Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Chương 21: Chương 21: “Hổ Dữ” (7)




Vì đã hoàn thành phần diễn của mình, hành trình tiếp theo của Tiếu Lăng Tiêu chỉ là bồi tiếp Chu Cẩn Sơ.

Trên thực tế, phần diễn của Chu Cẩn Sơ cũng không nhiều, trong đó có chín phần mười là bối cảnh trong nhà, công ty và trong phòng thẩm vấn, còn lại là mấy phân cảnh nhỏ không đáng kể.

Trong bộ phim này, vai cảnh sát mới là nhân vật chủ chốt.

Ở trường quay, Tiếu Lăng Tiêu tương đương với biểu tượng của đoàn làm phim.

Người trong đoàn làm phim thường trêu đùa hắn, tỉ như cố ý ném bóp tiền trên mặt đất, sau đó cười híp mắt nhìn Trung Khuyển vui vẻ ngậm bóp tiền chạy tới trả lại cho họ. Có người còn thử ném nắp chai, thuốc lá ra ngoài, nhưng Trung Khuyển lại không đi lượm lại dù chỉ một lần.

Bất quá, mọi người đều biết Trung Khuyển mặc dù rất thú vị, nhưng nó lại không thích người khác sờ mó mình, lại càng không thể hôn nó.

Kì thực, Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy cái loại “trinh tiết quan” này của mình thật đáng thương. Hắn kiên trì vì Chu Cẩn Sơ như vậy làm cái gì? Tất cả những việc hắn làm Chu Cẩn Sơ cũng không hiểu. Chu Cẩn Sơ mỗi ngày chỉ là tiện tay vuốt lông cho hắn mà thôi, tựa như một viên đá rơi vào trong nước, viên đá cứng rắn không mảy may sứt sẹo, chỉ có mặt nước là nổi lên từng gợn sóng.

Tiếu Lăng Tiêu là một kẻ tham lam. Hắn cảm thấy, so với… những fan đang thầm yêu mến Chu Cẩn Sơ ngoài kia, hắn mạnh hơn, ít nhất hắn có thể nhìn thấy đối phương chân chân thật thật đứng trước mặt mình mỗi ngày, đối với người ta hắn cũng là một nhân vật đặc biệt.

***

Vài ngày sau, Chu Cẩn Sơ mang theo chó nhà mình rời đoàn làm phim.

Mọi người cùng nhau chụp ảnh với chó, đoàn làm phim cũng tặng hoa cho cả hai. Tặng cho Chu Cẩn Sơ một bó hoa, còn Tiếu Lăng Tiêu là vòng hoa.

Hắc đạo diễn đeo vòng hoa lên cổ Tiếu Lăng Tiêu, nói: “Thật sự rất cảm ơn Trung Khuyển.” Nghe thấy lời Hắc đạo diễn, Tiếu Lăng Tiêu ngại ngùng dùng móng vuốt sờ sờ vòng hoa.

“A đúng rồi!” Hắc đạo diễn nói tiếp: “Còn nữa còn nữa! Còn một vòng hoa nữa cho Trung Khuyển!”

Tiếu Lăng Tiêu: “…?”

Sau đó, hắn nhìn thấy Hắc đạo diễn lấy ra một cái vòng… cỏ đuôi chó. Ngọn cỏ đuôi chó mềm mềm xốp xốp, từng cái lá nhỏ xíu màu vàng như cánh bồ công anh nhẹ nhàng đung đưa. Từng cây cỏ mỏng manh kết lại với nhau như sợi dây diều được đính lên vòng hoa bằng kim loại.

“Phải rồi!” Hắc đạo diễn lên tiếng: “Thắt vòng hoa này lên đuôi của nó đi!”

“…” Mặt Tiếu Lăng Tiêu lập tức đen sì.

Đây không phải cảm ơn hắn, mà là lôi hắn ra làm trò cười.

Hắn buông đuôi xuống, mặc kệ mọi người làm thế nào cũng không chịu vểnh lên. Hắc đạo diễn không còn cách nào, đành phải đeo nốt lên cổ Tiếu Lăng Tiêu.

Tiếu Lăng Tiêu: “…”

Chó rơi xuống nước bị người khi dễ.

Giận rồi nha.

Chu Cẩn Sơ mỉm cười, tựa như nhận ra Tiếu Lăng Tiêu không thích, vươn tay lấy vòng cỏ đuôi chó xuống cầm trong tay.

Trời ơi… Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy, hắn thực sự yêu Chu Cẩn Sơ mất rồi.

Sau khi một đám người chụp ảnh với chó xong, Chu Cẩn Sơ ôm Tiếu Lăng Tiêu, nói với mọi người trong đoàn làm phim: “Cảm ơn mọi người đã chiếu cố trong thời gian qua.”

“Đừng nói như vậy, phải cảm ơn cậu trong thời gian qua đã hợp tác mới đúng.” Hắc đạo diễn vô cùng khách khí.

“Nếu đã vậy…” Chu Cẩn Sơ nhìn Hắc đạo diễn: “Gặp lại vào lúc tuyên truyền.”

“Được.”

Sau đó, Chu Cẩn Sơ mang Tiếu Lăng Tiêu chào từng người trong đoàn làm phim rồi mới rời đi.

Tiếu Lăng Tiêu chợt thấy thương cảm.

Đây là lần đầu tiên hắn ở trong đoàn làm phim có cảm giác tồn tại mạnh như vậy. Trước kia, người chỉ có thể đóng vai phụ như Tiếu Lăng Tiêu đối với đoàn phim mà nói vẫn luôn là nhân vật có cũng được mà không có chũng chẳng sao, chưa bao giờ được quan tâm nhiều đến thế, cũng không được nhiều người yêu thích —— giống như bây giờ, mọi người cơ hồ đều yêu thích hắn.

Tiếu Lăng Tiêu thực sự hi vọng mình được mọi người ủng hộ, như vậy sẽ làm cho hắn cảm thấy trong thế giới này, hắn luôn có giá trị tồn tại.

***

Về đến nhà, Chu Cẩn Sơ cười cười trả lại vòng cỏ đuôi chó vẫn cầm trên tay cho Tiếu Lăng Tiêu: “Của mày này.”

“…” Tiếu Lăng Tiêu cân nhắc một lát, đem đầu rút ra, sau đó nghiêm túc dùng hai hàm răng ngậm lấy vòng hoa nâng lên, cẩn cẩn thận thận đưa đến trước mặt Chu Cẩn Sơ.

“Hả?” Chu Cẩn Sơ có chút sửng sốt: “Mày đang làm gì thế?”

“…” Tiếu Lăng Tiêu không có cách nào đáp lại, kiên trì nâng vòng hoa lên.

“…” Chu Cẩn Sơ suy nghĩ một lát, hỏi: “Mày muốn đưa cái này cho tao?”

Tiếu Lăng Tiêu không lên tiếng.

“Được rồi,” Chu Cẩn Sơ kỳ thực cũng không để tâm lắm, tiện tay nhận lấy, không hề liếc mắt nhìn một cái mà đặt nó lên bàn trà.

“…” Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy có chút khổ sở.

Chu Cẩn Sơ căn bản không hiểu được.

Hắn muốn tặng vòng hoa này cho đối phương, chỉ vì một lí do: ngôn ngữ hoa của cỏ đuôi chó là “thầm mến”. Loại hoa này không có tiếng tăm gì, cũng không xinh đẹp, không có hương thơm, tựa như một tình cảm thầm lặng không dễ nhận ra.

Tuy hắn không thể nói chuyện, nhưng hắn lại hi vọng Chu Cẩn Sơ có thể chú ý đến lễ vật* bao hàm tình cảm hắn đang ngậm, cho dù chỉ là một chút. (lễ vật: quà tặng)

Biết nói như thế nào nhỉ, hắn đại khái cũng giống như những thiếu nam thiếu nữ lén lén lút lút tặng lễ vật, không dám để đối phương nhận ra tâm tư của mình, chỉ hi vọng người kia có thể nhận lấy phần lễ vật mình đã dùng hết tình cảm chọn lựa tỉ mỉ. Nếu như đối phương yêu thích lễ vật này đồng thời cũng dùng đến chúng, bản thân sẽ vui vẻ suốt mấy ngày, phảng phất như khoảng cách giữa hai người được rút ngắn đi rất nhiều.

Bản thân Chu Cẩn Sơ không hiểu điều đó. Y chỉ cho rằng đó là một hành động vô thức của chó nhà mình, không có ý nghĩa gì, vì vậy mới lấy vòng hoa từ miệng chó xuống để qua một bên.

“Nếu vậy, bó hoa này cho mày.” Chu Cẩn Sơ đặt bó hoa của mình lên sàn nhà: “Mày tự chơi một lát đi, tao lên lầu đi tắm trước.”

Trên thực tế, y chỉ coi bó hoa này là một món đồ chơi mà thôi.

“…”

Tiếu Lăng Tiêu trợn trừng hai mắt chó tỉ mỉ quan sát.

Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên Chu Cẩn Sơ tặng hoa cho hắn, mặc dù hoa này là do y cầm từ đoàn làm phim về…

Trước đây khi tham gia “Thú cưng tiến lên!”, Chu Cẩn Sơ từng dùng đạo cụ hoa hồng của chương trình để “mê hoặc” hắn, bất quá sau khi kết thúc chương trình lại không mang nó đi, khiến Tiếu Lăng Tiêu vì chuyện này buồn bực cả một buổi tối.

Hắn làm bộ như mấy nữ chính trong phim truyền hình, bước tới ngửi một cái, sau đó giả vờ giả vịt cúi thấp đầu ra vẻ thẹn thùng.

Chu Cẩn Sơ: “…”

Sau khi Chu Cẩn Sơ lên lầu, Tiếu Lăng Tiêu lay lay từng bông hoa.

Mỗi một bông đều nhìn thật nghiêm túc, muốn ghi tạc hình dạng của nó vào trong lòng.

A… có ba bông hình như là hoa hồng đỏ, ba bông hoa hồng xanh, trong đó có một bông hơi héo… ba bông hoa hướng dương… hai cành bách hợp vàng… đây là hoa gì thế, không biết…

Hắn sờ sờ bông hoa này một tí, lại sờ sờ bông kia thêm một tí.

Ui, cánh hoa hướng dương bị tui lay rụng mất…

Trong khi hắn còn đang tiếc đứt ruột, Chu Cẩn Sơ đã tắm xong quay lại phòng khách.

“Nhìn mày như vậy,” Tên lười Chu Cẩn Sơ dọn dẹp qua loa: “Mau vứt đi, để lại mấy ngày cũng chẳng để làm gì, chỉ làm cánh hoa rụng đầy nhà.”

Trước đây y còn hay giữ hoa lại, nhưng sau đó lại bỏ xó.

“…” Tiếu Lăng Tiêu còn chạy tới bên cạnh thùng rác cúi đầu xem.

Chu Cẩn Sơ ghét phiền phức nên vứt đi, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhặt lại.

Chỉ là hắn đột nhiên… muốn biến lại thành người.

Đúng vậy, từ trên mặt hắn cũng có thể nhìn ra, hắn thay đổi suy nghĩ.

Biến trở lại thành người, ít ra hắn cũng có thể giống những fan ngoài kia, đường đường chính chính mà thích y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.