Khuynh Ảnh

Chương 27: Chương 27: 'phiên Ngoại Kết Ngạnh'- Không Thể Nói Ra "yêu"




Lần đầu gặp y là năm 12 tuổi, ngày đó khí trời rất tốt, bọn họ xông vào thôn Cây Cát Cánh, mình là vu nữ bảo hộ thôn này tất nhiên phải đuổi yêu quái đi, đầu tiên nhìn y liền có cảm giác chính là kinh diễm, dáng dấp y rất đẹp, nhưng không lộ ra nữ khí, hàng lông mày tinh tế, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, giống như bạch ngọc, thân thể thon dài, đôi môi mỏng manh, một đầu ngân phát được nhẹ nhàng vén lên, có chút giống hình dáng những người xưa của đất nước mà mình đã học, nhưng hấp dẫn người ta nhất chính là đôi mắt màu đen kia, như muốn hút người ta vào trong đó, sâu không thấy đáy, nhưng lại trong suốt vô cùng, thật mâu thuẫn a, ta nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nói « Yêu nghiệt lớn mật, dám xông vào thôn Cây Cát Cánh! » Lời vừa nói ra liền hối hận, không biết y có hay không mất hứng.

Nhưng y lại không nói chuyện, mà là một nam tử khác lên tiếng, nhìn qua thấy một nam tử tai cẩu vô cùng xứng đôi đứng bên y, ta mạc danh kỳ diệu sinh ra một chút cảm giác ghen tị, vì thế không nghe đến hắn nói cái gì liền xông ra đánh nhau với hắn, không nghĩ tới nam tử tai cẩu này thực lực cũng ngang ngửa ta, chính ta từ xưa tới giờ luôn kiêu ngạo vậy mà lại bị đánh bại.

Sau đó nghe y nói muốn tá túc ở đây, ta vốn nên cự tuyệt bởi vì bọn họ là yêu quái, sẽ tổn thương những người trong thôn mất, nhưng không biết vì sao, ta lại cư nhiên đáp ứng, đáp ứng để cho hai yêu quái vào thôn, thật là hoang đường, nhưng khi nghe họ nói muốn ở đây một thời gian, tim ta không hiểu sao có một cỗ vui sướng nổi lên, một cảm giác thật kỳ quái khó hiểu, nhưng cũng không ghét, mơ hồ có chút vui sướng.

Y cùng cái tên kia gọi là Khuyển Dạ Xoa ở trong thôn, qua mấy ngày, y cùng tên Khuyển Dạ Xoa được trưởng thôn cho đòi gặp mặt, mặc dù có chút kỳ quái vị trưởng thôn này, nhưng vẫn là đi tới gian phòng y trụ, đẩy cửa ra, nhưng lại chứng kiến bộ dáng thân mật của y với Khuyển Dạ Xoa, trong lòng không hiểu sao lại ê ẩm, sáp sáp, vì vậy liền xuất khẩu phá vỡ bầu không khí ái muội đó « Chính là cái kia… »

Nói cho y biết trưởng thôn muốn gặp, lại nói cho y biết tên của ta, rất kỳ quái, nhưng lại hy vọng có thể nghe được câu trả lời cũng như biết tên của y, y tự nói với mình, y gọi y là Khuynh Ảnh, không có họ, Khuynh Ảnh, ta tự trong lòng sẽ nhớ kĩ cái tên này, giống như muốn khảm sâu vào trong tim, có chút nhói đau, nhưng lại cảm thấy hạnh phúc. (tên em sắc lẹm như dao í)

Đột nhiên một âm thanh nóng nảy cắt ngang lời đối thoại của ta với y, là tên Khuyển Dạ Xoa kia, ta lạnh lùng trợn mắt liếc hắn, Khuyển Dạ Xoa rốt cuộc không có nói gì mà nhìn về phía y, y có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là cưng chìu, mở lời, thay Khuyển Dạ Xoa trả lời vấn đề này, sau đó bọn họ đi gặp trưởng thôn. Nhìn bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, trong lòng ta có chút đau thương, còn có hương vị êm ẩm, sáp sáp, nước mắt dần đong đầy nơi khóe mắt, nhưng nước mắt ta không có rơi xuống, bởi vì ta là một vu nữ a, là một vu nữ cường đại a, cho nên không thể khóc, càng không thể vì cái cảm giác khó hiểu này mà khóc.Ngày này nối tiếp ngày kia trôi qua, cảm giác kì lạ kia trong lòng ta ngày càng mãnh liệt. Hiểu được tâm ý của ta vào ngày mừng năm mới, y mỉm cười với ta bảo cùng nhau đón năm mới, tâm chợt động, hạnh phúc tràn ngập trong lòng ta, giờ phút này ta mới hiểu ra, cảm giác đó chính là yêu a, cũng hiểu ra Khuyển Dạ Xoa đối với y là có tình cảm. Ta và Khuyển Dạ Xoa thật giống nhau a, đều là yêu nhưng không thể nói ra, bởi vì ta hiểu trong lòng y, ta không ở vị trí người yêu của y, có thể, từ trước tới giờ y không có ý gì với ta cả. Giờ phút này hiểu được, trong lòng không chút giảm bớt được nỗi đau, ngược lại càng nặng nề thêm, ta mặc dù cùng Khuyển Dạ Xoa có phần giống nhau, nhưng ta biết, về phần còn lại thì không giống, ta là người mà bọn họ là bán yêu, ta nhiều lắm chỉ có thể sống khoảng 180 năm, mà bọn họ lại có thể sống thật lâu, ta chỉ là một sinh mệnh nho nhỏ y gặp qua đường, có thể, rất lâu sau này, y sẽ đem chuyện gặp gỡ ta quên lãng đi, trong lòng ta thật không cam lòng, rất không cam lòng a, nhưng có thể làm được gì, sự thật là không thể làm được gì cả, chỉ còn là sự bi thương thấm tận xương tủy.

Sau đó sao, Khuyển Dạ Xoa cư nhiên phản bội, hắn đả thương ta, đoạt đi Ngọc Tứ Hồn, ta đây vô luận thế nào cũng không lường trước được.

Tiếp sau đó, ta phong ấn Khuyển Dạ Xoa.

Lại tiếp sau đó, ta phân phó Phong đem thi thể ta cùng Ngọc Tứ Hồn thiêu cháy, bên trong ngọn lửa, ta chợt nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của y, trong lòng nghĩ đến « Khuynh Ảnh, cuộc đời này gặp ngươi, thực hạnh phúc ».

Thấy tội nghiệp cho chị quá~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.