Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Chương 18: Chương 18: Chương 19




“Hồi bẩm công tử, đây là mật hàm quân tình biên cảnh.” – Một bóng đen chợt lóe lên rồi biến mất, trên bàn làm việc của Tiếu Khuynh Vũ, rất nhiều mật hàm như vậy được gửi đến.

Tiếu Khuynh Vũ sau khi mở ra, xem xét kỹ lưỡng nhiều lần thì đưa đến bên chậu than, thiêu hủy.

Y ngồi yên lặng trong luân y, đoan nhiên tự tại, nét mặt vô bi vô hỉ, trầm tĩnh tựa viễn sơn.

Nhưng trong lòng y, đang sôi nổi phân tích tình hình hiện tại: Phương Quân Càn đã đến Mậu Kiệt quận, từ đó đến Bát Phương Thành còn khoảng bốn ngày lộ trình nữa. Nếu cứ giữ nguyên tốc độ di chuyển đó, Phương Quân Càn dẫn năm mươi vạn đại quân đến Bát Phương Thành cũng vừa kịp lúc cùng với một trăm vạn quân Thiên Tấn nghênh chiến, chính diện giao tranh…

Không biết liệu hắn có thể giữ trọn khí tiết, trụ vững trước thế công mạnh mẽ như phong ba bão táp của địch hay không!

“Công tử, tin tình báo từ Bát Phương Thành đến!” – Cũng như người trước, bóng đen vừa lóe lên trình mật hàm liền biến mất không để lại dấu vết.

Liên tiếp một trăm binh sĩ bỏ mạng bí ẩn? …

Mặt sau của mật hàm tình báo có nói qua vị trí vết thương cũng như miêu tả khá kỹ lưỡng tình trạng các tử thi, Tiếu Khuynh Vũ xem xong, có một chút động dung, vẻ mặt trở nên đăm chiêu…

Khóe môi bỗng nhếch lên rất khẽ, lóe ra một tia mỉm cười.

Nụ cười có chút lạnh lùng.

Và cũng có điểm tàn khốc.

“Vậy là… có kẻ hám danh lợi đã đầu quân Thiên Tấn, mãi quốc cầu vinh…” – Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên đem bỏ mật hàm vào chậu than rực lửa. Mảnh giấy nhỏ nhanh chóng hóa thành tro bụi, phảng phất trong gió rồi biến mất.

“Lao thúc!” – Thanh âm y vẫn trầm tĩnh ôn hòa, “Mau phái người đến Bát Phương Thành, điều tra rõ ràng thân phận của gian tế!”

Trên khuôn mặt chất phác hiền từ của Lao thúc thoáng một chút băn khoăn: “Công tử, ý của người vừa rồi là, trong số tướng lĩnh tại Bát Phương Thành có kẻ đầu phục Thiên Tấn sao?”

“Đúng vậy… Mà với tình hình này xem ra… kẻ bội phản không chỉ có một!”

Nếu những lời vừa rồi do miệng kẻ khác nói, Lao thúc chỉ cười nhạt, thậm chí chế giễu hắn, cho rằng hắn hồ đồ cuồng vọng, ăn nói càn quấy, nhưng mà, chính miệng vị công tử ôn nhu khoan hòa, băng lãnh cao ngạo này thốt ra, bất giác khiến Lao thúc cả người toát mồ hôi lạnh, tựa như ngã xuống hầm băng.

“Vậy thưa công tử, tìm ra được phản đồ ta sẽ xử trí hắn ra sao?”

“Tuyệt đối không được đả thảo kinh xà.” – Tiếu Khuynh Vũ cho luân y di chuyển đến bên cửa sổ thư phòng, phóng tầm mắt ra sân tiểu lâu, nơi có cây hoa đào lão niên mà mới đêm nào Phương Quân Càn phi thân lên múa kiếm, “Sau khi tìm được gian tế, tức tốc dùng bồ câu đưa tin, phải làm sao đem bản danh sách phản đồ trao tận tay Phương tiểu hầu gia càng nhanh càng tốt.”

Đôi môi xinh đẹp của Tiếu Khuynh Vũ nhếch cười:

“Ta tin hắn sẽ biết cách xử lý đến nơi đến chốn!”

Đa số binh sĩ vốn đều có suy nghĩ Phương Quân Càn xuất thân hiển hách, địa vị vương hầu cao quý hơn người, chắc hẳn cũng như ngày thường rất quan tâm đến chuyện ăn ngon mặc đẹp. Chẳng ai ngờ được trên đường hành quân, đường đường Phương tiểu hầu gia phong lưu tuấn mỹ lại có thể cùng ăn với quân sĩ một nồi cơm, cùng ngủ với quân sĩ một cái lều, không hề tỏ ra một chút gì thái độ của kẻ bề trên, hay câu nệ thân phận hoàng thân quốc thích mà gượng gạo hay hung hăng phách lối.

Chẳng những vậy, ngữ khí của hăn vô cùng tự nhiên, bình dị, đôi lúc còn pha chút hài hước, đối đãi với mọi người rất mực công minh, không thiên vị một ai, chỉ qua vài ngày đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống của binh sĩ.

Các tướng lĩnh khác ban đầu cũng có đôi chút kiêng dè, câu nệ Phương Quân Càn, nhưng dần dần càng trở nên gần gũi, thậm chí có lúc cao hứng còn tụ tập lại cười đùa trêu ghẹo Phương tiểu hầu gia.

Đô úy Thái Nham, kẻ đã có thâm niên hai mươi năm trong quân ngũ, vỗ vai Phương Quân Càn, cất giọng cười sang sảng: “Ngài không giống một Hầu gia chút nào!”

“Có gì mà không giống? Vẫn là tòng tam phẩm, tước phong Anh Vũ hầu, làm giả được sao?” – Phương Quân Càn lơ đãng đáp, hắn đang chú mục lau chùi cẩn thận Bích Lạc kiếm.

“Ngài không giống một Tiểu hầu gia quen ăn sung mặc sướng, quen được nâng niu chiều chuộng, mà giống một lão tướng đã nhập ngũ lâu năm hơn.” – Trong ngữ khí của Thái Nham, ý nể trọng lộ rõ, “Nếu không phải biết từ trước đây là lần đầu tiên ngài lãnh binh xuất chinh, chắc chắn mạt tướng sẽ cho rằng ngài là kẻ đã dạn dày kinh nghiệm sa trường, quá quen với cuộc sống binh nghiệp khắc khổ này rồi!”

“Ta đã chừng này tuổi, chẳng lẽ không làm được như vậy sao?”

“Ta thực bội phục ngài!”

“Chẳng qua…” – Phương Quân Càn tra kiếm vào vỏ, chẳng chút xấu hổ tiếp nhận ngay lời khen của Thái Nham, “Bổn hầu vốn là thiên tài thôi!”

Một luồng lãnh khí ở đâu xẹt ngang qua…

Thái Nham ớ người…

“Báo! – Bẩm nguyên soái! Bát Phương Thành đưa thư tới!”

“Vất vả cho ngươi! Lui xuống đi!” – Phương Quân Càn nở một nụ cười động viên kẻ đưa tin. Hắn mở thư xem cẩn thận, kỹ lưỡng, đôi mày kiếm chau lại, nhưng ngay sau đó lại giãn ra, cười lớn đầy sảng khoái!

“Thú vị! Thật thú vị!” – Hắn cảm thấy tướng lãnh Bát Phương Thành quả thật vô cùng đáng yêu. Chẳng lẽ họ nghĩ lá thư này có thể dọa cho ta sợ mất mật mà chạy trốn được sao?!

“Tiểu hầu gia! Ta đem quân chi viện cho đám binh lính càn quấy kỳ cục này ư?” – Các vị tướng chung quanh trong lòng đầy căm phẫn tức tối.

“Mọi người cứ bình tĩnh!” – Ta đây còn chưa kích động, các ngươi nhao nhao lên thì được gì?…

Dù chỉ mới trải qua vài ngày ở gần nhau, nhưng tận đáy lòng các tướng lãnh đã sớm nhen nhóm sự kính phục đối với Phương Quân Càn.

Lẽ thường, có kẻ dưới dám to gan hạ nhục quan trên như mình, chắc chắn khi gặp mặt sẽ chẳng ngại ngần mà ra oai, tặng ngay cho họ vài ba cái tát tóe lửa.

Vũ nhục năm mươi vạn đại quân ra trận liều chết, chẳng sợ hy sinh?!

Vậy mà Phương tiểu hầu gia chỉ nhếch môi, tà tà mị mị cười, tuyệt không lộ ra nửa tia giận dữ. Nhưng thật ra, chẳng ai hay biết trong lòng hắn đang suy tính cái gì…

Xem ra lần này, Bát Phương Thành chắc như đinh đóng cột là muốn ra oai trước, đánh phủ đầu ta đây… Muốn làm nhụt chí những kẻ đến trợ giúp mình, lại còn vừa đấm vừa xoa, trước thì vụt cho người ta một gậy đau điếng, vừa xong lại đem táo đỏ ra dỗ dành… Được, được lắm!

Nếu bọn họ nghĩ làm vậy có thể dọa cho ta sợ mà bỏ chạy, được, Phương Quân Càn ta làm sao nhẫn tâm làm họ thất vọng cơ chứ!

“Truyền lệnh của ta! Giảm tốc độ hành quân!” – Phương tiểu hầu gia vẻ mặt thản nhiên, ngón tay nhịp nhịp gõ xuống mặt bàn bóng loáng, “Chúng ta… chẳng việc gì phải vội!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.