Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Chương 28: Chương 28: “Hoa Quỳnh” (5)




Edit: 笑顔Egao.

Mặc kệ một con chó có bao nhiêu quái lạ, bộ phim vẫn phải quay tiếp.

Trong bộ phim lần này, phần lớn cảnh quay của Tiếu Lăng Tiêu đều ở trong tiểu thuyết, tuy nhiên vẫn có không ít cảnh bên ngoài.

Trong ba câu chuyện xưa nhân vật chính tự mình bện ra, có đôi khi y sẽ mang theo con chó yêu quý của mình xuất hiện trong tình tiết truyện.

Bối cảnh của ba câu chuyện xưa theo thứ tự là cổ đại, thời kháng chiến và hiện đại, Tiếu Lăng Tiêu chỉ xuất hiện trong bối cảnh “hiện đại”, hai phần cổ đại và kháng chiến không có phần của hắn.

Trong mỗi câu chuyện xưa, vai nam chính đều truy tìm một cô gái xinh đẹp, nhưng ngoại trừ cảnh cuối cùng dẫn đến kết thúc của bộ phim, trong hai câu chuyện còn lại vai nam chính chỉ gặp cô gái một cách thoáng qua, tỉ như trong câu chuyện thứ hai, vai nam chính bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh quay về Nam Kinh, vừa lướt qua nữ chính rời khỏi cửa ga thì đoàn tàu bắt đầu lăn bánh.

Trong ba câu chuyện sẽ xen lẫn một ít tình tiết ẩn, ví dụ như tín vật mà nam nữ chính từng trao đổi trong một câu chuyện xưa nào đó, hay một vật quen thuộc từng xuất hiện trong bối cảnh trước… Lúc đầu Tiếu Lăng Tiêu cho rằng biên kịch muốn xây dựng cố truyện theo motip kiếp trước kiếp này, sau này hắn mới biết, tất cả những chỉ tiết đó chỉ là một vài suy nghĩ “tùy ý”, cho thấy tư duy của tác giả đang dần thoát khỏi sự gò bó eo hẹp, thậm chí xuất hiện một chút ý thức trong thực tế.

Trong phim, ý thức của tác gia luôn trong trạng thái thanh tỉnh, biết rõ người vợ đã bỏ rơi mình, vì thế thứ y truy tìm là một người hoàn toàn khác chứ không phải vợ mình, dựa theo phép ẩn dụ mà nói nó chính là “tự do”.

Bất quá, cho dù Tiếu Lăng Tiêu rất thích cách xây dựng kịch bản này, hắn lại nghe đồn chuyện sau khi phát hành phim đang làm mọi người đau đầu.

Mọi người đều cảm thấy “nữ thần” xuất hiện trong giấc mơ mới là vai nữ chính, nhưng diễn viên thủ vai người vợ lại không tán thành, cho rằng vai người vợ mới là nữ chính số một, trong thời gian quay phim cũng đã xảy ra một ít mâu thuẫn, sau khi đóng máy chắc sẽ ầm ĩ một phen.

Vì hiệu quả hình ảnh, thợ trang điểm tỉ mỉ tắm rửa cho Tiếu Lăng Tiêu, hết hong khô rồi lại chải lông, bất quá Tiếu Lăng Tiêu không thích kiểu lông mới chút nào. Cũng không hiểu thợ trang điểm nghĩ cái gì, lấy đỉnh đầu Tiếu Lăng Tiêu làm đường ranh giới, chải đám lông ở bên phải xuôi về phía bên phải, lông bên trái chải về phía bên trái. Tiếu Lăng Tiêu nhìn gương, cảm thấy mình rất giống một con chó Hán gian, vì chỉ có Hán gian mới chẻ ngôi giữa như vậy.

Cảnh quay lần này khiến Tiếu Lăng Tiêu rất phiền muộn.

Hành động của Chu Cẩn Sơ quá tinh tế, dư sức cảm hóa tâm tình người xem.

Tiếu Lăng Tiêu ra sức đuổi theo Chu Cẩn Sơ, cảm thấy vô cùng khó khăn — hắn yêu chủ nhân của mình nhiều như vậy, giờ lại phải hộ tống chủ nhân liều mạng đuổi theo người khác.

Hắn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, suy ngẫm một lát — nếu có một ngày, Chu Cẩn Sơ thực sự bất chấp tất cả theo đuổi một người khác, hắn nhất định sẽ thương tâm đến mức ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Tuy hiện tại Chu Cẩn Sơ đối với hắn chỉ có tình cảm giữa chủ nhân và thú cưng, nhưng hắn biết, bản thân mình đối với Chu Cẩn Sơ lại có tình cảm đặc biệt.

Hơn nữa ở trong phim, sau khi đuổi theo chủ nhân, sinh mệnh của con chó cũng chấm dứt.

Thực ra động vật luôn là giống loài có thể nhận biết tử vong của người khác, chúng nó đến tột cùng phải làm thế nào mới chịu đựng được cảm giác vô lực khi đó? (ý tác giả là khi con vật đó đuổi theo sinh mệnh của chủ nhân mình)

Hắn vừa buồn bực vừa khổ sở, cuối cùng khi vai chính cất bước đuổi theo cô gái kia, cảm xúc của hắn đột nhiên thoát khỏi kịch bản, gầm gừ một tiếng cắn lấy ống quần Chu Cẩn Sơ.

Đạo diễn không ra hiệu tạm dừng, camera vẫn tiếp tục quay.

Chu Cẩn Sơ dựa theo kịch bản tiếp tục diễn.

Y không để ý bất cứ thứ gì trên thế tục, không hề hay biết hành động của con chó mình nuôi, tiếp tục bước về phía trước.

Y tựa như tự cô lập mình với thế giới, không để lại một mối liên hệ rõ ràng nào.

Thời gian xung quanh nhân vật chính như ngừng lại, bên tai phảng phất có tiếng nhạc du dương, phía trước truyền đến tia sáng, bóng dáng xinh đẹp ở ngay giữa vầng sáng ấy, nhưng lại có thứ gì đó vẫn luôn ngăn cản hắn đi qua, hình như là một cách cửa, y từ từ chạm lên, đẩy cách cửa kia ra.

“Hay, quá hay!” Hạ đạo diễn đột nhiên cao giọng hô: “Một lần qua, một lần qua!”

Tiếu Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn ông ta.

Hạ đạo diễn giơ loa, hướng về phía Tiếu Lăng Tiêu: “Trung Khuyển! Mày là thiên tài, mày quả là thiên tài! Thiên tài diễn xuất!”

“…!!!”‘ Đánh giá của đạo diễn mỗi lần đều so với trước đó tăng lên, chỉ thiếu bước ca tụng hắn, Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy mình sắp không đủ sức để thích ứng nữa. Hắn được thổi phồng lên đến mức sắp thành bảo vật xếp ngang hàng với các nghệ thuật gia lão thành luôn rồi.

“Hành động cắn vào ống quần ở khúc cuối quả thực là vẽ rồng thêm mắt, chó không nỡ cùng với người dứt khoát, làm ra hiệu ứng đối lập hoàn toàn, càng khắc sâu thêm biểu hiện của hai nhân vật.”

“…” Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy bản thân nhẹ bẫng như nuốt phải một quả bóng hydro, chỉ thiếu điều bay lên.

Hắn cảm thấy, hắn đã biết phải diễn xuất như thế nào.

Hiện tại, mỗi lần hắn ngẫu hứng phát huy đều được đạo diễn khen ngợi, điều này cho thấy phương hướng hắn làm là chính xác. Mà trước kia, không dám nói tới ngẫu hứng phát huy, chưa kịp diễn xuất đàng hoàng đạo diễn đã mắng hắn té tát hoặc ngồi than thở — người khó tính suýt chút nữa chửi ầm lên, người dễ tính một chút thì than ngắn thở dài.

“Cẩn Sơ cũng diễn rất tốt.” Đạo diễn tiếp tục khen ngợi vị diễn viên còn lại: “Cậu chọn trạng thái si ngốc ở đây rất hợp lí. Nhân vật chính không để ý sống chết, cái hắn vẫn luôn yêu thích và truy tìm chính là bản thân mình.”

Chu Cẩn Sơ mỉm cười.

“Aizz,” Nữ diễn viên xinh đẹp hỏi: “Anh đã từng có trải nghiệm như thế này rồi à? Trải nghiệm không biết mệt mỏi mà theo đuổi một người ấy.”

“Không có.” Đối với Chu Cẩn Sơ mà nói, tất nhiên là không có.

“Thế à, nhìn anh diễn rất chân thực, em còn tưởng anh từng trải qua rồi cơ.”

“Mặc kệ là theo đuổi trong lúc mệt hay không mệt, đều chưa từng trải qua.”

“Ồ?” Nữ diễn viên có chút bất ngờ: “Vì thế mỗi lần yêu đương đều là người khác chủ động theo đuổi anh? Anh chọn chấp nhận hay từ chối?” Cô thực sự có chút hiếu kỳ về tính cách của Chu Cẩn Sơ.

“Cũng không phải.” Chu Cẩn Sơ nói: “Anh không quen thay đổi.” Cũng ghét phải dây dưa lằng nhằng, nghĩ thôi đã thấy mệt.

“…” Nữ diễn viên nhìn y: “Lẽ nào anh theo chủ nghĩa độc thân?”

“Không nghiêm trọng đến vậy đâu.” Chu Cẩn Sơ đáp lời: “Chỉ là anh hi vọng có thể tiếp tục sống cuộc sống mà anh quen thuộc thôi.” Y cũng từng nghĩ đến việc miễn cưỡng thay đổi, nhưng kết quả không được khả quan lắm.

“Đây là chuyện không thể nào.” Đối phương tùy ý trò chuyện: “Khẳng định không thể giống như trước được. Chỉ cần có thêm một người tiến vào cuộc sống của anh thôi, mọi thứ đã không còn như trước được nữa rồi.”

Trên đời này làm gì có chuyện cảm thấy quen thuộc đối với một người xa lạ mới gặp? Đây là chuyện chỉ trong tiểu thuyết mới có. Trong thế giới hiện thực, cho dù trước kia là bạn rất thân, sau khi chơi cùng nhau cũng sẽ gặp rất nhiều chuyện ngoài dự đoán, nếu muốn giữ vững mối quan hệ cần không ngừng thích ứng mọi thứ của đối phương, dù sao hai người cũng không thể mọi thời khắc đều ở cạnh nhau.

Ngữ khí của Chu Cẩn Sơ vẫn ôn hòa như cũ: “Đúng là như vậy.”

“…”

“Để sau này rồi nói, hiện tại anh không muốn. Anh sống cùng Trung Khuyển cũng rất tốt.”

Chỉ có khoảng thời gian nuôi chó này, y mới có một chút xung động.

Cũng may Trung Khuyển rất ngoan, không cần y phải bận tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.