Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Chương 16: Chương 16: “Hổ Dữ” (2)




Edit: 笑顔Egao.

Sau khi được Chu Cẩn Sơ cõng qua cầu, Tiếu Lăng Tiêu càng ngày càng dính người.

Ban đầu, chỉ cần Trung Khuyển không có cảnh quay, Chu Cẩn Sơ sẽ không mang Tiếu Lăng Tiêu đến trường quay. Tiếu Lăng Tiêu sẽ như thường lệ được đưa đến nhà tỷ tỷ, sau đó mỗi ngày ở nhà mong ngóng được gặp “chủ nhân”, thỉnh thoảng còn bất chấp nguy hiểm vừa đánh đàn vừa ngâm nga mấy khúc ca bi thương, thời điểm tỷ tỷ lần đầu tiên nghe hàng xóm nói nhà cô ban ngày có tiếng đàn dương cần xen lẫn tiếng chó sủa sói tru, trên mặt đều là vẻ khó tin.

Nhưng có một ngày, Chu Cẩn Sơ đưa Trung Khuyển đến nhà tỷ tỷ, sau khi xoay người lên xe chuẩn bị nhấn chân ga bỗng nhìn thấy từ gương sau, Trung Khuyển vừa rồi vẫn còn ngoan ngoãn ngồi bên chân tỷ tỷ đột nhiên nhảy lên, chạy theo sau xe của y, thân ảnh nho nhỏ phải dùng hết khí lực mới có thể miễn cưỡng đuổi theo.

“…!” Chu Cẩn Sơ lập tức dừng xe, xuống xe hỏi: “Làm sao thế?”

“…” Kỳ thực Tiếu Lăng Tiêu cũng không biết hắn đang làm gì. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy có thể đuổi theo một đoạn thôi cũng đã tốt lắm rồi. Chạy theo một đoạn, cho dù không nhìn thấy nhau, cũng coi như có thể gần nhau thêm một lát.

“Cẩn Sơ,” Tỷ tỷ nhìn thấy cảnh này, khuyên Chu Cẩn Sơ: “Nếu đã như vậy, em để Trung Khuyển đi tham ban* đi.” (tham ban: người có quan hệ với đoàn làm phim đến thăm trường quay)

Tỷ tỷ nói tiếp: “Nó giống như… chỉ muốn ở cạnh em vậy. Nó cũng không chơi cùng những con chó khác… như thể em chính là tất cả của nó.”

“Thật sao,” Chu Cẩn Sơ nhìn Tiếu Lăng Tiêu: “Đến trường quay cho phép quậy phá, có thể làm được không?”

Tiếu Lăng Tiêu chớp chớp hai mắt chó, không ngừng gật đầu.

Quả nhiên, đúng như cam kết trước đó, Tiếu Lăng Tiêu ở trong trường quay ngoan vô cùng, chỉ là khi có người muốn sờ đầu hắn, hắn sẽ tỏ ra kháng cự.

Vì hắn là Husky, Chu Cẩn Sơ rất cẩn thận buộc Tiếu Lăng Tiêu lại. Tiếu Lăng Tiêu cũng không làm khó dễ, lẳng lặng nằm úp sấp chờ Chu Cẩn Sơ.

Hai giờ sau, vì Tiếu Lăng Tiêu quá nghe lời, mọi người trong đoàn làm phim đều nhất trí quyết định giải phóng cho Tiếu Lăng Tiêu.

Một cô gái trẻ tuổi nói: “Trung Khuyển lão sư cũng là lão sư, là một diễn viên trong đoàn làm phim, làm sao có thể xích lão sư như vậy?”

Tiếu Lăng Tiêu đạt được tự do vẫn rất yên tĩnh, nhưng mỗi khi đạo diễn hô “Cắt”, Tiếu lăng Tiêu đều sẽ phi thường chân chó chạy đi đưa đồ.

Hắn sẽ tìm một chai nước khoáng, dùng hai móng vuốt lăn nó về phía trước, lăn một đường trên sàn nhà đến trước mặt Chu Cẩn Sơ, để Chu Cẩn Sơ nhặt chai lên uống.

Hắn còn có thể ngậm đồ ăn vặt chạy đến chỗ Chu Cẩn Sơ, để Chu Cẩn Sơ lấp đầy bụng.

Còn có lần hắn cắn khăn mặt chạy qua, mặc dù Chu Cẩn Sơ không hề ra mồ hôi.

Quá chân chó rồi… Đến chính hắn cũng cảm thấy: quá chân chó rồi…

Hắn thực ra vẫn… rất thích hợp làm chó…

“Chưa từng thấy giống Husky lại có thể thông minh đến mức này…” Có người nói: “Cứ như là con người vậy!”

“Đúng thế đúng thế,” một người khác tiếp lời: “Hơn nữa tôi cảm thấy, nó thông minh cũng phải bằng học sinh tiểu học rồi, phải không?”

“Ha ha,” Người còn lại cười nói: “Nói là lớp một tiểu học cũng quá khoa trương, tôi cảm thấy cũng gần bằng lớp lớn mẫu giáo.”

Tiếu Lăng Tiêu: “…”

Đạo diễn không cho Chu Cẩn Sơ ôm Tiếu Lăng Tiêu.

Đạo diễn nói: “Không thể ôm chó, sẽ bị dính lông chó, làm hỏng tạo hình.”

Tiếu Lăng Tiêu muốn ôm không thành công, hắn vừa mới nhào đến gần Chu Cẩn Sơ đã bị đạo diễn quát ngưng lại, sợ tới mức ngã lăn trên mặt đất.

Trong lúc nghỉ ngơi, Tiếu Lăng Tiêu thường ngồi cách Chu Cẩn Sơ khoảng nửa mét, vươn ra một móng vuốt, có đôi khi là hai móng, để Chu Cẩn Sơ nắm nắm. Chu Cẩn Sơ lần nào cũng cười cười nhìn chó nhà mình, vươn tay ra nắm lấy móng vuốt của hắn. Chu Cẩn Sơ lúc nắm tay Tiếu Lăng Tiêu thích dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt trong đệm thịt, làm Tiếu Lăng Tiêu vô cùng thoải mái.

Mỗi khi chuẩn bị bắt đầu cảnh quay, nhân viên công tác đều đến gần dắt Tiếu Lăng Tiêu sang một bên, thời điểm đó Tiếu Lăng Tiêu vẫn ngoan ngoãn đứng lên, nhưng lại lưu luyến duỗi ra móng vuốt nhỏ muốn được nắm nắm.

“Sẽ không phải là thành tinh thật đi…” Một vị phó đạo diễn cười cười, đùa Chu Cẩn Sơ: “Chu lão sư, Chu ảnh đế, cậu đối xử với nó tốt như vậy, lại còn mang Trung Khuyển đi đóng phim, dựa theo kịch bản, nó sẽ hóa thành người, lấy thân báo đáp.”

“Hả?” Chu Cẩn Sơ cúi đầu nhìn Tiếu Lăng Tiêu một chút: “Có thể biến thành người lấy thân báo đáp, ngược lại cũng không tồi.”

“…” Một câu nói, làm hai mắt chó Tiếu Lăng Tiêu dựng đứng.

Cảnh quay cuối cùng trong ngày, là màn cảnh sát đến điều tra sau khi báo án.

Người báo án sẽ bày ra vẻ hồn bay phách lạc, khiến cảnh sát lầm tưởng y là người bị hại, đồng thời cho rằng tình cảm của y với người vợ đã chết vô cùng sâu nặng.

Hắn đạo diễn từ camera một lần nữa xác nhận toàn cảnh, nghiêm túc gọi một tiếng: “Chuyên gia trang điểm.”

Thấy không có ai đáp, đạo diễn lớn tiếng gọi một câu: “Chuyên gia trang điểm.”

“Dạ?” Một cô gái cúp điện thoại di động chạy tới.

Hắc đạo diễn chỉ vào camera: “Cô kiểm tra lại tạo hình một chút. Nhìn từ camera xem có cần điều chỉnh gì hay không.”

“Dạ…” Cô gái quan sát một lát, đi đến “phòng khách” chỉnh lại vài sợi tóc rối trên trán Chu Cẩn Sơ, lại quay về nơi quan sát, nhìn camera một chút: “OK.”

“Được rồi.” Hắc đạo diễn nói: “1, 2, 3, bắt đầu.”

Tiếu Lăng Tiêu lập tức trợn to hai mắt chó nhìn chằm chằm camera.

Bên trong chỉ có những người cần thiết, toàn bộ những người không liên quan đều ra khỏi “phòng khách”.

Tiếu Lăng Tiêu quan sát các diễn viên trong “phòng khách” bắt đầu đối diễn.

Chu Cẩn Sơ không nhìn vào vai cảnh sát, mà đặt khuỷu tay lên đầu gối, lòng bàn tay bưng kín mặt: “Đều tại tôi… Tất cả đều tại tôi… Tôi tại sao lại lấy cấp dưới ra gánh tội chứ… Lẽ nào đây chính là báo ứng, có phải trên đời này thật sự có báo ứng không… Dung Dung mới có bốn mươi tuổi, cô ấy còn trẻ như vậy… Còn chưa được hưởng phúc một ngày nào, hôm qua chúng tôi còn nói, con trai năm sau sẽ lên đại học, chúng tôi cuối cùng cũng rảnh rỗi, có thể vui vẻ đi du lịch khắp nơi… Giờ tại sao lại chết…?”

Tiếu Lăng Tiêu xem diễn, cảm thấy một cỗ rung động không thôi.

Cách một màn hình hắn vẫn cảm thấy thực thương tâm.

Thì ra là vậy… Hắn nghĩ: trước đây, có lẽ hắn đã làm sai rồi. Trước kia hắn luôn nghĩ phải làm sao để nói ra lời thoại. Kỳ thực, có khả năng hắn không nên căn cứ vào lời thoại để phán đoán cảm xúc, mà hẳn là nên căn cứ cảm xúc để điều chỉnh lời thoại, tiến vào trạng thái một cách tự nhiên hơn.

Đang mải mê suy nghĩ, Tiếu Lăng Tiêu bỗng nghe Hắc đạo diễn hô một tiếng “Cắt”.

“Rất tốt.” Hắc đạo diễn vừa nói, vừa lấy ra trang phân cảnh trong kịch bản gốc ra, gạch chéo một trang.

Hắc đạo diễn tay cầm kịch bản gốc lẩm bẩm một chốc: “Môt, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,… Cảnh quay hôm nay đều đã xong…”

Tiếu Lăng Tiêu chạy tới, dùng miệng cạy mở lòng bàn tay Chu Cẩn Sơ, lè lưỡi ra liếm liếm.

“Ồ?” Phó đạo diễn nói: “Bây giờ không phải là nắm tay, mà là lè lưỡi liếm tay sao?”

“Ha ha,” Hắc đạo diễn nở nụ cười: “Không phải là nhìn thấy bộ dạng của Chu Cẩn Sơ lúc nãy rồi lo lắng chủ nhân có vấn đề đấy chứ?” Dù sao, vừa nãy vẻ mặt Chu Cẩn Sơ bày ra rất thống khổ.

“Trung Khuyển biết là đang đóng phim.” Chu Cẩn Sơ sờ sờ đầu Tiếu Lăng Tiêu: “Tao không sao, tao ra vào trạng thái đều rất nhanh, sẽ không bị hãm vào nhân vật không thoát diễn được.”

“…”

Tiếu Lăng Tiêu ngẫm lại cũng đúng —— người như Chu Cẩn Sơ, nếu không phải là đóng phim mới không thèm đóng vai người khác đâu.

“Trung Khuyển,” Chu Cẩn Sơ nói tiếp: “Từ trước đến nay còn chưa có ai lo lắng cho tao đến mức này đâu.”

Chu Cẩn Sơ cảm thấy y càng càng càng thích chó của mình. Cùng Trung Khuyển hít thở chung một bầu không khí khiến y có một cảm giác rất thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.