mỗ thực sự may mắn biết bao nhiêu, hôm nay lại có thể hân hạnh thưởng thức Tiểu hầu gia tư thế oai phong lẫm liệt nấu nướng thức ăn!”

Phương tiểu hầu gia không nhịn được bèn quay lại liếc ai đó muốn rớt tròng mắt: “Còn dám nói, huynh còn mặt mũi nói những lời đó nữa sao? Vì ai mà bổn hầu phải đích thân xuống bếp vậy?”

‘Quân tử viễn bào trù’ (2) – cổ nhân đã dạy như thế. Nhưng nếu là vì y, đổi kiếm thành muôi, đổi đao thành đũa làm chút thức ăn có trở ngại chi đâu?

Tiếu Khuynh Vũ vẫn không buông tha: “Đêm trừ tịch, Tiểu hầu gia hộc tốc chạy đến tiểu lâu của Tiếu mỗ chỉ để làm một mâm cơm tất niên thôi sao?”

Phương Quân Càn giả vờ xụ mặt, tỏ ra vẻ ủy ủy khuất khuất nói: “Khuynh Vũ thật là tàn nhẫn mà! Ba mươi Tết, chẳng lẽ huynh đang tâm bắt bổn hầu cô đơn một mình trong cái soái trướng trống không đó?”

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười, không nói nữa. Bởi y thừa biết da mặt Tiểu hầu gia siêu dày, nói tiếp thì cuối cùng chỉ có mình chịu thiệt thòi thôi!

Có đôi lúc, trầm mặc không nói cũng là một cách đáp trả khôn ngoan.

Vì thế, một lần nữa tiểu lâu lại rơi vào trạng thái an tĩnh.

Chỉ nghe trong trù phòng (3) vọng ra tiếng khuấy đảo thức ăn cùng tiếng khua loong coong của nồi chảo, ở đâu đó ngoài kia là tiếng pháo nổ đình đoàng, tiếng hò la í ới, tiếng reo vui háo hức của những kẻ phó hội giao thừa, liên miên không dứt…

Tiếu Khuynh vũ ngồi trên luân y, lặng lẽ chăm chú nhìn vào bếp, nơi Phương Quân Càn đang lăng xăng với nồi niêu chén bát. Đột nhiên, chẳng biết vì sao, Phương Quân Càn quay đầu lại, liếc mắt thật sâu về phía y.

Hai ánh mắt bất chợt giao nhau trong không trung, cả hai đều giật mình đánh thót!

Y không hề nghĩ hắn sẽ bất thần quay đầu lại, hắn cũng chẳng ngờ y vẫn nhìn mình chăm chú từ nãy đến giờ.

Thời gian ngưng đọng, không gian đông cứng…



Một lúc lâu sau, hai người mới đồng thời quay đi, ánh mắt tạm buông nhau ra.

Tự nhiên mọi thứ trở nên yên ắng, không một tiếng động…

Trong tiểu lâu, chỉ còn lại hơi thở rất khẽ, thản nhiên mà ấm áp, nhè nhẹ hòa quyện chuyển lưu…

Tới khi thức ăn được dọn ra bàn thì Trương Tẫn Nhai đã đói cồn cào, bụng lép kẹp đến nỗi tưởng như da bụng với da lưng dính liền một mảnh với nhau được, lòng thầm oán trách Phương tiểu hầu gia: nếu không phải tại hắn mất công bày vẽ nhiều trò thì giờ này mình cùng công tử đã xong bữa tối, lên giường nghỉ ngơi rồi không chừng.

Nhờ phúc của công tử, Trương tiểu bằng hữu mới có cái vinh hạnh được thưởng thức bữa cơm tất niên do chính tay Phương tiểu hầu gia nấu nướng.

Nhưng mà, tiểu hài tử hoàn toàn không tự ý thức được vinh dự đó. Chỉ chờ công tử chạm đũa lần đầu, Trương Tẫn Nhai liền tiện tay khua khoắng, nhét bừa thức ăn vào miệng, chưa kịp nuốt xuống đã chê ỏng chê eo chẳng chút nể nang kiêng dè: “Chưa thấy cái nào dở hơn, chẳng ra làm sao cả!”

Phương Quân Càn cười cười: “Ngươi không thích sao?”

Trương Tẫn Nhai lầm bầm: “Trình độ vô cùng kém cỏi, thức ăn thiếu lửa, chưa đủ chín!”

Phương tiểu hầu gia giả vờ nghiêm chỉnh, nhưng vẻ mặt rất muốn phì cười: “Không ăn cứ việc nhịn, bổn hầu có mời ngươi hồi nào đâu!”

“Ngươi!!!!” – Trương tiểu bằng hữu tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương đỏ bừng, “Công tử, người xem hắn kìa! …”

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên gắp rau: “Bảo trì trung lập.” (4)



Phương tiểu hầu gia cười lăn lộn! Tiếu Khuynh Vũ lúc nói chuyện khôi hài thần sắc cũng chẳng có chút thay đổi, vẫn bất động trạng thái, vô cùng đứng đắn chuẩn mực. Đúng là… không nói thì thôi, đã nói một tiếng thì thiên hạ đại loạn!

“Khuynh Vũ, vào đêm giao thừa sau giờ Hợi thì mọi người đều ra khỏi nhà, kết bè kết hội với nhau trên đường phố tống cựu nghênh tân, vui đùa thỏa thích, hay chúng ta cũng đi đi!”

“Ta ư?” – Tiếu Khuynh Vũ có hơi do dự một chút, bởi xưa nay y chưa từng…

“Đúng vậy! Chẳng lẽ trước nay Khuynh Vũ chưa bao giờ đại náo trừ tịch sao?”

“Chưa hề…” – Thanh âm Tiếu Khuynh Vũ vô cùng thản nhiên, như mặt hồ điềm nhiên tĩnh lặng chẳng gợn một chút ba đào, nhưng khiến người ta cảm thương, nuối tiếc như khi ngắm dòng lưu thủy êm đềm chảy xuôi, đã qua là đi mãi mãi, chẳng còn đâu dấu tích, “Thậm chí, đây là… lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn ta được ăn một mâm cơm tất niên!”

Dường như bao nhiêu chua chát xót xa đang chực vỡ òa trong lòng ai đó… Phương Quân Càn miễn cưỡng nặn một nụ cười: “Vậy được rồi! Từ rày về sau, mỗi năm đúng đêm trừ tịch, bổn hầu sẽ tự tay làm cơm tất niên cho Khuynh Vũ ăn, được không?”

“Phương Quân Càn, nếu thực sự được vậy thì tốt quá rồi…!” – Lời nói nhẹ tênh như gió thoảng. Phương Quân Càn nhìn thật sâu người đối diện, cũng vừa lúc người kia vừa nói vừa ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt trữ định, thanh nhã thuần khiết hướng lên chạm vào tia nhìn tha thiết của Phương Quân Càn. Nhất thời, Phương Quân Càn tưởng hắn vừa nhìn thấy một trời tinh tú lãng đãng chuyển lưu, mê mộng huyền ảo.

“Ta nguyện…” – Phương Quân Càn như đang lạc trong ảo giác mê hoặc, “Chúng ta sẽ mãi mãi được như vậy… Ta cam đoan…”

Giao thừa năm ấy, hắn đối diện y mà nói những lời này.

Nhưng mà, cho dù hai người có là tuyệt thế vô song đi nữa cũng không thể thoát được trò đùa cợt của đấng tạo hóa vô hình ẩn ẩn hiện hiện trong chốn u minh. Có lẽ… thiên ý trêu ngươi, có lẽ… lời kia linh ứng: thề nguyền chỉ là vô ích…

Khi Phương tiểu hầu gia giúp Tiếu Khuynh Vũ đưa luân y ra ngoài, Trương Tẫn Nhai cũng nằng nặc xin đi theo đại náo trừ tịch, đương nhiên bị Tiểu hầu gia một mực cự tuyệt!

“Con nít phải đi ngủ sớm nha! Ăn ngủ điều độ thì mới mau au lớn chứ! Nếu không mai mốt sẽ chẳng có cô nương nào ưng nổi ngươi đâu!”

Những lời đó khiến cho Trương đồng học nghẹn cứng họng! Hết đường phản đối!

Dọn dẹp xong tiểu tử kỳ đà cản mũi, Phương tiểu hầu gia vô cùng hài lòng, đắc chí đưa Vô Song công tử ra khỏi tiểu lâu.

Trên đường, không khí nhộn nhịp vui tươi, cảnh vật hai bên đường biến đổi liên tục, đèn đuốc sáng lòa rực rỡ, ai nấy chen vai tiếp bước nhau tung tăng phó hội, mọi người mặt mày tươi tắn hứng khởi, ai cũng tràn đầy vui sướng hạnh phúc trong đại lễ mừng tân niên.

Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn nhanh chóng mất hút trong dòng người ồn ào huyên náo…

---oOo---

(1): nghề làm bếp

(2): quan niệm Nho gia, người quân tử không được làm chuyện bếp núc, bởi đó là việc của nhi nữ thường tình

(3): nhà bếp

(4): giữ thái độ trung lập, không dám có ý kiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.