Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Chương 24: Chương 24: Chương 25




Bát Phương Thành tồn tại dưới vương triều Đại Khánh đến nay đã 119 năm, từ thời Vũ Tông hoàng đế khai quốc, đã huy động hàng trăm vạn lao công xây dựng, với mục đích thiết lập ở khu vực Tây bắc của đất nước một đặc khu quân sự trọng yếu để phòng ngừa, đánh bật tất cả mọi sự đột kích quấy nhiễu của các nước lân bang có dã tâm.

Kể từ lúc khai sáng Đại Khánh đến giờ, Bát Phương Thành vẫn luôn là con át chủ bài vững vàng nắm giữ vận mạng của hoàng thất Đại Khánh trong tay. Bất luận là Thiên Tấn với đại quân hùng mạnh, hay là Hung Dã hung hãn bạo tàn, hành quân thần tốc khi đối mặt với bức tường công sự kiên cố vững chắc của Bát Phương Thành, cùng lịch đại tướng sĩ Đại Khánh ngoan cường bất khuất, đao thương đẫm máu quyết tâm chống cự hộ thành, đều vô phương xuyên thủng, không cách nào vượt qua được. Một chuỗi dài dằng dặc uy danh sáng chói của các vị từng trấn thủ ở Bát Phương Thành trải qua mấy trăm năm lịch sử càng dài thêm ra – Vũ Tông Đế, Cát Lâm Phi, Phương Vinh Huy, Diêu Mặc, Ngu Sơn Hà… – Ngày sau, còn có Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ và có lẽ vẫn còn nhiều nữa. Bát Phương Thành trải qua ba trăm năm khói lửa, chưa lúc nào được yên, thủy chung vẫn sừng sững hiên ngang, không chịu thúc thủ.

Ngàn dặm bôn ba, phong trần mệt mỏi, Viên Thanh Hà cuối cùng cũng đứng trước đại môn Bát Phương Thành hùng vĩ, đưa mắt nhìn lên. Đối diện với tòa thành kiên cố quật cường, uy danh lừng lẫy này, trong lòng Viên Thanh Hà chợt dâng tràn cảm xúc, không nói nổi thành lời.

“Tại hạ ngàn dặm từ hoàng thành mà đến, có việc muốn cầu kiến Phương tiểu hầu gia!”

Phương tiểu hầu gia địa vị cao sang tôn quý như tinh tú thái dương, ngươi há nghĩ muốn gặp là có thể gặp được hay sao?

Thủ vệ cảnh giác: “Hầu gia rất bận rộn xử lý sự vụ, chưa chắc có thể tự mình hội kiến tôn giá (1). Tôn giá có chuyện gì, tiểu nhân có thể chuyển cáo giùm ngài cũng được.”

Viên Thanh Hà đứng thẳng nghiêm trang: “Thủ vệ đại ca làm ơn bố trí giúp cho, tại hạ có việc rất quan trọng cần gặp trực tiếp Phương tiểu hầu gia bàn bạc!”

“Hử! Quan trọng đến như thế nào chứ?” – Thủ vệ hỏi lại, khóe mắt cười cười, vẻ mặt thoáng hiện lên sự chế giễu, châm chọc.

Viên Thanh Hà hết chịu nổi, trầm giọng, gằn từng tiếng rất rõ ràng: “Liên quan đến thành bại của quân ta, cùng sự tồn vong của Đại Khánh.”

Thủ vệ nghe vậy cả kinh, nhìn trân trân người trước mặt, thấy vẻ mặt người này nghiêm túc khác thường, không giống như đang nói dối, do dự một chút rồi nói: “Vậy phiền tôn giá kiên nhẫn chờ đợi, tiểu nhân sẽ vào thông báo!”

“Làm phiền thủ vệ đại ca. Bất quá, nhờ ngươi nói cho rõ rằng, ‘tiểu lâu cố nhân’ có việc cầu kiến!”

Thủ vệ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng miễn cưỡng đáp: “Tiểu nhân đã biết!” rồi vội vàng xoay người rời đi.

Viên Thanh Hà đứng ở đó chờ thật sự là chán chết đi, bao nhiêu con mắt tò mò của người qua kẻ lại cứ nhìn ông lom lom soi mói. Nhưng rất may là thủ vệ đã quay về rất nhanh chóng. Y nhìn Viên Thanh Hà với ánh mắt rất cổ quái: “Vốn tiểu hầu gia không rảnh rỗi để tiếp ngài đâu, nhưng vừa nghe ‘tiểu lâu cố nhân’ thì liền lập tức bảo tiểu nhân ra mời ngài vào… Không biết…”

Y buông lửng câu nói, nhìn Viên Thanh Hà nghi nghi hoặc hoặc, có muốn hỏi thêm cũng không dám hỏi, Viên Thanh Hà làm bộ lơ đãng như không biết gì…

Là công tử trước lúc chia tay dặn ta nói như vậy, ta làm sao mà biết được!

Đi qua vài cửa rà soát thân thể, Viên Thanh Hà đến trước một doanh trướng rất lớn. Đưa tay vén màn, ông thấy ngay Phương Quân Càn ở đó.

Vị nguyên soái trẻ tuổi đang ngồi nghiêm trang ngay ngắn tại một chiếc bàn dài, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, trên người toát ra khí chất tà mị, đường hoàng tôn quý, trên vai buông dài một dải hồng cân rực rỡ, màu đỏ tươi chói mắt khiến cho người đối diện cảm thấy choáng ngợp, không dám nhìn thẳng. Trước mặt hắn là một bản đồ hành quân, được chặn bởi một thanh bảo kiếm thon dài, đường cong uốn lượn tuyệt đẹp, đặt nghiêng hờ hững, nửa tựa vào mép bàn, nửa lại chìa ra ngoài khoảng không, lưỡi kiếm hé khỏi vỏ ẩn hiện hàn khí sắc lạnh, bén ngót, toát ra một loại bá khí vô tiền khoáng hậu.

“Tiên sinh là người do Khuynh Vũ phái đến phải không?” – Chỉ một câu đã nói chính xác thân phận của kẻ vừa đến.

Viên Thanh Hà cung tay hành lễ: “Bái kiến Hầu gia, xin thứ cho tại hạ được mạo muội chuyển lời của công tử!”

“Thỉnh tiên sinh cứ nói!”

“Công tử muốn hỏi, nếu Thiên Tấn cùng Hung Dã liên thủ, Bát Phương Thành có thể chống cự nổi không?”

“Không thể!” – Phương Quân Càn lập tức trả lời rõ ràng dứt khoát.

“Hả?” – Viên Thanh Hà thực sự giật mình khiếp sợ, “Vì sao lại như vậy? Chẳng phải lúc này ở Bát Phương Thành sĩ khí của ba quân đang lớn mạnh, tình hình mọi mặt đang rất tốt hay sao?”

“Hiện tại Bát Phương Thành đang thời kỳ giáp hạt (2), nếu địch nhân xâm phạm, trong thời gian ngắn có lẽ thành vẫn đứng vững, địch chưa chắc vào được, chỉ sợ bọn chúng hãm thành vây đánh, chúng ta chỉ cố thủ chừng một, hai tháng thôi, sau đó, chẳng cần chúng động thủ, Bát Phương Thành đã chết đói trước rồi.”

“Giả sử như vậy, Hầu gia phải làm sao?”

“Chỉ có một cách duy nhất, bỏ thành tháo chạy!”

Trên mặt Viên Thanh hà, một tia kinh ngạc xẹt ngang qua.

Mọi biểu hiện đều không lọt nổi đôi mắt tinh tường của Phương Quân Càn, hắn hơi nhíu mày: “Thế nào?”

“A… Lời nói của Hầu gia và công tử không có điểm nào khác biệt, y hệt.” – Viên Thanh Hà cúi đầu xuống, giấu đi vẻ mặt kinh ngạc tột độ cùng cảm giác khiếp sợ đang dâng lên trong lòng.

Trước lúc xuất phát đi Bát Phương Thành, Tiếu Khuynh Vũ đã từng nói với ông những câu tương tự như vậy: “Bát Phương Thành là thành lũy kiên cố đệ nhất thiên hạ, là nơi tồn trữ binh lực trọng yếu của Đại Khánh, quân địch dù muốn cũng không thể dễ dàng mà đánh hạ được. Chỉ sợ nhất là địch nhân dùng kế vây hãm quân binh thủ thành mà kéo dài chiến cuộc. Nếu người chỉ huy không giỏi ứng phó, thực sự có thể khiến toàn quân bị tiêu diệt! Vạn nhất xảy ra tình huống tồi tệ đó, đường sống duy nhất của quân ta là bỏ thành, lui về phía sau. Nhưng như vậy, Bát Phương Thành chắc chắn sẽ thất thủ, Thiên Tấn cùng Hung Dã kia với thế công hùng mạnh như nước triều dâng sẽ dễ dàng tràn vào Đại Khánh như chỗ không người, Đại Khánh tất lâm nguy.”

Tầm nhìn chiến lược sâu xa cùng với việc nắm chắc thế cục vĩ mô, là điều kiện bắt buộc phải có để trở thành danh tướng uy danh tuyệt thế.

Tiếu Khuynh Vũ trong đầu liên tục suy nghĩ, bày mưu tính kế vô cùng hiệu quả, luôn đạt thắng lợi rực rỡ. Y chỉ dựa vào phán đoán của bản thân mà nói chính xác khuynh hướng chiến cuộc tại Bát Phương Thành. Còn Phương Quân Càn, sau thắng lợi hoành tráng kia vẫn không mảy may nôn nóng liều lĩnh, thừa thắng mà kéo dài trận chiến, đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo để duy trì suy nghĩ sáng suốt, mẫn tuệ sâu sắc. Hai người một gần một xa, đều lấy tư duy của kẻ đứng trên thế cuộc mà đưa ra kết luận độc nhất vô nhị.

Viên Thanh Hà ngừng suy tưởng, hít sâu một hơi vào lồng ngực: “Công tử căn dặn tại hạ, nếu Phương tiểu hầu gia trả lời ‘Thủ được’ thì không cần phải nói thêm gì nữa, nhược mà Phương tiểu hầu gia nói ‘Không thể được’ thì công tử muốn ta đem lá thư này giao tận tay ngài.”

Phương Quân Càn nhận thư, mở ra đọc thật kỹ lưỡng.

Chữ viết thanh tú tao nhã, nét chữ tinh tế uyển chuyển, nhưng vẫn không mất đi sự cứng cỏi mạnh mẽ cùng khí khái cương trực kiên định.

Chữ cũng như người.

Trên mảnh giấy viết thư, chỉ vẻn vẹn bốn dòng ngắn ngủi:

“Huynh trấn Tây Bắc

Ta chờ Đông Nam

Tri âm tri kỷ

Không lâu tái ngộ”

Phương Quân Càn rời mắt khỏi mảnh giấy, lơ đãng nhìn ra khoảng không, phía đông đang dần chuyển sang màu đỏ thẫm của đêm tối, ánh mắt trầm mặc thật lâu.

Cuối cùng, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ điệu trầm bổng du dương, tha thiết mà kiên định mạnh mẽ: “Đồng sinh cộng tử, quốc vận (3) cùng nắm trong tay. Khuynh Vũ, Phương Quân Càn này sẽ ở tại Bát Phương Thành chờ huynh đến!”

Nhìn gương mặt nam tử tuấn mỹ mà kiên quyết trước mắt, Viên Thanh Hà biết, Phương Quân Càn đã quyết định đem cả tính mạng bản thân, vận mệnh của Bát Phương chiến sĩ cùng sự tồn vong của Đại Khánh, toàn bộ đều ký thác trong lời hứa của công tử Vô Song.

Nam nhi một khi đã quyết ý, sinh tử tuyệt không hối hận. Tin tưởng nhau đến cùng sống chết, điều đó không khỏi khiến cho nhiệt huyết của Viên Thanh Hà trào sôi trong lồng ngực.

---oOo---

(1): tiếng xưng hô tôn trọng người đối diện.

(2): thời gian chuyển tiếp giữa 2 mùa vụ, là mùa đói, không có canh tác, chỉ dùng lương thực tồn trữ

(3): vận mệnh quốc gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.