Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Chương 14: Chương 14: Chương 15




Hoàng cung Đại Khánh.

Ngự thư phòng.

Gia Duệ đế, Thái tử Phương Giản Huệ cùng Tiểu hầu gia Phương Quân Càn nghị sự cuối cùng cũng kết thúc.

Phương Quân Càn kính cẩn cúi người cáo lui, Thái tử Phương Giản Huệ hằn học, khó chịu, nhìn chằm chằm bóng dáng Phương Quân Càn mỗi lúc một xa, cánh mũi phập phồng hơi thở khinh miệt.

“Giản Huệ, trẫm thấy dường như con có chút bất mãn với Phương tiểu hầu gia?”

“Tâu phụ hoàng, nhi thần nhận thấy Phương Quân Càn đầy dã tâm lang sói, thật là mối họa không thể không phòng bị!”

Gia Duệ đế cười hiểm độc: “Vậy theo ý con, chúng ta nên xử lý hắn như thế nào mới phải?”

Thái tử không kịp suy nghĩ, nói liền: “Người tài giỏi mà nguy hiểm như hắn, nên sớm trục xuất khỏi kinh thành!”

“Đem Phương Quân Càn trục xuất khỏi kinh thành, chúng ta có ăn ngon ngủ yên được không?

“Việc này…” – Phương Giản Huệ trở nên do dự. Trên thế gian, vẫn tồn tại một loại thiên tài, cho dù đem hắn đày đọa ở bất kỳ nơi đâu, trong hoàn cảnh khó khăn đến mấy, vẫn không thể nào làm lu mờ hào quang của hắn, tài hoa cùng đức độ vẫn luôn tỏa sáng như dạ minh châu lung linh trong đêm tối, năng lực hơn người của bản thân vẫn luôn tỏ ra vượt trội dù có ở vị trí nào đi nữa. Cho dù có bị ép đến chân tường, dồn vào tử lộ, bọn họ thủy chung vẫn có thể kiên cường quật khởi, hóa hiểm thành an, nắm chặt sinh cơ từ trong tử huyệt.

Không có gì phải nghi ngờ, Phương Quân Càn chính là một kẻ như vậy.

“Còn để Phương Quân Càn ở lại kinh thành, chúng ta vẫn có thể rảnh mắt mà trông chừng, hắn ít nhiều còn kiêng dè, không lộ dã tâm… Nếu ta trục xuất hắn đi, chắc chắn hắn sẽ vô cùng oán hận, ai biết được bên ngoài không ai để mắt tới, hắn sẽ làm loạn như thế nào… Giản Huệ, cách của con mới thực sự là ‘dưỡng hổ vi hoạn’ đó!”

Phương Giản Huệ nghe phụ hoàng phân tích, tâm phục khẩu phục: “Thần nhi nông cạn, phụ hoàng giáo huấn thật đích đáng, thần nhi bây giờ mới thực là khai nhãn. Nhưng mà… chẳng lẽ cứ để hắn ngang nhiên ở kinh sư như vậy sao? Phụ hoàng còn có ý muốn đề bạt trọng dụng hắn à?”

“Hahaha…” – Gia Duệ đế cười to, cười đến độ không kịp thở.

“Giết hắn đi!” – Gia Duệ đế nhẹ nhàng nhổ ra mấy tiếng, ngữ khí nhẹ như không – Lời nói cùng sắc mặt vô cùng thản nhiên, thoải mái đưa mắt liếc xem thực đơn cho buổi ngự thiện tối nay.

Lời nói tuy nhẹ nhàng bình thản mà như sét đánh ngang tai Thái tử. Phương Giản Huệ lập tức ngẩng đầu lên, la thất thanh: “Hả!”

Gia Duệ đế thản nhiên nói tiếp: “Giản Huệ, chẳng phải con rất ghét hắn sao? Giết hắn đi là xong chuyện!”

Phương Giản Huệ cúi đầu, mắt dán xuống đất, tròng mắt đảo liên tục. Sắc mặt trắng bệch. Thái tử vốn ghen tỵ tài hoa trác tuyệt của Phương Quân Càn, càng ác cảm với tư tưởng cùng khí độ của hắn, khi thấy lòng quân sĩ nhất nhất hướng về Phương Quân Càn, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ, nơm nớp phòng bị, thậm chí, cả nụ cười khinh mạn thế gian kia cũng không ưa nổi – Nhưng mà, việc giết chết Phương Quân Càn, gã vẫn chưa mảy may nghĩ đến.

Quan sát sắc mặt biến đổi phức tạp của Thái tử, Gia Duệ đế mỉm cười nói: “Phương Quân Càn là kẻ tài hoa xuất chúng, thế gian hiếm gặp, người như hắn, nếu trọng dụng được ta sẽ như hổ thêm cánh, nhược bằng không, hắn sẽ sinh tâm oán hận, giống như rắn độc ẩn mình đe dọa ngôi vị Hoàng đế, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lộ dã tâm.”

“Sau này, Hoàng nhi sẽ là người tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của trẫm, muốn ở ngôi, phải nhớ: Thuận ta thì sống, nghịch ta phải chết!”

Mất một lúc, Phương Giản Huệ mới chậm rãi gật đầu, ngẩng đầu lên, trưng ra vẻ quyết tâm dứt khoát: “Tâu Phụ hoàng, nhi thần đã hiểu!”

“Hoàng nhi thực sự đã hiểu ý trẫm sao?”

“Thưa vâng, nhi thần sẽ tức tốc đưa Ngự lâm quân đến Định Quốc phủ bắt người, đem hắn ra xử tội…”

Gia Duệ đế lắc đầu nguầy nguậy, thở dài đầy thất vọng: “Ngu ngốc, xem ra con hoàn toàn chưa hiểu ý trẫm từ nãy đến giờ. Chúng ta làm sao có thể vô duyên vô cớ mà xử tử Phương Quân Càn kia chứ?”

“Phụ thân của hắn là quân trung chiến thần (1), trước giờ vì Đại Khánh đã lập không biết bao nhiêu công lao hạng mã, bản thân hắn cũng là một dũng tướng, trọng thần của Đại Khánh ta, bây giờ tự nhiên đem hắn giết đi, người ta nhìn vào nói chúng ta như thế nào?”

“Lúc đó, tất cả sẽ nói Đại Khánh tự hủy đi rường cột nước nhà, tự chặt đứt tương lai của mình, còn nữa, nói Hoàng thất vong ân phụ nghĩa, uy tín hoàng gia tất bị đả kích trầm trọng, khi đó, văn võ đại thần trong triều bất mãn, dù không nói ra nhưng cũng sẽ không ủng hộ vương triều này nữa!”

“Chưa hết, còn Định Quốc Vương gia kia, Phương Quân Càn là đứa con trai ông ta yêu thương hết mực, trong tay lại nắm giữ binh lực trọng yếu, đến lúc đó ông ta sẽ trở mặt làm ra những chuyện gì, ai có thể lường trước được? Tóm lại, tùy tiện giết chết Phương Quân Càn, Đại Khánh chắc chắn từ nay về sau chẳng còn ngày nào yên ổn, mà bản thân chúng ta cũng không thể ngóc đầu dậy nổi!”

“Đúng là vậy, nhưng mà…” – Phương Giản Huệ bị mớ lý lẽ đầy mâu thuẫn của phụ hoàng làm cho hồ đồ, nghi nghi hoặc hoặc nhìn Gia Duệ đế, “Phụ hoàng, những gì người nói đều rất đúng, rất chí lý, nhưng mà không phải người cũng nói là phải giết Phương Quân Càn ta mới được ngủ yên sao?”

Gia Duệ đế cười khẩy: “Muốn trừ khử Phương Quân Càn, không cần đích thân chúng ta động thủ.”

Nói xong đột nhiên đứng dậy, bước ra mở cửa sổ Ngự thư phòng, hai người cùng đưa mắt nhìn ra, dõi theo thân ảnh đang xa dần, chỉ có sắc đỏ rực rỡ của dải hồng cân vẫn ngạo nghễ tung bay theo nhịp bước, phảng phất bóng dáng cao cao, uy dũng, phong thái đường hoàng đĩnh đạc, càng tôn lên thần thái cao quý.

Dẫu chỉ nhìn từ sau lưng, nhân ảnh cũng mờ nhạt dần, nhưng ai cũng phải cảm nhận được sự tự tin cùng tài hoa trác tuyệt toát ra theo mỗi bước đi của hắn. Mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều vô cùng tự nhiên, phong thái đường hoàng tao nhã khiến mọi người phải trầm trồ, ngưỡng vọng.

Xét mọi phương diện, Phương Quân Càn thực sự là nam nhân xuất sắc nhất của Đại Khánh. Ở hắn toát ra một thứ mị lực rất khó cưỡng lại, xuất thân quyền thế hơn người nhưng luôn chan hòa gần gũi, ai gặp qua cũng phải sinh lòng ngưỡng mộ. Lúc này, trên gương mặt đầy sức quyến rũ cùng nụ cười an nhiên tự tại, vô tư vô lự của hắn, không một ai nhìn ra, bóng đen chết chóc đã bao phủ đến từng lỗ chân lông…

Hai người một già một trẻ trầm mặc trông theo bóng dáng đẹp đẽ đang xa dần rồi khuất hẳn, mỗi người mải mê theo đuổi một ý nghĩ khác nhau.

Buổi lâm triều ngày hôm sau, Gia Duệ đế đề cập tới chuyện một trăm vạn đại quân Thiên Tấn đang lăm le xâm phạm bờ cõi, muốn ngay lập tức điều động tướng giỏi của Đại Khánh thống lĩnh năm mươi vạn quân tinh nhuệ tiến ra Bát Phương Thành ở vùng biên cương Tây Bắc, nghênh chiến với địch.

Năm mươi vạn đại quân cùng với hai mươi vạn quân cơ hữu trấn thủ từ trước ớ Bát Phương Thành, lấy bảy mươi vạn chống lại một trăm vạn đại quân cực kỳ tinh nhuệ thiện chiến của Thiên Tấn, khác nào lấy trứng chọi đá?

Lão tướng quân tuổi đã sáu mươi – Định Quốc Vương gia – vâng mệnh xuất chinh.

Mắt nhìn thấy tóc mai phụ thân đã hoa râm, tinh lực cũng giảm sút nhiều, không còn tinh anh minh mẫn như xưa, Phương Quân Càn không khỏi đau lòng, hắn biết lần này phụ thân xuất chinh, dữ nhiều lành ít.

Trước khi lên triều, Định Quốc Vương gia đã nghe phong thanh việc đó, do vậy khi còn ở nhà, ông tha thiết dặn dò con trai không được manh động, bồng bột xin đi chịu chết thay cha.

Mượn tay Thiên Tấn để trừ khử tâm phúc đại họa, chiêu mượn đao giết người này quả thật là nhất cử lưỡng tiện, lưỡng toàn kì mỹ.

Phương Quân Càn biết rõ, đây là một âm mưu thâm độc nhằm vào Định Quốc Vương phủ, nhưng vẫn không thể thoái thác, vẫn phải đưa đầu vào rọ.

Bởi vì…

Phương Quân Càn làm sao có thể trơ mắt, khoanh tay đứng nhìn phụ thân đi vào chỗ chết…

Hắn quỳ gối, phủ phục giữa điện tiền: “Thần Phương Quân Càn, xưa nay hưởng bổng lộc vua ban mà hận chưa lần nào được ghé vai gánh lo cùng bệ hạ. Hôm nay phong vân đột biến, Thiên Tấn chỉ là một nước nhỏ mà dám ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ Đại Khánh ta, thật là đại nghịch bất đạo. Thần tuy bất tài, nhưng phụ thân tuổi đã cao, sức đã yếu, không còn tinh anh thiện chiến như xưa, xin nguyện thay cha cầm quân ra trận, anh dũng diệt địch, làm rạng rỡ uy danh của Đại Khánh ta.”

Định Quốc Vương gia kinh hãi, thất sắc: “Hoàng… hoàng thượng, tiểu nhi nhất thời lỗ mãng!…”

Phương Quân Càn vẫn bất động, chỉ có thanh âm phát ra cứng rắn, lạnh lùng như băng tuyết, thần thái cao ngạo bất phàm: “Kính mong bệ hạ chấp thuận!”

Gia Duệ đế thở dài: “Tiểu hầu gia thật là hiếu tử hiếm có. Vương gia có được người con như vậy đúng là phúc ba đời. Ta quyết định chuẩn y, Phương Quân Càn lĩnh mệnh!”

“Có thần!”

Không ngoài dự định, Thánh chỉ lập tức được ban ra.

“Trẫm lệnh cho khanh thống lĩnh năm mươi vạn đại quân phối hợp cùng quân sĩ Bát Phương Thành diệt tan quân địch, nêu cao quân uy của Đại Khánh ta!”

“Thần! Tiếp chỉ!”

Ánh mắt Phương Quân Càn tràn đầy quyết tâm, tuyệt không một chút hối hận.

Mười bảy tuổi cầm quân ra trận, đây là việc sử sách xưa nay chưa từng có tiền lệ.

Lần này đi, một là sống, hai là chết…

Lần này đi, là thân bại danh liệt, hay là uy chấn thiên hạ?

---oOo---

(1): vị thần chiến thắng trong mắt quân sĩ. Ý nói Định Quốc Vương gia ra trận đánh đâu thắng đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.