[Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

Chương 3: Chương 3: Chương 2




Bạch y thiếu niên đột ngột mỉm cười, rất nhẹ, rất lạnh, mang theo cả một chút khinh thường trong nét cười như thu thủy. Đưa mắt chăm chú nhìn hắn, khiến Phương Quân Càn cũng cảm thấy có chút, bồn chồn, bối rối.

“Ngươi ngay cả một chút lễ nghi cơ bản cũng không biết sao?”

Nghe ngữ khí khó chịu của y hắn mới chợt nhận ra hành động vừa rồi là vô cùng thất lễ. Cho dù y là ai, nếu đã là người có thể sống nơi cấm địa U Minh giới khẳng định không phải là một nhân vật đơn giản. Nghĩ vậy hắn vội vàng hành lễ: “Tại hạ Phương Quân Càn…”

“Ta không hỏi ngươi là ai. Ta hỏi, sao ngươi lại đến được nơi này?” Bạch y thiếu niên khẽ nhíu đôi mày kiếm, lạnh lùng cắt ngang lời hắn.

“Làm sao? Ta đi qua đào lâm rồi đến đây thôi.”

Y mím nhẹ đôi môi xinh đẹp, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người hồng y thiếu niên trước mắt. Đi rồi đến, mọi chuyện không thể đơn giản như hắn nói được. Đào lâm dưới kia đã bị y bố trí tầng tầng lớp lớp kết giới, không hề có một khe hở. Đừng nói là đi đến tận chân núi, ngay cả đặt chân vào bìa rừng cũng đã là một vấn đề nan giải, vậy mà hắn lại nói giống như chỉ vừa mới trải qua một cuộc tản bộ từ chân núi lên đến đỉnh núi. Phương Quân Càn quả đúng là Phương Quân Càn, không biết sống chết là gì!!

“Vậy ngươi đến đây làm gì?” Y ngước đầu hỏi hắn, trong thanh âm đã có vẻ ôn hòa hơn.

“Ta….A, ta…” Trong nhất thời hắn không biết phải trả lời ra sao với câu hỏi vừa mới được đưa ra. Không thể trả lời là tò mò nên mới lao người vào nơi cấm địa này rồi theo một con chim để đi đến đây. Nếu trả lời vậy thì làm gì còn uy phong của một vị hoàng tử U Minh giới. À, chim…Qua khóe mắt, hắn liền nhìn thấy một con chim trắng toát đang thản nhiên đậu trên một nhánh băng đào, trong óc liền xẹt qua một chút ánh sáng, mỉm cười vô cùng đắc ý.

“Phụ vương sai ta đến đây để xem Tuyết Phi Điểu người sai đi sao lâu quá chưa thấy về.”

“Tuyết Phi Điểu?”

Y ngạc nhiên nhìn con chim trắng, lúc này đã rời khỏi nhánh băng đào đang sà xuống phía hai người. Bach y nhân vội vàng đứng dậy, đưa tay ra làm điểm tựa cho con Phi Điểu đáp xuống. Nhanh chóng lôi ra một ống thư nhỏ cột bên chân nó. Vừa lướt qua nội dung trong thư, sắc mặt y cũng dần dần trở nên băng lãnh, âm trầm.

Phương Quân Càn yên lặng đứng một bên nhìn biểu hiện của người trước mắt. Hắn có thể khẳng định lá thư đó chắc chắn là do chính tay phụ vương ngự bút, ngoài ra nội dung trong thư phải cực kỳ quan trọng, nếu không người đã không dùng Tuyết Phi Điểu hỏa tốc đưa tin đó đến đây. Xem ra bạch y thiếu niên này không phải là một người tầm thường.

Trong lúc hắn còn đang miên man suy nghĩ, người kia đã xem xong thư. Lá thư được y nắm chặt trong bàn tay thon mảnh, tinh xảo như ngọc trong phút chốc đã hóa thành một khối băng lạnh giá rồi nhanh chóng vỡ vụn, biến mất vào không trung. Trong không gian từ trước đến giờ chỉ tràn ngập sự băng giá nay lại thấm đượm mùi lãnh hương u uất mà thanh nhã. Người bạch y thiếu niên tĩnh lặng dõi mắt theo những hạt bụi trắng xáo tản mắc trong không trung, trong đôi mâu quang sâu thẳm tràn ngập sự ưu tư, bạch y phất phới tung bay theo từng làn gió nhẹ thoảng qua càng khiến cho thân ảnh người trở nên mông lung hư ảo. Phương Quân chăm chú dõi theo từng cử chỉ, dáng điệu của người bạch y thiếu niên trước mắt, trong lòng hắn bây giờ lại nổi lên vô vàn thắc mắc, tại sao từng cử chỉ, hành động của người đều mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc, dường như nét mặt của người, sự lãnh đạm của người, nét ưu tư trên khuôn mặt xinh đẹp, phải chăng trước đây hắn đã từng gặp qua, ngay cả mùi lãnh hương đang tràn ngập khắp không gian cũng quá đỗi thân thuộc. Nhưng_____ đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi này sao? Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp người chứ?

“Ngươi….”

Vừa mở miệng định nói, người kia lại một lần nữa nhanh chóng cắt lời.

“Nhờ ngươi chuyển lời đến U Minh vương ta đã hiểu, sẽ nhanh chóng tìm ra đối sách cho việc này. Phi Điểu trả lại ngươi.”

Hắn nhận lấy con bạch điểu từ tay người kia, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung không rời khỏi khuôn mặt của y. Bạch y thiếu niên cũng ngước mắt nhìn lại hắn, trong đôi mắt như thủy tinh kia là một màn đêm thẳm thẳm, sâu đến mênh mông nhưng lại chỉ tràn ngập sự lạnh lùng, lãnh đạm. Ngay cả giọng nói của người cũng vô cùng thản nhiên.

“Ngươi về đi và đừng bao giờ đặt chân đến nơi này nữa.”

Lời vừa dứt, một bức tường băng đột ngột dựng lên ngăn cách hai người, bạch y thiếu niên nhanh chóng lùi lại, lặng lẽ đứng dưới tán hoa đào đã trở thành băng giá. Bóng dáng đó, hư vô cô tịch lại gợi lên trong lòng Phương Quân Càn một cảm giác nhói đau.

“Trước đây ta và ngươi đã từng gặp nhau sao?”- Câu hỏi vô thức thoát ra khỏi môi hắn, thanh âm rất nhẹ nhưng lại tràn ngập sự nghi vấn, vang vọng khắp cả một trời tuyết phủ.

Bạch y nhân nhẹ mỉm cười, bàn tay giấu trong bạch sắc y bào khẽ siết chặt.

“Chưa từng!!” – Lời người kiên định, cũng giống như đỉnh Thiên Vân ngàn năm sừng sững nơi cấm địa Minh giới này.

Bức tường băng dâng cao che khuất tầm mắt của hắn, che luôn một ánh đau thương tràn ngập trong đôi mắt người.

Hắn nhìn chăm chú vào bức tường băng trước mặt một lúc rồi quay đầu bước đi, trong lòng không thể bình lặng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía ngọn băng đào vẫn lãnh ngạo vươn cao trong màn sương băng giá kia.

Y đứng lặng, đưa mắt mãi chăm chú dõi nhìn vào bức tường băng phía trước như muốn xuyên qua đó mà dõi theo bóng dáng hỏa hồng dần chìm khuất trong màn sương bạc. Cho dù ngàn năm đã trôi qua nhưng hắn vẫn không hề thay đổi, vẫn một thân huyết y đỏ rực như ngọn lửa, vẫn khuôn mặt anh tuấn, tiêu sái, tà mị, đôi mắt sâu thẳm luôn phát tán ra những tia lưu quang sắc bén như kiếm phong, dáng điệu lười biếng nhưng lại nhàn nhạt để lộ ra một thứ khí chất cao quý, ngạo mạn khinh cuồng.

Nhẹ thả lỏng bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt, cúi đầu nhìn xuống những vết máu còn lưu lại trong lòng bàn tay, cõi lòng đau đớn như bị vò nát. Rõ ràng biết trước mọi chuyện sẽ như vậy, rõ ràng kết cuộc này do chính mình lựa chọn, nhưng tại sao vẫn không tránh khỏi cảm thấy đau lòng như vậy? ______ Y nhắm mắt, ngẩng đầu hướng về vầng thái dương đang lặng khuất nơi chân trời. Bóng dáng người cô tịch, hiện rõ trên nền trời, như một ánh đao sắc bén rạch ngang cõi thiên không.

Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ đã cùng ngươi… ngàn năm tương kiến.

Đêm. Nguyệt minh trải ánh sáng xanh thẳm của mình xuống nhân gian. Vầng trăng nơi này mang một màu ngọc bích tinh khiết, nhuộm toàn cõi U Minh trong một màn đêm âm u, cô tịch. Sâu trong Huyễn Minh điện, một bóng người vẫn trầm mặc ngồi bên ô cửa sổ, tay nâng chung rượu lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng nơi xa. Trên nền xanh nhạt của nguyệt minh, hiện rõ bóng dáng của một thân đào cô tịch, ngạo nghễ ngàn năm trên đỉnh núi tuyết phủ. Phương Quân Càn ngửa đầu uống cạn chung rượu. Rượu thật cay, thật sảng khoái nhưng tại sao lại vẫn không xua được bóng dáng của người bạch y thiếu niên kia ra khỏi đầu óc. Hình ảnh người cứ mãi đeo đuổi hắn, vươn vấn bên người không phút nào tan. Y là ai? Dường như y có quen biết hắn nhưng hắn lại không nhớ đã từng gặp y. Nhưng nếu đã chưa từng gặp nhau, vậy tại sao trong khoảng khắc đó y lại gọi tên hắn? Ánh mắt ôn nhu tràn ngập trong sương mờ, nụ cười nhẹ nở trên hoa dung như ngọc, tại sao lòng hắn lại nhói đau? Còn những hình ảnh lướt qua trước mắt đó là sao? Rõ ràng đã có rất nhiều hình ảnh hiện ra nhưng tại sao hắn lại không thể nhớ được bất cứ một hình ảnh nào? _______tại sao, tại sao và tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tại sao luôn vấn vương, quay cuồng trong đầu óc hắn. Phương Quân Càn lắc lắc đầu, đưa tay rót thêm một chung rượu, nâng chén ngắm nhìn gốc đào in hằng trên mặt trăng nơi xa.

Đêm nay ta mời ngươi chung rượu, chúc mừng hạnh ngộ nơi thiên nhai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.