Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 76: Chương 76: Trận với đội Hàn Minh Triết (3)




Sau đây chính là một bãi chiến trường thực thụ không hơn không kém: Siêu cấp chiến trường.

Sau nụ cười của nàng, bên phía đối phương ngay lập tức có hành động, một hàng loạt các câu thần chú của đối phương vang lên.

“Hỏa chi tiễn!”

“Ám chi tiễn”

“Ám luân”

“Thần thú ra đây!”

...

Nàng lách mình tránh những đợt mưa tên đổ xuống như trút nước không ngừng trên đầu mình. Đừng quên kiếp trước nàng làm nghề gì. Đạo chích, sát thủ, bảo vệ nàng cân tất. So với những trang thiết bị hiện đại lưới điện laze, súng điện, đại bác, súng bắn tỉa cấp cao,v..v thì những thứ này cơ bản chỉ có thể khiến nàng bận rộn đôi chút. Tuyệt nhiên không thể tài nào gây khó dễ cho nàng.

Một...Nàng đẩy nhẹ gót chân bay lên không trung...

Hai...Nguyệt Thiên Thư âm thầm rút ra trong túi áo những vật gì đó là lạ đen đen có bề mặt hơi nham nhám.

Ba...Nàng cười khẩy, ba quả cầu rơi xuống đất.

Người ta chỉ nghe được tiếng rơi “bịch” nhẹ như không giữa không gian mịt mù, trong tiếng xe gió của những mũi tên bắn tới không ngừng.

“ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG” Ba tiếng nổ đồng loạt vang lên chỉ sau đó một tiếng đếm.

Ba thứ đó...ngang nhiên phát nổ.

Với tiếng nổ mạnh như thế, ắt hẳn đài thi đấu không sứt mẻ cũng đổ ập. Thế nhưng, nàng đã sử dụng trí IQ lâu ngày đóng bụi của mình để canh chuẩn xác, ba quả cầu kì dị đó vừa rơi xuống liền bị bật ngược lên một quãng sau đó mới phát nổ. Cú nổ đó không những không phá của công của triều đình mà còn khiến cho đông đảo quần chúng nổi dậy một phen, đối phương cũng hoảng loạn không kém.

Canh thời gian chuẩn xác như vậy, sau đồng hồ quốc tế thì chỉ có thể là Nguyệt Thiên Thư nàng!

Nhớ hồi ở trong tổ chức có một khóa huấn luyện chính là “Luyện Đếm“. Những đứa trẻ bị tổ chức bắt về như nàng bị còng vào những xích sắt to lớn, trên người bị nối không biết bao nhiêu dây điện.Trước mặt là một màn kính dày, những người của tổ chức mặc vest đen lịch sự, bên ngoài còn khoác một bộ áo blouse trắng mỏng. Họ đứng trước một cái bàn điều khiển tân tiến hiện đại. Nàng bị bắt đếm lớn từ 1 đến 1000, chỉ cần sai số một chút liền bị những tên đó gạt cần, chích điện không thương tiếc. Bị chích điện đau đến tê tái đầu óc muốn ngất ngay tại chỗ nhưng miệng vẫn không ngừng tiếp tục đếm, bởi vì nếu nàng không tiếp tục đếm lớn sẽ bị tiếp tục chích điện. Nguyệt Thiên Thư nhớ lúc đó nàng sợ run người, khi bị truyền điện vào người, nàng chỉ muốn hét lớn rồi đổ gục xuống đất, nước mắt không thể nào ngừng chảy, tóc tai dựng đứng, cả cơ thể tựa như có một luồng huyết quản không ngừng kêu gào, sôi sùng sục, trái tim yếu ớt của nàng lúc đó chỉ muốn ngừng đập. Nàng hoảng sợ, nàng la hét, kêu than, gào khóc. Thế nhưng đáp lại nàng chỉ là những khuôn mặt bình tĩnh như đang xem phim thời sự của bọn người tổ chức và những dòng điện không ngừng bị chích vào người.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là nàng đã không thể ngừng lại được cơn buồn nôn đang gào thét gay cuống họng. Nguyệt Thiên Thư ho vài tiếng, dùng tay tự đập vào đầu mình thật mạnh để cố quên cái ký ức khó chịu ấy đi.

Ngay sau đó, quả bom tạo ra những tầng tầng lớp lớp bụi mù mịt ở phía khán đài khiến người ở trong không thấy rõ cục sự.

Nàng tự nhủ, được rồi, mình có hai mươi giây.

Ngay sau đó, nàng phi thân lên khỏi khán đài, lách người khỏi đám đông đang xì xào bàn tán mà không gây ra bất kì sự chú ý nào, sau đó...

Sau đó...

(Tác giả: Có nên viết tiếp hay không ta? =.=)

Sau đó...nàng phi người vào nhà xí để...đi nhẹ...=.=

(Tác giả*nói với nữ chính*:Hình tượng của ngươi, ngươi tự mà lo liệu lấy!

Thiên Thư:...)

Khoảnh khắc được ngồi vào nhà xí chính là đại thiên đường của thiên đường. Nàng cảm thấy như cả một bầu trời mở rộng trước mắt, hoa hồng và cầu vồng trải đầy trước mắt. Trên đời này có ba cái nhịn không được: Thứ nhất là nhịn yêu; Thứ hai là nhịn ho; Thứ ba...là nhịn đi nhà xí. Suy cho cùng nàng cũng là một người bình thường đầu đội trời, chân đạp đất, cũng chui từ bụng mẹ ra chứ không phải là từ trên trời rơi xuống, dưới đất trồi lên nên cấu tạo cơ thể như người bình thường. Vì cấu tạo cơ thể như người thường nên cũng biết ăn uống, ngủ, nghỉ. Thức ăn, nước uống có đường vào cũng có đường ra. Vì vậy chuyện đi nhà xí cũng là nhu cầu sinh lý bình thường của con người. Không có gì đáng hổ thẹn, không có gì đáng hổ thẹn.

Nàng nghĩ ra hàng tá đống lý do để bao biện cho việc trốn đấu để đi nhà xí của mình. Đúng là mình quá thông minh. Nghĩ xong, Nguyệt Thiên Thư thầm cảm thấy bản thân mình thật là thông minh, đáng lẽ mình nên làm luật sư mới đúng.

Theo tiêu chuẩn của nàng, một khi có bệnh phải chữa, có yêu phải nói, có ghét ai phải đánh, có tức phải xả,...,có mắc phải đi, không bao giờ được nhịn. Từ lúc nói chuyện với đám Vô Danh công tử là nàng đã cảm thấy có một sự đau bụng tiềm tàng rồi nhưng mà lại...quên mất là phải đi. Cho đến khi bị cháy tóc mới nhớ.

Nàng xả bầu tâm sự trong mười giây, rửa tay và “dọn dẹp hiện trường”(xả nước) trong vòng 5 giây rồi phóng ra ngoài như một con điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.