[Khuynh Càn] Thiên Niên Luyến

Chương 2: Chương 2: Chương 1




Thời gian thấm thoắt thoi đưa, lại một ngàn năm nữa trôi qua trên U Minh giới. Trong một ngàn năm đó, Minh giới không hề kinh qua một trận chiến khốc liệt nào, nhưng điều đó không có nghĩa U Minh vương lại coi thường việc luyện binh. Quân đội Minh giới trong một ngàn năm qua đã phát triển vô cùng hùng hậu với vô số những đội binh tinh nhuệ. Không những thế, nơi đây từ một vùng đất tràn ngập huyết tinh mưa máu nay đã thay da đổi thịt biến thành một vùng đất phồn thịnh, người người no ấm, cuộc sống sinh hoạt trở nên sầm uất, giao thương mua bán cũng không ngừng phát triển.

Cho dù vật đổi sao dời, biển xanh hóa thành nương dâu nhưng gốc đào năm nào trên đỉnh Thiên Vân vẫn không hề thay đổi. Vẫn một lớp áo băng giá lóe lên ánh quang mang lạnh lùng, vẫn cao ngạo, tịch mịch hướng về bầu trời, lặng lẽ đứng nơi cao xa kia tuyệt ngạo ngắm nhìn nhân gian trải rộng bên dưới. Trong khoảng thời gian thiên thu đó, đào lâm cấm địa kia vẫn chưa từng in dấu chân người, cho đến một ngày của ngàn năm sau.

Bên ngoài cấm địa đào lâm.

“Điện hạ, điện hạ, xin dừng ngựa. Phía trước là cấm địa U Minh giới, không thể xâm phạm! Rất nguy hiểm, xin người mau dừng bước!!!”

Thiếu niên trường sam hỏa hồng, quay đầu ghìm cương nhìn đám thuộc hạ đang hỏa tốc theo sau. Mày kiếm mắt sao, kiêu dũng như lửa, dung mạo tôn quý, hoa lệ nhưng lại toát lên vẻ ngạo nghễ khinh cuồng: “Cấm địa, ta không tin là ta không thể vào!!”

Nói rồi lập tức xoay người, hai chân thúc ngựa một mình phóng thẳng vào cấm địa đào lâm. Càng vào sâu đường càng khó đi, những nhánh đào cổ thụ không ngừng chìa ra cản bước, lạc hoa phi vũ đầy trời, lả tả buông rơi nhuộm hồng cả mặt đất. Nơi nơi, trên trời dưới đất đều ngập chìm trong một sắc hồng u tịch, bày ra một vẻ đẹp thanh nhã thoát tục, khiến người không khỏi luyến lưu, tiếc nuối không thể cất bước. Hồng y thiếu niên ghìm cương ngựa, đưa mắt ngắm nhìn không gian xung quanh, những gốc đào ngàn năm tịch mịch, lạc hoa phi vũ đầy trời, cảnh sắc như ảo, như mộng, như tiên cảnh chốn nhân gian nhưng không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Hắn phóng mình khỏi lưng ngựa, buông lỏng dây cương, tuấn mã hiểu ý mà cùng hắn thả bộ song hành, tiến sâu hơn vào chốn đào lâm hoa mộng. Hắn cứ bước đi vô định, ánh mắt ngắm nhìn xung quanh nhưng lại vô thức như đang tìm kiếm một điều gì đó. Cuối cùng một khoảng rừng thưa cũng hiện ra trước mắt. Nơi này là ngay dưới chân đỉnh Thiên Vân luôn ẩn hiện trong mây, ngước mắt nhìn lên có thể nhìn thấy đỉnh núi cao cao chìm khuất trong sương mờ, một ánh quang mang tinh khiết vẫn ngàn năm tỏa sáng dưới ánh dương quang chói lọi. Cho dù nơi này không hề có một gốc đào, nhưng lạc hoa vẫn nhẹ nhàng buông rơi, tựa như từ trời cao thả xuống.

Hắn đưa mắt hướng về đỉnh núi, mãi chăm chú theo dõi tia bạch quang xinh đẹp phát ra từ thân băng đào ngàn năm kia mà không hề phát giác hàng trăm, hàng ngàn dây leo đang từ trong rừng lặng lẽ bò ra như một bầy rắn, nhẹ nhàng tiến về phía hắn.

Một lực siết mạnh dưới chân làm hắn giật mình thức tỉnh, nhìn lại thì toàn thân đã sớm bị một đám dây leo bao quanh, cho dù hắn dùng sức như thế nào thì đám dây leo đó vẫn không hề nới lỏng mà dường như lại cuốn chặt thêm, Trong khi hắn đang chật vật ứng phó với đám dây trên người, bên khóe mắt đột ngột phát hiện một chuyển động mạnh mẽ từ trong rừng đào, ngay sau đó là hằng hà sa số những nhánh cây nhọn hoắc như hàng trăm, hàng ngàn thanh kiếm bén ngót đang nhanh chóng lao về phía hắn. Thiếu niên khẽ nhếch môi, ánh mắt như sao lóe lên một tia sắc lạnh. Từ bàn tay hắn đang nắm chặt đám dây leo trong phút chốc bùng lên một ngọn lửa đỏ rực. Hỏa hồng nhanh chóng trùm lên đám dây leo khiến chúng vội vàng buông lỏng người hắn, tụt nhanh vào lại trong rừng. Hắn lập tức vung tay, từ bàn tay phát ra một tia huyết sắc đỏ rực, ánh huyết quang như một đạo kiếm khí sắc bén, chém đứt tất cả những nhánh đào đang hung hãn, cuồng nộ lao đến.

Hắn nghiêng người định thân, hồng y tung bay trong gió như một ngọn lửa rực cháy, nổi bật lên giữa sắc hồng thê diễm của hoa đào, ánh mắt như kiếm quang hướng về đào lâm trước mắt, cả người tĩnh lặng nhưng lại toát ra một cỗ khí chất uy nghiêm, kiệt ngạo.

Trong lùm cây có động, ngay sau đó một con chim trắng muốt vội vã bay ra, phóng thẳng lên đỉnh Thiên Vân ngàn năm.

“Tuyết Phi Điểu? Phụ vương sai nó tới đây làm gì?”

Không để phí thời gian, hắn lập tức phi người phóng theo, hướng đến đỉnh núi bao phủ trong mây mờ.

Vừa đặt chân lên đỉnh núi, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là màu trắng. Trắng của mây, trắng của sương khói lượn lờ khắp không gian và màu trắng băng giá của tuyết. Hắn khinh thân khinh cước tiến sâu hơn vào vùng đất trắng xóa, cũng không hiểu tại sao chính bản thân lại trở nên dè dặt, cẩn thận như vậy. Hắn cứ đi như vậy, cho đến khi trong đám sương khói phía trước lờ mờ hiện lên hình bóng của một thân cây, dấn thêm vài bước, tất cả cảnh vật trong phút chốc hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt.

Trên đỉnh núi ngàn năm ngự trị một thánh hồ xanh thẳm, sương khói lượn lờ, những cột băng trong suốt nối thành con đường kéo dài ra đến giữa hồ, nơi một gốc băng đào hùng vĩ, vươn lên từ trong làn nước lạnh giá, lặng lẽ phản chiếu ánh sáng mặt trời, phát ra một tia quang mang diễm lệ hòa cùng sắc hồng nhàn nhạt của tán đào bị bao phủ trong băng. Những cành lá rậm rạp đan xen vào nhau tạo thành một khoảng băng sàng ngay giữa thân cây, trên đó ẩn hiện một thân ảnh bạch y như hòa cùng sắc tuyết của màn sương khói nơi này. Vừa nhìn thấy thân ảnh người kia, hắn giống như bị một thứ ma lực vô hình dẫn dắt, vô thức tiến về phía trước, cho đến khi định thần lại người đã đứng bên băng sàn đang chăm chú nhìn người bạch y thiếu niên trước mắt. Y nhân tĩnh lặng nằm trên băng sàn lạnh giá, bàn tay buông thõng, từng ngón tay thon dài như phản chiếu ánh bạch sắc của băng hàn mà óng ánh tựa bạch ngọc. Làn da trắng gần như trong suốt, hòa cùng màu trắng tinh khiết của băng tuyết nơi này, mái tóc đen xõa dài, nổi bật trên băng sàn bạch sắc, đôi hàng mi thật dài khép chặt phủ bóng lên khuôn mặt mong manh mà diễm lệ thanh quý, mi gian một điểm chu sa thắm đỏ cao ngạo.

Hắn lặng người ngắm nhìn, khuôn mặt của người dường như gợi lên trong lòng hắn một cảm giác quen thuộc. Hắn mải nhìn như vậy, đến mức hoàn toàn không để ý đến hàng mi của người khẽ động, để lộ ra một đôi mâu quang đen thẳm mờ sương. Khóe miệng câu dẫn ra một nét cười tuyệt luân.

“Phương Quân Càn….”

Thanh âm của người rõ ràng là rất trong trẻo, rất nhẹ nhàng nhưng khi vào đến tai hắn lại như một tiếng sấm làm rung động cả cửu thiên, vang vọng một giọng nói trầm ấm nhưng vạn lần kiên định, thanh âm đó như trỗi dậy từ sâu trong cõi lòng, vọng về từ một ký ức xa xăm.

“Đào chi vi ước, hồng cân định tình, dây đỏ kết tóc. Thượng thiên chứng giám. Thử tình, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền”

Ngay sau đó là hàng loạt những hình ảnh như chớp quang lướt nhanh qua trước mắt.

Một bàn tay tinh xảo như ngọc đang đưa về phía hắn.

Một bầu trời rực lên màu máu, những xác người la liệt trên chiến địa hoang tàn,

Một nụ cười diễm lệ, một hàng mi dài rợp bóng trên hoa dung như ngọc.

Những giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ tuôn rơi.

Một dải hồng cân thắm đỏ như vết máu rạch ngang bầu trời.

Một ánh mắt trong trẻo nhưng tràn ngập thâm tình đang tĩnh lặng nhìn hắn.

Một gốc đào nở rực trong một trời tuyết trắng trên đỉnh núi ngàn năm cô tịch.

Tất cả những hình ảnh đó cuộn xoáy vào nhau, lướt nhanh qua hắn như một cơn lũ của ký ức, nhưng cũng nhanh chóng tan biến tựa một ảo ảnh hư vô. Thứ duy nhất còn đọng lại chỉ là thân ảnh người tịch mịch đứng dưới cơn mưa lạc hoa ngập trời. Bóng dáng đó mông lung, hư ảo như một hồi mỹ mộng chợt tan. Cõi lòng đột nhiên đau nhói như bị trăm ngàn mũi kim dằng xé.

Tam kiếp luân hồi, tình đến, tình đi, thoảng qua như giấc mộng Nam Kha, thứ cuối cùng còn lại, phải chăng chỉ là một nỗi đau thiên thu?

Phương Quân Càn lắc lắc cái đầu đang đau như búa bổ, cố gắng trấn định tinh thần. Ngước mắt nhìn lại đã thấy người kia thanh tỉnh từ bao giờ, đang đưa đôi mắt trong trẻo nhưng tràn ngập lãnh ý nhìn hắn. Thanh âm y ôn nhuận, trong trẻo nhưng lại vô cùng cao ngạo, lạnh lẽo hơn cả hàn băng tồn tại nơi này.

“Làm sao ngươi tới được đây?”

Hắn mê mê hoặc hoặc nhìn y một lúc lâu, hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi vừa rồi. Sau đó lại vô tình bật ra một câu, không phải là câu trả lời mà lại là một câu hỏi.

“Ngươi là ai?”

Lời vừa thốt ra liền nhận thấy bạch y thiếu niên khẽ chấn động thân người. Rất nhanh, rất nhẹ nhưng rõ ràng đó là một cái run khẽ. Phương Quân Càn đưa mắt nghi hoặc nhìn người bạch y thiếu niên vẫn lãnh ngạo ngồi trên băng sàn kia lạnh lùng nhìn hắn, phảng phất giống như cử chỉ vừa rồi chỉ là do đầu óc hắn tưởng tượng ra.

Nơi đây, trên đỉnh Thiên Vân ngàn năm tuyết phủ một người hồng y rực lửa, một người bạch y thanh nhuần, tĩnh lặng nhìn nhau giữa một trời tuyết trắng như đang vẽ lại một khung cảnh hoa lệ trong một đoạn hồi ức năm nào. Chốn này tương ngộ, phải chăng là để viết tiếp một đoạn ái tình đã phủ mờ thiên thu? Hay cuối cùng vẫn chỉ là một trò trêu đùa của số mệnh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.