Khuynh Quốc Khuynh Thành Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Chương 77: Chương 77: Khởi đầu




Nàng tên là Nguyệt Thiên Thư, năm nay hai mươi tám tuổi, là một sát thủ có thứ hạng trên giang hồ, nghe đến tên nàng rất hiếm khi có người không nể sợ, mà mấy tên dám không nể sợ ấy bị nàng cho ra bã làm mồi cho chim ăn hết rồi nên gần như chẳng còn ai trên giang hồ từ hắc đạo đến bạch đạo mà không sợ nàng.

Bởi vì nàng là Nguyệt Thiên Thư, mười tuổi đã bị bắt cóc mang về cho một tổ chức khét tiếng là khát máu vô tình, mười hai tuổi đã biết cầm súng giết người, trộm cắp, đánh nhau một mất một còn chưa gì mà nàng chưa trải qua.

Mười bốn tuổi, tổ trưởng của tổ trong tổ chức của nàng dám bắt nạt nàng liền bị nàng dùng thủ đoạn man rợ nhất giết chết, nàng gặp hắn.

Mười lăm tuổi, Nguyệt Thiên Thư cùng những người bạn thân thiết nhất trong tổ chức bấy giờ bàn mưu trốn khỏi tổ chức nhưng lúc trốn đi bị phát hiện, ông trùm ra lệnh giết hết tất cả ngoại trừ nàng và hắn ta- người đồng đội nàng thương nhất từ lúc vào tổ chức.

Ngay sau đó, nàng phát hiện ra, hắn là con trai của ông trùm cũng chính là bạn thanh mai trúc mã của mình và đồng thời, là nguyên do khiến cuộc đào tẩu bị phát hiện, đồng đội của nàng vì hắn phản bội mà chết. Nhận ra được sự thật, nàng bày mưu đào tẩu một lần nữa, bị ông trùm phát hiện, cử hắn đi bắt nàng. Nàng đoạn tuyệt với hắn, lập một thỏa thuẩn, hắn cho nàng tự do, nàng tha hắn mạng sống, sợi tơ duyên cuối cùng của nàng và hắn kết thúc, đứt mãi mãi, hắn quay về tổ chức, nàng lưu lạc ở ngoài.

Ba năm sau, nàng mười tám tuổi, quay trở lại với thân phận là người đứng đầu của một tổ chức khá có tiếng tăm cùng với tổ chức cũ đối mặt, nàng gặp anh- một người không hề biết thế giới xã hội đen là gì.

Hai năm sau, nàng thanh trừng tổ chức cũ đã bắt cóc nàng, giết chết hắn, đồng thời anh cũng phát hiện ra nàng là con quỷ máu lạnh vô tình không phải là cô gái bình thường và thuần khiết anh yêu, anh liền rút ra khỏi cuộc đời nàng bằng cách im lặng nhất, đau lòng nhất. Nàng gặp sư phụ, một ông già tóc bạc đầy bản lĩnh khí chất, dân chơi bá đạo vô biên, bái người làm sư phụ, người rất thương yêu nàng, coi nàng như con ruột. Lúc đó nàng tròn hai mươi.

Năm nàng hai mươi ba tuổi, nàng buộc phải nhìn thấy cảnh tượng sư phụ bị một thế lực khác bắn chết trước mắt mình. Từ hôm đó, nàng đã hiểu được, đầm, váy, áo, son, phấn, tiệc tùng, các chàng trai,....những thứ liên quan đến phụ nữ không bao giờ có thể liên quan đến nàng, nàng thuộc một thế giới khác, thế giới đầy máu tươi và vô tình mới là nàng.

Năm nàng hai mươi lăm, nàng trả thù cho sư phụ, không những giết chết hết những người đứng sau thế lực đen tối đó mà còn bắt người đứng đầu chặt hết tay chân, biến thành phế nhân vứt ra ngoài đường làm ăn mày, đến lúc hắn ta gần chết thì cho người ra cứu giúp, sau đó, để hắn sống vật vờ suốt những quãng đời còn lại.

Năm hai mươi bảy, nàng nổi danh với thủ đoạn vô tình trong thiên hạ, trở thành...chị đại quốc dân. Nàng nhường chức đứng đầu cho một thành viên thân cận mà nàng tin tưởng nhất: “Liêu Trường” rồi biến mất đi chu du khắp nơi, sống một cuộc sống tự do.

Năm nay nàng hai mươi tám....

Đã là mười năm rồi kể từ khi nàng và hắn, cắt đứt sợi duyên tình khi xưa, phá vỡ lời hứa, lời nguyện thề của nàng và hắn.

Nàng đang ở trong một nhà hàng sang trọng ở Anh, tiếng đàn piano do người đánh nhạc đánh những bài nhạc cổ điển du dương vang khắp phòng.

Những ánh nên lung linh, những chiếc váy lộng lẫy và bốc lửa của những cô gái, mùi nước hoa đặt trưng của những tên đàn ông giới thượng của thượng lưu trong bộ áo vest cao cấp càng làm nổi bật thêm sự xa hoa của những bức tường, tượng vàng được trang trí trong nhà hàng bậc nhất năm sao.

Nguyệt Thiên Thư, nhan sắc bình thường phủ lên một lớp trang điểm mang vẻ lạnh lùng và cao quý. Nàng đang ở trong một nhà hàng, ngồi ở bàn riêng và tận hưởng buổi tối của mình bằng ly rượu vang đỏ và vài món ăn nhẹ. Nguyệt Thiên Thư nổi bật trong bộ áo đầm màu đỏ xòe và đôi giày cao gót màu son bóng, chân bắt chéo. Đôi mắt già dặn và tàn nhẫn khép hờ, thần trí đung đưa theo điệunhạc mà người đánh đàn của nhà hàng đang chơi.

Trên bàn, sơn hào hải vị bày ra không thiếu món nào, nhưng thật đáng bất ngờ khi nàng vẫn chưa động đũa ăn. Những tên phục vị đứng chung quanh vị trí VIP của nàng không hẹn mà hiếu kì, những không tò mò tọc mạch chun mũi vào mà cứ an nhiên tiếp tục đem món lên cho vị tiểu thư đại giàu này.

Nàng hơi nhắm mắt lại tổng hợp tất cả những gì của cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Thay vì như mọi cô gái khác, sinh ra đời, chơi đùa cùng bố mẹ, đi học, gặp người mình yêu nhất, chia tay, gặp người mình thương nhất, chia tay, gặp người mình cần trân trọng nhất, yêu, kết hôn rồi sinh con. Còn nàng thì khác, từ lúc nàng sinh ra, trên người đã không còn ai là người thân, khong cảm nhận được trọn vẹn được yêu thương, bàn tay ngập máu, lạnh lùng vô tình. Từ lúc nàng sinh ra, đã được chỉ định: Mãi mãi không bao giờ bình thường.

Đáng hận. Nguyệt Thiên Thư đưa cốc rượu vang lên cao rồi ngắm nhìn bản thân xuyên qua ánh đèn sáng xa xỉ chiếu rọi lên ly rượu.

Nàng ước gì, bản thân là người bình thường, không cần giàu có, người yêu thương không cần phải xuất chúng, bản thân lại vô cùng tầm thường, như vậy chẳng phái tốt hơn sao?

Mặc dù sau đó nàng vẫn gặp anh, một tình yêu khác mới và trưởng thành hơn đã nảy nở giữa nàng và anh nhưng mà nàng nhận ra, nàng chưa từng yêu anh nhiều như cách mà nàng yêu hắn. Ngày mà anh rút khỏi cuộc đời nàng, nàng bỏ mặc, không tìm kiếm, không tra cứu, không níu kéo. Vậy mà cuộc tình thanh xuân ấu trĩ của nàng và hắn, ngày mà phát hiện hắn phản bội, nàng đã vùi đầu vào gối và khóc mấy ngày trời, sau đó còn níu kéo, còn tìm kiếm cái cớ gì đó để biện hộ cho hắn.

Đúng là thanh xuân mà.

Chỉ tiếc là, hắn...chết rồi....chết trong tay nàng năm nàng hai mươi.

Chỉ tiếc là......trong tim nàng vẫn còn chứa hình bóng một người đã xa như hắn.

Bấy lâu nay nàng sống trong thù hận, mục đích duy nhất là trả thù, hết trả thù cho cha mẹ đến trả thù cho đồng đội rồi trả thù cho sư phụ. Đến giờ nàng mưới nhận ra, mình đã tốn cả thanh xuân của mình cho những chuyện máu me như vậy, không tự do như vậy.

Nàng muốn quay lại, làm lại từ đầu....

- Này chị ơi, em có thể giúp chị!- một cô gái với mái tóc ỏng ả uốn lọn vàng hoe, đôi mắt to tròn màu xanh lam với hai gò má đỏ hây hây ngây ngô nhìn nàng cười.

Cô bé mặc một bộ váy dài tới gót chân, xòe ra như những cánh hoa màu hồng đào hơi sờn màu, hai cổ tay được trang trí bởi một lớp ren đơn giản. Cô mang đạm khí chất của một cô bé Anh quốc truyền thống, nhưng...nó đang nói tiếng Trung với nàng?

- Em tên Dạ, em là người Trung Hoa, hiện tại em đang mượn cơ thể cô bé này để nói chuyện với chị, chỉ cần chị nghe lời em, theo em đến một thế giới thú vị khác thì chị sẽ được sống lại ở cái tuổi xinh đẹp nhất. Nhưng mà...cuộc sống của chị sẽ không bình thường.

- Em đừng đùa nữa.- Tôi nở một nụ cười, nhâm nhi ly rượu vang trong tay, nhìn từng gợn sóng nước màu đỏ trong ly rượu mỉm cười.- Nếu như em có thể thì thử đi, dù sao chị cũng đang rảnh.

Nó gật đầu rồi đột ngột kéo tay tôi đứng dậy, nó chỉ cao đến ngang ngực tôi nhưng lực kéo khá mạnh, chẳng khác gì người ta bị xe ngựa giật mạnh vậy, nếu nàng không phải là may mắn bấu víu được vào cạnh bàn thì nàng cũng đã sớm ngã chổng mông rồi.

Nguyệt Thiên Thư không kháng cự đi theo cô bé lạ mặt mới gặp lần đầu. Bnar thân nàng cũng khó tin, nhưng mà trên người cô bé này, toát ra một thứ gì đó vô cùng thân thuộc.

Đi đến một góc nhỏ hành lang của nhà hàng. Cô bé nở nụ cười quay mặt lại với nàng, mắt đối mắt, nhưng mà nụ cười lần này không phải là nụ cười ngây thơ, trẻ trung và hồn nhiên như xưa nữa mà thay vào đó, là sự bá đạo tuyệt đối, nụ cười trống vắng, nhẹ nhàng và thanh thoát:

- Chị sẵn sàng rời đi chưa? Nếu chị đi, chị sẽ mãi mãi không boa giờ được quay lại nơi này nữa, người mà chị thân thương nhất, sẽ thấy trên báo ngày mai là chị mất tích không để lại hành tung gì.

Người mà nàng yêu thương nhất, có năm người, sư phụ đã chết, ba người con trai nàng yêu nhất cũng đã theo cách này và cách khác rời bỏ nàng...và Liêu Trường.

Nàng nhắm mắt lại, suy nghĩ và hồi tưởng về dung mạo của chàng trai ấy. Một chàng trai khá khôi ngô, không xuất chúng, làn da ngăm ngăm, mái đầu nâu nâu. Vì nàng mà lăn xả, quên đi thân mình. Vì nàng mà gia nhập mafia, vì nàng mà không ngại tính mạng đi làm gián điệp tình báo. Hắn yêu nàng. Nhưng mà, có lẽ, hắn và nàng gặp nhau không đúng thời điểm, lúc hắn gặp nàng, Nguyệt Thiên Thư, đã sớm không còn yêu thương được ai nữa rồi...Trái tim đã nguội lạnh rồi thì làm sao để có thể yêu thương cơ chứ?

Hắn sẽ hiểu thôi.

Có lẽ đã đến lúc buông bỏ rồi. Đôi mắt của nàng chần chậ mở ra, đón chào những ánh sáng dịu dàng của hành lang tối hẹp. Từ phía ngoài, gió lung lay thổi vào từng khe cửa, trượt qua khuôn mặt đầy sương gió, vươn lấy những lọn tóc được xõa lòa xòa trên vai:

- Được.

Âm thanh nhỏ bé của nàng vừa được cất lên thì ngay lập tức, trong ánh mắt của cô bé nọ kia lóe lên một tia sáng nồng đậm ảm đạm.

Một cách không báo trước, hàng loạt những hình ảnh từ nhỏ đến lớn của bản thân tựa như một thước phim dài luôn tuồn bất tận bắt đầu phát lên trong tâm trí Nguyệt Thiên

Ngay khi nàng vừa dứt lời liền cảm thấy bản thân bắt đầu rơi vào một chuỗi những mơ hồ dài bất tận, một loan khói trắng xuất hiện lên, một chút gì đó quên lãng, một mùi hương nhè nhẹ. Hình ảnh cô bé Anh quốc tan biến vào trong không trung tối mịt mùng của hành lang dài. Thay vào đó là một con hồ ly, xinh đẹp, nhỏ nhắn nhưng lạnh lẽo...

(Tác giả: Sau bao ngày thì tui chính thức bổ sung và sửa lại những lỗi ở truyện này nha!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.