Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa

Chương 11: Chương 11: Chương 12




Ra đến tận cửa lớn của Định Quốc Vương phủ, Tiếu Khuynh Vũ vẫn còn phừng phừng lửa giận, ý định giết người hừng hực bốc ra.

Y thực sự không thể ngờ…

Phương Quân Càn lại có thể có hành động khiếm nhã như thế, chẳng thua gì phường vô lại.

Y nhận thấy…

Hôm nay đến Định Quốc phủ…

Là sai lầm lớn nhất trong đời mà y có thể mắc phải.

Thậm chí…

So với sai lầm ba ngày trước, còn nghiêm trọng hơn gấp bội…

Đến nỗi, vừa rồi nếu không phải tức tốc rời khỏi đó thì sợ rằng… y đã không thể nhịn được mà giết chết Phương Quân Càn.

“Phương – Quân – Càn” – Vô Song công tử khẽ nhếch mép, ‘âu yếm’ gằn từng chữ trong danh tự của Phương tiểu hầu gia, sát khí tóe ra khiến bao nhiêu kẻ lớn người nhỏ trong tiểu lâu bất giác run bắn người.

Trở lại Định Quốc Vương phủ, lão Vương gia trong lòng lại buồn bực phiền não, vừa thấy thân thể khuyển tử hồi phục nhanh chóng, như thế nào mà chỉ trong chớp mắt, thương thế lại trở nặng thêm?



Sau đó chín ngày, hội săn bắn hoàng gia vẫn như thường niên, khai cuộc.

Hoàng đế khai quốc của Đại Khánh vốn xuất thân là võ tướng, sau khi lên ngôi, rất ưu ái việc dụng võ, phàm là hoàng tử vương tôn đều phải thao luyện võ nghệ cung mã, vừa để hộ thân, vừa để trị quốc.

Tuy vài năm nay Gia Duệ đế đẩy mạnh chính sách trọng văn khinh võ nên ít nhiều khiến cho nhân tài võ tướng bị suy giảm, nhưng hội săn bắn hoàng gia đã thành lệ nên vẫn được tôn trọng, bảo lưu.

Lấy ngay lời của Phương tiểu hầu gia mà nói thì: đây chính là đại sự liên quan mật thiết đến uy nghiêm của Hoàng thất, làm sao có thể đại khái qua loa cho xong được?

Phàm là hoàng thân quốc thích ngày hôm đó đều tề tựu đông đủ, ai ai cũng khao khát trước mặt Hoàng đế cùng Thái tử trổ tài, tỏ lộ tài năng của bản thân, càng tỏ ra vượt trội thì càng được chú ý, tiền đồ sau này sẽ vô cùng xán lạn.

Vòng người tham gia hội săn ken trong ken ngoài dày đặc, cuộc vui bắt đầu. Bên dưới là đội Ngự Lâm Quân tinh nhuệ giữ trọng trách hộ giá, bảo an. Như thường lệ là một bài biểu ca ngợi công đức của Bệ hạ, sau đó, Gia Duệ đế cùng Hoàng thất thư thái tọa trên đài cao quan sát toàn bộ diễn biến của cuộc săn.

Không khí trong bãi săn náo nhiệt khác thường, khí thế cuồn cuộn như phong vân lưu chuyển, các đạo nhân mã dồn dập truy đuổi mãnh thú vào giữa vòng vây, giương cung lắp tên, chuẩn bị hạ thủ, bên ngoài chẳng thấy gì ngoài gió bụi mù mịt, hừng hực sát khí.

Phương Quân Càn cảm thấy chán nản, không mấy hứng thú tham gia tranh đoạt, chỉ ung dung nhẩn nha ghìm ngựa quan sát thế cuộc bên ngoài.

Hắn cảm thấy quang cảnh trước mắt tuy tỏa ra khí thế mãnh liệt, sát khí bức người nhưng rõ ràng vẫn còn thiếu một thứ phong thái cương mãnh oai hùng của tiền nhân đã từ lâu ăn sâu vào phủ tạng.

Chẳng qua chỉ là màn diễu võ dương oai, đẹp mắt mà vô dụng.

Phương tiểu hầu gia không khỏi cảm thấy uể oải, đôi môi khẽ nhếch nụ cười khinh mạn, lạnh lùng.

Nghĩ vậy, trong đầu bỗng thấp thoáng hình bóng ưu tư mà tú lệ như hoa như ngọc của vị hảo hữu kia.

Thoạt nhìn, dường như y có vẻ ôn nhuận nhu nhược, nhưng kỳ thực, lại đầy khí chất cương mãnh oai hùng hơn bất cứ ai.

Ai… Nhớ đến làm chi, vai phải lại bắt đầu nhức nhối…

Lần trước dám ngang nhiên mạo phạm, tới giờ cũng không biết bị y oán hận như thế nào!

“Công tử!!!”

Phương Quân Càn lập tức ngoái đầu nhìn lại, vô cùng kinh ngạc.

Một đại hán cao lớn chất phác đang đẩy một cỗ luân y chậm rãi tiến đến, trên đó, một thiếu niên triều phục trắng muốt thêu hoa văn ly vẫn tôn quý mà đạm mạc ngồi ngay ngắn nghiêm trang, thần thái thanh tĩnh minh triết. Tuy thân thể có biến, nhưng bất luận là ai chỉ cần gặp qua y một lần sẽ hoàn toàn không để ý đến. Bởi vì tất cả đều bị khí chất cao quý xuất trần, trong trẻo mà cao ngạo tựa minh nguyệt, tinh lệ mà thanh cao như hoa lan của y làm ê hoặc, kẻ nào đứng gần đều bị ánh sáng của y làm cho trở nên ảm đạm mờ nhạt như một cái bóng. Đôi mắt tuyệt đẹp hơi nhìn xuống, nhãn thần thanh thanh định định không vương vấn dù chỉ một chút thế tục bụi mù.

Tiếu Khuynh Vũ nhìn lướt qua khung cảnh náo nhiệt của cuộc săn, chợt phát hiện Phương Quân Càn đang hướng về mình mỉm cười đầy tà mị.

Tiếu Khuynh Vũ bất giác cảm thấy một cơn đau đầu đang kéo đến.

Trên thế gian, kẻ có bản lĩnh làm cho Vô Song công tử phải đau đầu chỉ đếm trên đầu ngón tay, Phương tiểu hầu gia không thể nghi ngờ là một trong số cực ít đó.

Mà kỳ thực, đối với kẻ đánh không được, mắng chẳng xong như quý tiểu hầu gia, ai cũng phải thấy đau đầu…

Tiếu Khuynh Vũ bất động thanh sắc, lẳng lặng dời mắt đi chỗ khác, coi như – chưa nhìn thấy hắn…

Gia Duệ đế cũng chú ý tới biểu hiện khinh nhờn của Phương tiểu hầu gia.

“Quân Càn, tại sao ngươi không tham gia? Tuổi trẻ không được tỏ ra biếng nhác như vậy! Ngươi mau ra trổ tài đi, tuyệt đối không được che giấu bản lãnh với trẫm!”

“Rõ!” – Phương Quân Càn lại hướng về phía Tiếu Khuynh Vũ, nở nụ cười đầy ẩn ý, rồi lập tức quay đầu, ra roi thúc ngựa, hồng cân rực rỡ tuyệt trần tung bay, lao về phía trước!

“Nếu là Khuynh Vũ đến xem, bổn hầu nhất định sẽ toàn lực ứng phó, độc chiếm ngôi đầu!”

Lời hứa ngày hôm đó, xem ra sắp được hắn thực hiện ngay bây giờ.

Phương Quân Càn không chút bối rối, tiến thẳng vào đám đông đang hỗn loạn, lách qua đám người ngựa đang giẫm đạp lên nhau. Vốn bình thường hắn chẳng phải một quý công tử quen hưởng sung sướng an nhàn, vẫn hay cùng các quân sĩ tập trận, đấu võ, hoặc chỉ đơn giản là hòa đồng vui chơi cùng nhau, huống hồ phụ thân hắn là một võ tướng đỉnh đỉnh đại danh trong vương triều Đại Khánh, uy tín rất lớn trước mắt Hoàng đế, bởi vậy khi hắn nhập cuộc chơi, lập tức được nhận ra ngay.

Tuấn mã của Phương Quân Càn xông trận, hội săn trở nên hào hứng hơn nhiều: “Phương tiểu hầu gia cuối cùng cũng trổ tài!”

Tiếp theo là tiếng reo hò phấn khích vang dội của ba quân tướng sĩ: “Tiểu hầu gia ra tay đi!”

“Tiểu hầu gia phải chứng tỏ tài năng cho chúng ta được mở mắt một phen!”



Phương Quân Càn cười một tiếng đầy hào hứng, đầu tiên hắn quan sát thật kỹ trận địa chung quanh, rồi phóng ngựa đuổi theo con mồi đang hoảng hốt chạy trốn trối chết, đoạn rút trong ống ra một mũi tên dài, thành thục lắp tên, kéo dây cung thật căng, ngắm thẳng mục tiêu, chuẩn bị xả tiễn…

Mũi tên nháng lên như ánh sét, vun vút lao ra khỏi dây cung, đầu tiễn sắc bén xé toạc không khí tạo ra âm thanh rợn người, một con nai đang cuống cuồng chạy như điên, chạy bán sống bán chết trúng tên, ngã lăn ra đất.

Chỉ cần một tiễn đã lấy mạng con mồi, ai nấy đều trầm trồ thán phục, nhưng Phương Quân Càn vẫn còn rất cao hứng, nào chịu dừng cuộc chơi. Tay hắn liên tục rút tên, lắp tên, ngắm bắn, xả tiễn càng lúc càng nhanh vào đám hươu nai, đại bàng đang bị quân sĩ dồn đuổi vào góc chết, con mồi vô phương kháng cự, lần lượt ngã gục.

Ba mũi tên dài liên tiếp rời cung, ba con mồi xấu số bị xuyên thủng đầu.

Tất cả những người ở đó đều kinh ngạc đến không nói nên lời, tay chân cứng đờ, sững sờ trông theo bóng dáng kiêu dũng, oai phong lẫm liệt, toát ra phong thái thần dũng vô địch của Phương Quân Càn.

Mũi tên cuối cùng đã dùng hết, Phương Quân Càn nhanh chóng tiếp nhận từ tay người lính bên cạnh một ống gỗ đựng đầy tên khác, nhìn y cất giọng cười sang sảng: “Sát cánh với ta!”

Tiểu binh sĩ nhất thời bị kích động trước khẩu khí hào hùng đó, trong lòng lâng lâng đến đỏ mặt: “Nguyện đi theo hầu gia!”

Chung quanh cũng rầm rộ không dứt thanh âm của binh sĩ, thanh thế ngút trời:

“Hay lắm!!”

“Tiểu hầu gia thật oai phong lẫm liệt!”

“Không hổ danh thiếu niên Đại nội đệ nhất cao thủ!”

Thậm chí có người phóng ngựa đến, dâng tặng mũi tên để Phương tiểu hầu gia tiếp tục cuộc săn.

Hồng cân tung bay trong gió, như máu, như lửa, rực rỡ kiêu hùng!

Tài nghệ cung mã của Phương Quân Càn quá xuất sắc, thành thục, thế gian khó có ai là địch thủ. Mọi người mê mải theo dõi đến không chớp mắt. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu ánh hào quang của đám hoàng tử vương tôn đều bị lu mờ, quên lãng.

Sắc diện Thái sa sầm, khóe mắt hung hiểm lóe sát khí.

Trên lầu cao, Gia Duệ đế cũng biểu lộ sắc diện rất phức tạp, đó là tập hợp những mối ác cảm, vừa có chán ghét, vừa có đề phòng.

Lao thúc không cầm lòng được, nói với Vô Song công tử: “Theo lão bộc chứng kiến, Phương tiểu hầu gia quả thật có cốt cách tinh kỳ, khí khái bất phàm, trình độ võ học phi thường trăm năm khó gặp!”

Vô Song công tử nhìn chăm chăm cái thần thái cao ngạo, tiêu cuồng của Phương Quân Càn, mặt không chút đổi sắc: “Không phải võ công hắn cao, mà là da mặt hắn dày!”

“Công tử, theo người, giữa đương kim Thái tử cùng Phương tiểu hầu gia, ai có cốt cách của kẻ bá chủ thiên hạ hơn?” – Lao thúc nói những lời này rất nhỏ, dè chừng xung quanh, vì dù sao đây cũng là loại lời nói khi quân phạm thượng, đại nghịch bất đạo, vạn nhất để ai đó nghe được thì đúng là rước lấy phiền toái không ít.

Tiếu Khuynh Vũ cười nhạt: “Hai người họ, căn bản không phải là đối thủ tương xứng, không cùng cấp bậc, làm sao có thể hỏi như vậy được?”

Đang lúc nói chuyện, một tiếng la thất thanh từ phía bãi săn vọng đến:

“Tiểu hầu gia bị thương rồi!”

“Mau mau giúp Tiểu hầu gia cầm máu!”

Phương Quân Càn liếc nhẹ sang vai phải, miệng vết thương cũ đang vỡ toạc ra, nhưng hắn vẫn cố gắng điềm tĩnh, trấn an lo lắng của tướng sĩ: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng vì vậy mà khiến mọi người mất hứng!”

Vết thương chưa lành miệng, lại hăng máu phóng ngựa bắn tên như bay, Phương Quân Càn giờ cảm thấy vai phải đang bỏng rát, nhức nhối.

Hắn cự tuyệt ngự y chăm sóc, chỉ băng bó sơ sài cầm máu rồi tiếp tục khóa mã đề cung.

Không chịu ngưng nghỉ, vẫn hăng hái tiếp tục.

Quân sĩ sợ hãi điếng người! Nhưng lại nảy sinh một cảm giác kính phục!

Thì ra… không phải tất cả vương tôn công tử, hoàng thân quốc thích đều là kẻ ăn trắng mặc trơn, quen lối sống hưởng thụ an nhàn…

Thì ra… không phải hoàng tử vương tôn nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, đặt cả thế gian dưới chân, không xem ai ra gì…

Thì ra… Phương tiểu hầu gia không những võ công siêu quần bạt tụy, cao quý hơn người, cũng là một người khí phách cương liệt kiên cường, vững chí bền gan!

Niềm cảm kích như sóng tỏa lan, nhanh chóng gây ra một cơn kích động lớn nơi ba quân tướng sĩ.

“Nguyện sát cánh cùng hầu gia!”

“Nguyện sát cánh cùng hầu gia!”

“Nguyện sát cánh cùng hầu gia!”

Thanh âm ầm ầm, vang dội như sóng thần cuồn cuộn, từng đợt sóng âm chấn động cả trời xanh.

Gia Duệ đế tối sầm mặt lại.

Trước mắt lão, binh sĩ hướng về Phương Quân Càn với ánh mắt cuồng nhiệt, tín nhiệm, khí thế uy dũng hơn hẳn khi đối diện với Thái tử.

Chỉ một câu nói, nhưng chính miệng Phương Quân Càn nói ra lập tức mang một khí thế khác hẳn.

Quân sĩ nghe hắn bị thương, lập tức tỏ ra lo sợ, hoảng hốt…

Người còn ở tuổi thiếu niên, nhưng đã tỏ ra khí chất phi phàm thu phục lòng người, được vạn vạn binh sĩ ủng hộ, Phương Quân Càn đúng là mối tâm phúc đại họa củaThái tử sau này.

Gia Duệ đế lóe lên một tia sát khí!

Không ai được phép uy hiếp địa vị chính thống của hoàng thất!

Tuyệt không ai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.