Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Chương 1: Chương 1




Vũ lịch năm thứ 17, sinh thần thứ bốn mươi của Hoàn Vũ đế - Một đời minh quân.

Chín châu thái bình, bốn biển hỉ hoan. Bách tính đồng lòng dựng lên một tòa bảo tháp chín tầng, mừng thọ hoàng đế.

Hoàn Vũ đế tại vị mười bảy năm, cải tổ triều chính, chỉnh đốn kỷ cương, Nam bình Uy Nô, Bắc dẹp man di, khai sáng một triều đại thái bình thịnh thế.

Vạn dân ca ngợi, xưng tụng người đích thực Chân long Thiên tử, vạn thế minh quân!

Mùng năm tháng năm là sinh thần Hoàn Vũ đế.

Dưới chân bảo tháp, người thiết yến quần thần mừng thọ.

Đàn sáo réo rắt, yến tiệc linh đình, rượu không ngừng chảy, trên tấm thảm nhung kiêu sa lộng lẫy, từng đoàn mỹ cơ (1) như những đàn chim sặc sỡ uyển chuyển bay múa, say sưa ca vũ, không khí tràn ngập thống khoái hân hoan.

Hoàng đế vừa sang tuổi tứ tuần khẽ nâng chén rượu, hảo tửu sắc đỏ như máu, sóng sánh lay động theo nhịp tay đung đưa.

Quần thần có người liếc trộm, bên trong chiếc long bào màu đen thêu rồng vàng kim tuyến hiện lên thân ảnh cao gầy, nét mặt trầm lặng như huyền ngọc, sóng mũi thẳng tắp tựa sóng đao cao ngạo, đôi mắt sáng quắc như điện chớp khẽ đảo tròng, không ai không khỏi cảm thấy toàn thân kinh động, không dám đối diện. Đôi mày kiếm thật dài xếch lên chạm vào tóc mai, toát ra vẻ ung dung uy nghiêm vô thượng. Quần thần cảm thán: Bệ hạ tuấn mỹ vô song, khi còn trẻ không biết có bao nhiêu mỹ nhân trong thiên hạ vì người mà mê cuồng…

Quần thần nâng chén chúc mừng: “Chúc bệ hạ vạn thọ vô cương!!!!!”

Hoàn Vũ đế ngự trên ghế Cửu Long, hướng về phía quần thần gần xa đáp lễ, đoạn đưa lên miệng, một hơi uống cạn. Hào khí ngất trời!

“Tuyệt!” – Quần thần tán thưởng.

Yến tiệc đang lúc cao trào, Hoàn Vũ đế hưởng ứng yêu cầu của bá quan, chậm rãi đứng dậy, bước lên chín tầng bảo tháp.

Đỉnh tháp cao vút, gió lạnh thấu xương, gió phất long bào phần phật.

Gió lồng lộng thổi, nguyệt quang ngời sáng lạ lùng, tựa dòng thủy ngân bàng bạc đổ xuống, dát lên đỉnh tháp một tầng lấp lánh.

Hoàn Vũ đế đứng lặng bên lan can hồi lâu, im lìm, lặng lẽ, dường như không nghe hơi thở, tựa hồ người đã chờ đợi nỗi cô tịch thê lương này cả một đời người…

“Khuynh Vũ…” – Đôi môi như tuyết lạnh khẽ mấp máy, run rẩy.

Thanh âm rất nhỏ, lập tức tan biến giữa trời pháo hoa rực rỡ. Pháo hoa vút lên cao, bung xòe ra mọi hướng, như sương như tuyết, như hỏa thụ ngân hoa (2), bầu trời đêm trong một thoáng sáng rực như ban ngày, liên tục không dứt…

Hoàn Vũ đế hồi tưởng những năm tháng khinh cuồng tuổi trẻ, khóe miệng khẽ nhếch cười. Trong ánh trăng mông lung huyền hoặc, phảng phất bóng dáng một thiếu niên áo trắng đến cạnh – lãnh đạm, cao nhã, tôn quý – giữa trán người nọ, điểm một vệt chu sa thắm đỏ long lanh, đang nhìn người ôn nhu mỉm cười, đẹp như tranh vẽ.

“Khuynh Vũ, xem pháo hoa kìa!” – Hoàn Vũ đế cao hứng reo lên… Thoắt ngoảnh mặt sang bên cạnh, nào có ai… Không khí đông cứng lại, lạnh băng, như đang đùa giỡn, cười nhạo nhà vua. Phải rồi, nam tử áo trắng từng sóng vai cùng mình ngắm nhìn trời đất đã sớm không còn nữa. Còn đâu hơi ấm của y, còn đâu thanh âm lãnh đạm, còn đâu ánh mắt băng khiết, bình thản của y…

Chính là ta… Ta được cả thiên hạ, nhưng lại mất đi một người…

Giữa không trung, pháo hoa xòe rực rỡ…

Trên đỉnh tháp, cô nhân bóng lẻ loi…

Hoàn Vũ Đế đứng đó, lặng lẽ, cô tịch. Thân ảnh lộ ra vẻ thê lương tịch mịch trước nay chưa từng tỏ ra với bất kỳ ai. Nhớ lại ngày nào, nam tử ôn nhu điềm tĩnh ngồi trên luân y, trầm ngâm đối diện mình mà nói: “Trong cõi hồng trần mà thiếu vắng ngươi, Tiếu Khuynh Vũ tịch liêu biết bao nhiêu!” Lúc ấy, tuy khóe miệng y mỉm cười, nhưng lời nói ra hốt nhiên mang vẻ bi thương, không khỏi làm người sa lệ.

Gió trên đỉnh tháp vốn lạnh như băng dường như cũng dịu đi, mơn man lay động, giữa trời đêm lặng lẽ ủi an, ve vuốt, tựa hồ muốn gửi đến một chút thâm tình lưu luyến từ chốn xa xôi.

Ngày vui chóng tan, cảnh còn người mất, gió réo bi thương, người lặng bàng hoàng…

Bỗng nhiên, Hoàn Vũ đế quay đầu nhìn lại, cả người bần thần ngẩn ngơ như đang nhìn thấy nam tử cao hoa tôn quý đang ngồi trong luân y, con ngươi đen láy trong suốt đang mở to, ôn nhu nhìn mình, chân mày khẽ nhếch, giữa trán, thoáng điểm một vệt chu sa đỏ thắm long lanh, như ẩn như hiện…

Hoàn Vũ đế hốt nhiên nhận ra, chính mình, lệ đã tuôn đẫm mặt!

Ánh trăng đổ tràn trên tấm lưng run rẩy của Hoàn Vũ đế. Tất cả mọi người không ai thấy được, nam nhân kiên nghị hoa quý trên đỉnh tháp kia, sát phạt dư đoạt, nói một không hai, tưởng chừng vĩnh viễn không thể thay đổi, trong một thoáng chốc, trở nên giống một đứa trẻ… Thất thanh khóc lớn …

---oOo---

Đây là bản đã được tác giả chỉnh sửa, theo bản chỉnh sửa này thì toàn bộ trường đoạn Trương tiểu bằng hữu xuất hiện cùng bài hát ‘Khuynh tẫn thiên hạ’ đã bị lược bỏ, có lẽ cũng vì dính dáng tới chuyện ‘bản quyền’, mặc dù rất rất tiếc (bởi dù sao thì bài hát cũng đã quá nổi tiếng và dính liền với tác phẩm này rồi) nhưng vì tôn trọng tác giả, tôi cũng sẽ bỏ đi vậy!

Tuy nhiên, có những đoạn miêu tả rất hay, như miêu tả cảnh pháo hoa, tôi không nỡ bỏ, đành giữ lại, vì nó làm nổi bật sự đối lập giữa quang cảnh chung quanh và tâm trạng của Hoàn Vũ đế, đau hơn, thấm hơn…

(1): người con gái đẹp

(2): hỏa thụ ngân hoa: ý nói ánh sáng rực rỡ chói mắt

“Tiểu hầu gia chậm thôi! Chờ bọn thuộc hạ! Coi chừng nguy hiểm!”

Đám gia đinh la hoảng, con tuấn mã đen tuyền phóng vút đi, bỏ lại phía sau đám khói bụi mù mịt cùng gia nhân phì phò đuổi theo.

Hồng cân thiếu niên (1) ghìm ngựa quay đầu, đảo mắt ra sau, mắt sắc tựa kiếm, kiêu dũng như lửa, dung mạo tuấn mỹ tôn quý toát lên vẻ đoan chính nghiêm nghị, thần thái uy phong đầy ngạo mạn của người trẻ tuổi khinh cuồng. “Hừ! Năm xưa tổ tiên ta trên lưng ngựa đánh Nam dẹp Bắc, bình định thiên hạ, bát nghệ tinh thông, bao nhiêu công phu đó đến đời con cháu hóa thành hư danh sao?”

Giữa lùm cây có động! “Hươu sao!” – Thiếu niên nhanh tay lẹ mắt, lập tức quay đầu, hai chân thúc mạnh, một mình một ngựa bám sát đối phương.

Hươu sao cảm nhận nguy hiểm cận kề, cuống cuồng như điên tung chân chạy trốn.

“Tiểu hầu gia!!!!” – Tiếng gọi của đám gia nhân mau chóng mất hút sau lưng chàng thiếu niên đang hiếu thắng đuổi theo con mồi, càng lúc càng xa.

Đường càng lúc càng khó đi, rừng cây quá rậm rạp, cành lá đâm chìa ra ngoài cản bước tuấn mã, càng đuổi càng chậm. “Chết tiệt!” Thiếu niên nhảy khỏi lưng ngựa, thần câu hiểu ý, chậm bước song song.

“Ha, thấy được mi rồi!” – Thiếu niên thoáng thấy bóng hươu sao đang nhảy nhót không xa phía trước, liền khoan thai lắp tên, giương cung, nhất cử nhất động lộ ra ý chí kiên quyết chắc thắng, dồn tất cả áp lực lên đôi tay kéo căng dây cung.

Đột nhiên, đâu đó trong thung sâu, tiếng tiêu u uẩn vọng đến. Thiếu niên giật bắn mình, suýt đánh rơi cung xuống đất! Định thần nhìn lại, con mồi đã biến mất từ lúc nào, vô ảnh vô tung.



Thiếu niên nhíu đôi mày kiếm, nhãn thần kinh ngạc tột độ. Hắn vốn không giống những vương tôn công tử bình thường quen sống trong nhung lụa, từ nhỏ bản tính đã phóng khoáng, thích ngao du đây đó, hòa lẫn với nhân gian, do đó kiến thức cũng tự nhiên mà phong phú. Nhưng hắn chưa từng nghe trên đời này lại có người thổi tiêu đến xuất thần nhập hóa như vậy, “Âm thanh của trời đất cũng đến thế này là cùng! Các nhạc công vương phủ mà nghe được, chỉ e bọn họ xấu hổ đến tự sát mất!”

Nghĩ vậy, thiếu niên không nén nổi tò mò, nhẹ bước lần theo tiếng tiêu trong thung sâu mà đến…

Nếu lúc đó không tìm đến tận cùng…

Nếu lúc đó không ngây ngất trước tuyệt thế dung nhan…

Nếu hai người chưa từng quen biết…

Nếu thời gian có thể chuyển dời

Thì họ có thể lựa chọn lần nữa không, hay vẫn chọn bước vào tử cục?

Hoa bay đầy trời, lạc anh rực rỡ, hoa rời khỏi cành, những vệt hồng nhạt nhè nhẹ phiêu phiêu trong gió, đậu lại trên mái tóc đen nhánh, trên vạt áo trắng như tuyết của vị thiếu niên thanh quý lãnh đạm dưới gốc cây. Không gian tĩnh lặng bao trùm khung cảnh mỹ lệ đến nghẹn lời. Y ngồi lặng lẽ trên một cỗ luân y hoa quý, đầu hơi cúi, hai mắt khép hờ, chỉ thấy ở đó đôi mi dài cong vút mà lãnh đạm buông rủ trên khuôn mặt thanh tú, mong manh, trong suốt như một hư ảnh dễ tan, giữa vầng trán kiên nghị cao quý, điểm một vệt chu sa thắm đỏ.

Phương Quân Càn không dám thở mạnh, cảm thấy mình giống như một kẻ phàm phu tục tử đang run rẩy khi sấm động bên tai, theo bản năng, lùi lại náu mình đi, hốt nhiên đạp phải vật gì đó, ‘tách’ một tiếng, rất khẽ, rất nhẹ, cành cây khô đã gãy thành hai đoạn.

“Ai đó?” – Bạch y thiếu niên lập tức cảnh giác, đầu không hề quay lại, tay phải y khẽ động, từ lòng bàn tay lóe lên một tia kim tuyến, kim tuyến như độc xà vun vút lao thẳng đến chỗ vị khách không mời.

Phương Quân Càn ngay lập tức vung kiếm đỡ, liền sau đó xoay người tránh kim tuyến sát chiêu lần thứ hai. Đến khi hắn tạm hoàn hồn thì đã bị làm cho sợ hãi đến nỗi mặt mày tái nhợt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Ra đây cho ta!” – Bạch y thiếu niên có vẻ không tiện hoạt động, y nhắm mắt, cúi đầu một chút rồi bất thần vung hai tay lên cao. Chỉ nghe ‘phực!!!’ ‘rắc rắc rắc!’ vài tiếng lớn, những thân trúc trước mặt Phương Quân Càn lần lượt đổ gục. Mặt cắt của cây trúc tề chỉnh trơn nhẵn, rõ ràng là do kim tuyến cắt đứt.

Y mở mắt, quay đầu nhìn lại, một thân tuyết y trắng muốt không vướng bụi trần. Hắn hồng cân như lửa, khinh cuồng ngạo nghễ. Từ nay, vận mệnh của cả hai đã đan cài cùng nhau, ấn định kết cục thê lương một kiếp…

Bạch y thiếu niên phát ra thanh âm trầm tĩnh, ôn nhuận như nước, song ngữ khí cao ngạo, lạnh băng: “Ngươi là ai?”

Phương Quân Càn nhướng đôi mày kiếm: “Ngươi là ai?”

Bạch y thiếu niên mím chặt đôi môi xinh đẹp, tỏ ý khinh thường, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa.

Phương Quân Càn cảm thấy hình như đã đường đột mạo phạm, làm y phật lòng, lại nhìn dường như y không tiện đi lại, bèn tự giác hành lễ: “Tại hạ Phương Quân Càn.”

“Thì ra là Phương tiểu hầu gia!” – Bạch y thiếu niên thủ lễ, nhưng thần sắc không được mấy phần tỏ ra cung kính hay nể sợ.

Cả thiên hạ không ai không biết, đương kim thiên tử có một người anh cùng cha khác mẹ, năm xưa vì phò trợ thiên tử lên ngôi đã đoạt không biết bao nhiêu công lao hạng mã, được sắc phong Định Quốc Vương gia. Người có độc một đứa con trai, chính thê mất sớm, tiểu hài tử mới mười sáu tuổi đã được phong hầu, chính là kẻ duy nhất đương triều, Phương Quân Càn, Phương tiểu hầu gia.

“Vậy các hạ là…?”

“Chỉ là người nơi thôn dã, không dám với cao.” – Bạch y thiếu niên lễ độ đáp lời, nhưng ngữ khí không thay đổi, vẫn lạnh như băng.

“Cái gì với cao hay không với cao? Danh vị Hầu gia chẳng qua do Hoàng thượng khoan cùng khiêm hậu trong lúc cao hứng mà ban cho, có gì ngoài hư danh?” – Hắn đang nói chợt im bặt, vì thiếu niên kia mỉm cười.

Nụ cười rất nhẹ, mà cũng rất lạnh, mang theo một chút đùa cợt ẩn tàng trong nét lạnh lùng, y nhìn hắn chăm chú, không khỏi khiến hắn cảm thấy trong lòng bồn chồn, bối rối…

Phương Quân Càn nhíu mày: “Ta nói sai sao?”

“Không…” – Thiếu niên vẫn cười nhàn nhạt, “Chỉ có điều trước đây ngũ long đoạt vị, đương kim thánh thượng ‘khoan cùng khiêm hậu’ của chúng ta không hề mềm lòng mà thí huynh sát phụ, chỉ trừ lệnh tôn, còn lại bốn vị vương gia hoặc là chém đầu thị chúng, hoặc là ngũ mã phân thây, có ai thoát khỏi kết cục bi thảm thân thể bất toàn? Giả như lệnh tôn không nắm giữ binh lực trọng yếu, uy danh lừng lẫy có một không hai trong thiên hạ, thì không biết Phương gia sẽ bị xử trí ra sao… A ha, khá khen ột câu ‘Bệ hạ ‘khoan cùng khiêm hậu’ đó…”

“Ngươi xàm ngôn!” – Phương Quân Càn giận dữ, “Hoàng gia uy nghiêm há để ngươi ăn nói bá đạo vậy chứ?”

Bạch y nhân quả nhiên không đáp lại, trên gương mặt thanh tú chỉ có nụ cười ngạo mạn, bỡn cợt Phương Quân Càn.

Gió thổi, hoa rơi, một trời lạc anh hồng rực… Dưới trời hoa phiêu phiêu sái sái, hai thiếu niên kinh tài tuyệt diễm đối diện nhau, chăm chú.

Một thanh âm con trẻ vang lên, phá ngang...

“Công tử, người ở đây sao? Gió lớn ở ngoài không tiện, con đưa người về nha!... Công tử, vị này là…?” – Tiểu thư đồng phấn điêu ngọc trác (2) chăm chăm nhìn họ Phương một cách kinh dị, ý tại trong mắt rõ ràng là: Ngươi từ cái chỗ nào mọc ra vậy?

“Chỉ là bình thủy tương phùng! (3) Tẫn Nhai, ta về thôi!” – Tiểu thư đồng vội thưa: “Dạ, công tử!”

“Tiếu Khuynh Vũ, tìm được huynh rồi!” – Cô gái nhỏ mặt đầy nước mắt trong rừng lao ra, chạy đến chỗ bạch y thiếu niên, gương mặt xinh đẹp như đóa sen biểu lộ bất bình: “Huynh nỡ bỏ lại biểu muội thanh mai trúc mã này, bảo đi là đi sao?”

“Tiếu Khuynh Vũ… Tiếu Khuynh Vũ…” Phương Quân Càn tâm niệm trong lòng cái tên sẽ gắn kết một đời với mình, hốt nhiên nhảy phốc lên lưng ngựa, nói lớn: “Tiếu Khuynh Vũ, Phương Quân Càn ta sẽ nhớ kỹ ngươi!!”

Mười bảy tuổi, sơ ngộ dưới tán đào hoa…

Nếu gặp nhau là khởi đầu bi kịch…

Vậy thì kiếp trước, kết cục đau thương này đã được ấn định…

Tình này, nếu có thể trở thành hoài niệm…

Thì chỉ có ngươi, chính là số mệnh cả đời không đổi – của ta…

Hai tuyệt thế nam tử, một cưỡi ngựa, một tọa luân y, một động, một tĩnh trong cơn mưa hoa đầy trời ngày hôm ấy, tuyệt mỹ tựa hồ một bức thủy mặc khiến thế gian đảo điên, khuynh chuyển…

---oOo---

(1) Hồng cân: tấn khăn đỏ mà Tiểu Càn quàng lên cổ, dịch sát ý thì ko hay nên tôi giữ nguyên

(2) Phấn điêu ngọc trác: điêu khắc từ phấn, tạc nên từ ngọc: ý nói tư chất thông minh

(3) Bình thủy tương phùng: bèo nước gặp nhau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.