Khuynh Ảnh

Chương 34: Chương 34: Lập Kế Hoạch Đi Đến Hiện Đại




Khuynh Ảnh rốt cục tỉnh lại, vừa nhấc đầu lên liền thấy vẻ mặt lo lắng pha chút ảm đạm của Khuyển Dạ Xoa, Khuynh Ảnh có chút buồn cười, chính mình chỉ là mỏi mệt chút thôi, không phải là sắp chết, vậy mà lo lắng cái gì chứ. Bất quá, nhìn đến vẻ mặt ảm đạm của Khuyển Dạ Xoa, chắc đứa bé này trong lòng lại tự trách không bảo hộ được y đây mà, dù sao vẫn nên an ủi hắn một chút « Khuyển Dạ Xoa, ngươi không cần tự trách, này không phải lỗi tại ngươi, chỉ là ta có chút tùy hứng thôi. »

Khuyển Dạ Xoa lúc này mới nhận ra Khuynh Ảnh đã muốn tỉnh, nhìn thấy Khuynh Ảnh miễn cưỡng đứng dậy, liền không có nghe được lời Khuynh Ảnh nói, mang y nằm lại, sau đó đứng lên « Khuynh Ảnh, ngươi không thể miễn cưỡng, thân thể ngươi vẫn còn yếu lắm, tốt nhất là nằm trên giường dưỡng thương đi, còn có, ngươi hôn mê nhiều ngày chắc có chút đói rồi, muốn ăn gì không »

Ánh mắt Khuyển Dạ Xoa long lanh, giống như một con đại cẩu đáng yêu. Bất quá liên tiếp nói như vậy Khuynh Ảnh có chút váng đầu, Khuyển Dạ Xoa đây là làm sao vậy, đây không phải là Khuyển Dạ Xoa của thường ngày đi, nhấ định là Khuyển Dạ Xoa giả mạo (=.=), bất quá « Khuyển Dạ Xoa, ngươi nấu cơm » giống như trời sắp sập quá.

Khuyển Dạ Xoa nghe vậy, mặt có chút trướng đỏ, rống lớn « Không phải ta làm, là Vi làm! »

Khuynh Ảnh liền hiểu ra liếc nhìn Khuyển Dạ Xoa, chậc, xem ra nổi giận rồi.

« Ta đang ở đây, còn Vi đâu » Khuynh Ảnh xem Khuyển Dạ Xoa sắp hết giận, liền nói lảng sang chuyện khác, dù sao tên này mà nổi điên lên cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Khuyển Dạ Xoa thấy Khuynh Ảnh vừa mới tỉnh dậy liền hỏi đến Vi, trong lòng dấm chua lan tràn, nhưng cũng trấn tĩnh mình rằng Khuynh Ảnh sẽ không thích Vi đâu. Xem thấy thái độ Khuynh Ảnh đối hắn tốt lắm, tình cảm chỉ còn vấn đề thời gian thôi « Đây là thôn Cát Cánh, Vi đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về hiện đại. »

« Hiện đại » Hai mắt Khuynh Ảnh sáng rực lên, tuy rằng kiếp trước của y không có ấn tượng gì nhiều, tựa như một giấc mộng, nhưng dù sao y cũng sống ở đó 18 năm rồi, nếu so sánh với thời đại này chiến tranh liên miên nổ ra giữa các nước, hơn nữa còn có yêu quái hoành hành thì cuộc sống kiếp trước tương đối dễ chịu, thoải mái hơn. Y vẫn là một người bình thường, điểm này y không phủ nhận, y không có cường đại đến nỗi dùng lực lượng để thuần phục mọi người dưới chân mình, cũng không có vẻ ngoài cốt cách tiên nhân làm chúng sinh kính ngưỡng, cho nên y vẫn muốn làm một người bình thường, được rồi, hiện tại với thân thể bán yêu này thì y không có cách nào làm một người bình thường được. Chính là y luôn muốn hướng tới một cuộc sống bình thản a, điểm này vô luận thế nào cũng không thay đổi được.

« Ta nghĩ muốn nhìn thử thế giới hiện đại trông như thế nào, Khuyển Dạ Xoa, ngươi có đi không » Khuynh Ảnh nói lời này liền lập tức đứng lên, bởi vì mấy ngày nay hôn mê, nghỉ ngơi cũng đủ nên lực lượng chậm rãi hồi phục không ít, cũng không có gì trở ngại. Còn Khuyển Dạ Xoa thì khẩn trương không ngớt, liền một ngụm đáp ứng.

« Khuynh Ảnh » Khuyển Dạ Xoa một phen kéo lại Khuynh Ảnh đang muốn đi ra ngoài, cúi đầu như muốn tuyên thệ « Ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, không cho ngươi bị thương tổn. » Âm thanh như có như không mang theo chút gợi cảm, trêu chọc người, thở ra nhiệt khí bao phủ vành tai, chậm rãi nhiễm phấn hồng, đáng yêu đến cực điểm, độ ấm bên trong phòng dần tăng lên.

Rõ ràng biểu hiện kia đơn giản, nhưng lại làm cho Khuynh Ảnh có xúc động muốn khóc, thật tốt, trên cõi đời này có người đáng giá cho y vướng bận, bất quá Khuynh Ảnh có chút không tự nhiên muốn rụt người về, lại làm cho người phía sau hô hấp thêm trầm trọng « Khuynh Ảnh, đừng lộn xộn. » Cảm giác được sự nguy hiểm, Khuynh Ảnh cũng không có động, tùy ý thuận theo.

Qua hồi lâu, trầm mặc rốt cục bị đánh tan « Khuynh Ảnh, ta có chút việc muốn đến cái ao sau núi. »

« Hảo. » Khuynh Ảnh đáp một tiếng rồi liền tiêu sái chạy đi, vừa rồi y cảm giác được sự nguy hiểm, giống như sắp bị ăn, còn có, Khuyển Dạ Xoa thật kỳ quái nha.

Nhìn bóng dáng Khuynh Ảnh chạy trối chết, Khuyển Dạ Xoa cười khổ, chẳng lẽ cho tới bây giờ Khuynh Ảnh vẫn chưa chịu chấp nhận hắn sao (anh có tỉnh tò đâu mà người ta biết, em nó vốn đầu gỗ mừ), chỉ cần bây giờ Khuynh Ảnh ở bên cạnh hắn là tốt rồi, nỗi đau chia cắt 50 năm trước kia hắn không muốn trải qua lần nữa. Hắn tinh tường nhớ rõ, đoạn kí ức khi bị phong ấn, chỉ có hắc ám vô tận, cũng nhờ có hình bóng Khuynh Ảnh làm bạn với hắn, bằng không, hắn đã sớm buông tay rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.