Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Chương 37: Chương 37: Vượt qua phong ba (hạ)




Edit: 笑顔Egao.

Vị “cha nuôi” kia Tiếu Lăng Tiêu nhận từ khi còn ở viện tâm thần. Vị lão đại giới giải trí này rất quý Tiếu Lăng Tiêu, nói hắn tuy có bệnh nhưng rất ngoan, sau khi biết hắn không còn sống cùng cha nữa liền nhận hắn làm con nuôi, muốn thay cha ruột cho hắn tình thương ấm áp của người làm cha. Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy mình dễ được “nhận nuôi” đến vậy một phần là do hắn khá hoạt bát, bản thân là một trong số ít bệnh nhân không có tình trạng suy sụp tinh thần, lo lắng buồn bực, không nóng nảy dễ giận, có ưu điểm thu hút người khác.

Tiếu Lăng Tiêu cầm di động, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định tìm ông cha nuôi này, hỏi cha nuôi một câu có thể giúp hắn hay không.

Nếu cha nuôi không đáp ứng thì thôi, so với bây giờ cũng không khác gì mấy, đều không thể lọt vào danh sách đề cử, nhưng vạn nhất cha nuôi đáp ứng thì làm sao bây giờ?

Lăn lộn giới giải trí nhiều năm như vậy, Tiếu Lăng Tiêu giờ đã biết tranh thủ cơ hội. Ngay từ đầu hắn vốn chỉ biết yên lặng chờ đợi, nhưng hoàn cảnh sống đã khiến mặt hắn trở nên dày không khác gì tường thành, hắn cũng học được cách tự đề cử mình với cả người quen lẫn không quen.

Ngón tay Tiếu Lăng Tiêu hơi run run, hắn hít sâu một hơi, sau đó ấn xuống nút “Gọi” trên điện thoại.

Mỗi lần trong ống nghe truyền đến tiếng tút tút, trái tim Tiếu Lăng Tiêu lại nảy mạnh một cái, căng thẳng tới mức muốn tè ra quần.

Vai diễn này vô cùng quan trọng với hắn. Nếu bỏ lỡ vai diễn khuyển yêu lần này, Tiếu Lăng Tiêu không biết cả đời này mình có còn cơ hội diễn chung với Chu Cẩn Sơ nữa hay không. Khuyển yêu là nhân vật hắn dám chắc mình có thể diễn tốt.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng truyền đến giọng nói quen thuộc: “Alo?”

Tiếu Lăng Tiêu trong nháy mắt cảm động tới mức muốn khóc —— điện thoại của cha nuôi cài chức năng chặn số lạ, nói cách khác, trong điện thoại của cha nuôi vẫn lưu số của hắn.

“A, a,” Tiếu Lăng Tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám gọi “cha”, nói: “Cháu là Tiếu Lăng Tiêu, ngài còn nhớ không?”

“…” Hàn Vạn Sơn trầm mặc một lát mới nói: “Nhớ.” Người vào viện tâm thần có thần kinh không tốt, không có nghĩa là trí nhớ cũng tồi theo.

Tiếu Lăng Tiêu hỏi: “Thân thể của ngài giờ thế nào?”

“Đã xuất viện.” Hàn Vạn Sơn đáp: “Về sau mỗi tháng đi khám lại một lần, qua nửa năm đổi thành ba tháng một lần.”

“À…” Đối phương đã khỏi bệnh, Tiếu Lăng Tiêu cũng không biết mối quan hệ này còn hiệu lực hay không, cứng đầu nói nốt: “Cháu có một chuyện muốn nhờ ngài…”

“Nói thử xem.”

Thấy đối phương không từ chối, gan Tiếu Lăng Tiêu bắt đầu to ra, cẩn cẩn thận thận trình bày: “Công ty của ngài gần đây đang đầu tư một bộ phim về chủ đề thần tiên yêu quái… Trong phim có một vai diễn khuyển yêu đang tuyển diễn viên…”

“Ừ?”

“Ngao ngao, có thể phiền ngài cho cháu vào danh sách thử kính được không? Chỉ dẫn cháu đi diễn thử, cho đạo diễn xem có thích hợp hay không… Cháu thực sự rất am hiểu diễn vai khuyển yêu! Cháu nhất định có thể diễn tốt! Nếu đạo diễn không đồng ý, cháu tuyệt đối sẽ không dây dưa! Cháu chỉ muốn đạo diễn có thể xem cháu diễn thử thôi…”

“…” Hàn Vạn Sơn hỏi: “Cậu cũng là người trong giới giải trí?”

“Dạ,” Tiếu Lăng Tiêu ăn ngay nói thật: “Cháu vốn không định nói cho ngài biết, nhưng vai diễn này quá quan trọng đối với cháu. Cháu thề, cả đời chỉ nhờ vả ngài một lần này thôi, sau này sẽ không có chuyện như thế nữa. Về sau cho dù đạo diễn chọn hay không chọn, cháu vẫn sẽ cố gắng hết sức hiếu kính ngài đến thời khắc cuối cùng.” (đáng yêu vãi =))))

“…”

“Nếu ngài tái phát, cháu sẽ ngày đêm trông ngài ở bệnh viện như con ruột, cả ngày lẫn đêm theo ngài đi…”

“Dừng lại.” Giọng nói của Hàn Vạn Sơn có chút run rẩy: “Đừng có nhắc đến khả năng tái phát.”

“Dạ…”

“Tôi hỏi cậu,” Hàn Vạn Sơn nói tiếp: “Tại sao lại là vai diễn này? Vì sao lại nói nó rất quan trọng?”

“Cháu…” Tiếu Lăng Tiêu suy tư một lát, vẫn quyết định nói thật cho đối phương: “Cháu muốn theo đuổi nam nhân.” Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy thẳng thắn như thế này vẫn tốt hơn. Cha nuôi lợi hại như vậy, mình nói dối cũng chẳng có ích lợi gì, kiểu gì cũng sẽ bị vạch trần. Hơn nữa, đã có việc cần cầu xin người ta, hắn cũng không muốn lừa dối, cầu người giúp đỡ còn coi người ta là thằng ngốc, lợi dụng sự tín nhiệm của đối phương, như vậy quá xấu xa, Tiếu Lăng Tiêu làm không được.

“Ồ,” Hàn Vạn Sơn hỏi: “Chu Cẩn Sơ?”

“… Vâng.” Tiếu Lăng Tiêu rũ cái đầu người não chó xuống: “Nếu không thể diễn vai diễn này, đời này của cháu coi như tiêu rồi. Cháu… giỏi nhất là diễn làm chó, cơ hội này khó lắm mới có được, về sau diễn người khả năng cháu sẽ làm không tốt lắm.”

Trong tương lai, nếu chỉ đơn thuần thử kính, cơ hội được diễn cùng Chu Cẩn Sơ thực sự quá mong manh. Ngoại trừ làm việc cùng nhau, hắn đâu còn cách nào để tiếp cận người kia nữa? Bọn họ căn bản không phải người trong cùng một thế giới.

Dựa trên lí trí mà nói, Tiếu Lăng Tiêu hiểu được, hắn là một thằng đàn ông, mà đàn ông thì nên cầm được buông được, làm sao có thể ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì một người đàn ông khác? Mặc kệ chuyện gì xảy ra, hắn vẫn nên cố gắng sống tốt, nên trải qua muôn vàn sắc màu tình cảm, để không uổng công được sinh ra trên đời này. Nhưng về mặt tình cảm, hắn thực sự không dám tưởng tượng, hắn phải làm gì khi không còn Chu Cẩn Sơ. Hắn không biết phải làm sao để trở nên mạnh mẽ sau một đêm sụp đổ, cũng không rõ phải làm thế nào mới tìm được một lí do tồn tại mới, hắn sẽ cứ như vậy mà chờ đợi giây phút cuối cùng của sinh mệnh, ngoại trừ hô hấp theo bản năng cũng không còn ý nghĩ nào khác. Con người khi đối mặt với một mục tiêu có khả năng đạt được sẽ cố gắng liều mạng, nhưng nếu đối thủ quá mạnh mẽ, những gì còn sót lại chỉ là sự chết lặng.

“Nghiêm trọng đến vậy sao,” Hàn Vạn Sơn nói: “Vậy để tôi thử xem.”

“…?” Này là có ý gì?”

“Lời tôi nói vẫn luôn có hiệu lực.” Hàn Vạn Sơn giải thích: “Nếu đã nhận cậu làm con nuôi, mà cậu lại coi trọng chuyện này như vậy, tôi cũng không nên từ chối một chuyện cỏn con như thế này chứ hả.”

“…!!!” Tiếu Lăng Tiêu cầm điện thoại, nhảy cẫng lên ngay tại chỗ. Hắn thực sự rất hưng phấn, nhất định phải phát tiết bằng cách này.

“Cậu gửi hồ sơ cho tôi đi, CV và cả mấy bộ phim cậu từng đóng nữa, cậu có weibo của tôi mà.”

“Ầy,” Tiếu Lăng Tiêu nói: “Trước đây cháu diễn rất kém, hai năm qua lại không đóng phim… Về vấn đề này, hai năm qua cháu đều bận luyện tập diễn xuất, đặc biệt là diễn vai chó… Nếu chỉ xem những phim từng đóng, cháu sợ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến ấn tượng ban đầu… Cháu bây giờ đã không thể so sánh với trước kia nữa rồi.”

“…” Hàn Vạn Sơn nói: “Không sao, cứ gửi đi.”

“Dạ…”

Cuối cùng, Hàn Vạn Sơn còn thuận miệng nói một câu: “Chu Cẩn Sơ cũng không dễ theo đuổi đâu. Người từng theo đuổi không đến một ngàn cũng có tám trăm, cũng chưa thấy ai thành công.”

“Nhỡ, nhỡ… Cháu vẫn có thể thử đúng không?”

“Ừm.” Thực ra cũng không phải Hàn Vạn Sơn quan tâm chăm sóc gì Tiếu Lăng Tiêu. Theo đuổi được hay không cũng chẳng liên quan gì đến ông, chỉ là ông coi đứa con nuôi này là một người quen nên mới nhắc nhở nó một chút thôi.

“Nếu theo đuổi thành công sẽ dẫn đến ra mắt với người.”

“Cũng được đấy.” Hàn Vạn Sơn nói qua loa: “Nếu Chu Cẩn Sơ thành con dâu tôi, vậy là tôi lại có thêm một cây rụng tiền rồi.”

***

Sau khi cúp điện thoại, Tiếu Lăng Tiêu hưng phấn bình luận dưới weibo của Chu Cẩn Sơ: “Tôi sẽ đi thử kính nhân vật khuyển yêu trong phim này đó!”

Khoảng nửa phút sau, Chu Cẩn Sơ trả lời: “Tôi rất chờ mong.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.