Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Chương 33: Chương 33: Biến trở lại thành người (2)




Edit: 笑顔Egao.

“…” Tiếu Lăng Tiêu sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng được, chỗ này thế mà lại là bệnh viện tâm thần!

Hắn vừa kích động vừa hưng phấn, khóe mắt tràn ra hai giọt lệ nóng hổi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, căn bản không tự kiềm chế được tâm tình.

Cảm ơn Trời! Cảm ơn Đất! Cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước*! Thực sự cứ như nằm mơ vậy, tui cuối cùng cũng đến được bệnh viện tâm thần!!! =)))) (*chỗ này tớ chuyển ngữ sang thuần Việt nhé, câu gốc không y hệt nhưng nó cũng tương đương nhau)

Tiếp đó, hắn liền nghe thấy có người nói chuyện bên cạnh mình: “Lăng Tiêu, cô út về trước nhé, ngày mai cô lại đến thăm con.” Từ khi cháu trai bị bệnh, ngày nào người cô này cũng đến thăm cháu mình.

Hắn “xoạt” một tiếng rút đầu lưỡi vào trong miệng: “Cô út…”

“…?!!!” Cô út mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiếu Lăng Tiêu: “Con… Con…”

Cô không thể tin nổi, đứa cháu trai suốt hai năm qua chỉ biết nói “gâu gâu” vậy mà lại mở miệng gọi một tiếng “cô út”.

“Dạ,” Tiếu Lăng Tiêu giả vờ giả vịt hỏi: “Cô út, con đang ở đâu vậy?”

“Con, con, con bị bệnh, vẫn luôn ở đâu điều trị.”

“Là bệnh gì?”

“Con… bệnh của con khiến con luôn cảm thấy mình là một con chó, có vài lần suýt chút nữa ăn phải phân, có vài lần con còn nâng chân lên cao ngang đùi để đi tè, làm ướt hết quần, cô còn phải tắm cho con, thực sự rất khó t…”

“Dừng dừng!” Tiếu Lăng Tiêu giật giật cơ thể đang bị trói: “Dừng nói nữa… Con không muốn nghe…”

“Được, được.” Hốc mắt cô út dường như ươn ướt: “Cô đi báo cho ba con, đi gọi bác sĩ đến xem nữa.”

“Dạ,” Tiếu Lăng Tiêu nói: “Nhanh để bác sĩ thả con ra.”

Bác sĩ tới rất nhanh, kiểm tra toàn diện cho Tiếu Lăng Tiêu, lại hỏi thêm mấy câu, cuối cùng tuyên bố hắn đã gầnbình phục, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện quan sát thêm.

“Cháu khỏi bệnh rồi,” Tiếu Lăng Tiêu bám lấy bác sĩ hỏi: “Bác sĩ cho cháu ra viện đi.”

Hắn muốn đi gặp Chu Cẩn Sơ, không thể để mình bị giam ở chỗ này được.

Bác sĩ đáp: “Chờ ở đây một thời gian, bất quá không cần phải trói nữa.”

“…”

Bác sĩ không cho xuất viện, cô út cũng khuyên Tiếu Lăng Tiêu không nên gấp gáp, Tiếu Lăng Tiêu cũng hết cách rồi, không thể làm gì hơn đành phải nhờ cô út mang laptop đến cho hắn.

Tiếu Lăng Tiêu tìm được bạn bè cũ từ ngày còn hành nghề thủy quân, biết đối phương giờ đã là quản lý của một đám nhân viên thủy quân, thủy quân cấp dưới có tới vài nghìn tài khoản.

“Ông đã chạy đi đâu vậy?”‘ Bạn cũ hỏi: “Hai năm qua không thèm liên lạc!”

“Tôi sinh bệnh, giờ đã hết rồi.” Tiếu Lăng Tiêu gõ từng chữ từng chữ trên bàn phím: “Ngại quá, tôi muốn hỏi chút, ông giúp tui một việc được không?” Dùng vuốt chó gõ chữ gần hai năm, giờ lại không quen gõ bằng tay người.

“Có việc gì?”

“Là,” Tiếu Lăng Tiêu dựa vào trí nhớ gõ chữ: “chương trình xxxx, kì ngày x tháng x năm x, còn chương trình xxxxx nữa, vào ngày x tháng x năm xxxx, ông có thể tìm được bản sao không?”

“Đây không phải hai chương trình có Chu Cẩn Sơ hay sao? Ông vừa mới khỏi bệnh đã muốn chiến đấu?”

“… Là ông tung scandal?”

“Ha ha… ông có thể tìm đến team bọn tôi, tụi tôi trông thế nhưng là vua thủy quân đó. Chỉ cần đơn đặt hàng đủ lớn là có thể kêu gọi toàn bộ nhân viên.”

“Tôi không có ý định quay trở lại.” Tiếu Lăng Tiêu hỏi: “Là ai tung?”

“Cái này tui cũng không rõ.” Bạn cũ trả lời: “Quy tắc tiếp khách* ông biết mà, ha ha.” (ý bạn ấy là làm nghề này sẽ không điều tra thông tin cá nhân của khách hàng)

“Ừ…” Tiếu Lăng Tiêu lại hỏi: “Nếu vậy, mấy ông… video kia là do mấy ông cắt ghép sao? Hay là bản cắt đối phương cung cấp?”

“Tôi đoán là bản cắt, không phải toàn bộ video gốc.”

“Ầy… Vậy ông có thể tìm được bản gốc hoàn chỉnh từ những nguồn khác không?”

“Để tôi tìm thử cho, nhưng không chắc chắn tìm được đâu nhé.”

“… Nhờ cả vào ông.”

“Boss vẫn đang mong Chu Cẩn Sơ bên kia cũng liên hệ bọn tôi đó,” bạn cũ tiếp tục tám nhảm: “Như vậy là bọn tôi có thể kiếm được một khoản lớn từ cả hai bên rồi.”

“…” Tiếu Lăng Tiêu cũng không quan tâm lắm đến chuyện làm ăn của thủy quân. Cấp trên của thủy quân thực ra là loại người không có tiết tháo. Họ rất thích hai phe trong trận giao chiến đều tìm tới cửa, tốt nhất là cả hai bên đều chẳng hay biết gì. Trường hợp đó đối với thủy quân mà nói không khác gì thịnh yến cho Thao Thiết* —— vừa mắng xong bên này, quay đầu lại mắng bên kia, hơn nữa bọn họ còn cố hết sức xây dựng nên trạng thái không cân bằng, bên đang yếu thế muốn thắng cần phải bỏ thêm tiền nâng thanh thế lên, sau đó lại lấy lí do này ném cho bên vừa bị dìm xuống, một bên thao túng dư luận, một bên liên lạc hai nơi đàm phán giá cả. Cuối cùng, sau mỗi trận chiến dư luận, danh dự cả hai bên hầu như mất hết, từng người từng người bị kéo xuống vũng bùn, cuối cùng chỉ có thủy quân kiếm được một bút lớn. (*Thao Thiết: một loài vật xuất hiện trong thần thoại phương Đông, là một thần thú có khả năng cắn nuốt rất kinh khủng, sống từ thời đại Hồng Hoang, có đôi mắt to, miệng rộng, dáng vẻ kỳ lạ, bản tính hung hãn, tham ăn.)

Trong thời gian chờ xuất viện, Tiếu Lăng Tiêu chạy loạn khắp bệnh viện tâm thần.

Hắn ngạc nhiên phát hiện, có rất nhiều người trong bệnh viện trước kia đều là kẻ có thanh danh hiển hách, ở bệnh viện tâm thần muốn làm cái gì cũng được, hò hét loạn cả lên. Một lão đại giới giải trí nào đó nói quá trình khỏi bệnh của Tiếu Lăng Tiêu rất thú vị, còn nhận Tiếu Lăng Tiêu làm con nuôi, bắt hắn quỳ xuống dập đầu nhận cha, bất quá Tiếu Lăng Tiêu không chịu làm theo. Nói tóm lại, đại náo bệnh viện tâm thần khiến những ngày chờ ra viện của hắn không còn ngột ngạt như trong tưởng tượng.

Một tuần sau đó, Tiếu Lăng Tiêu tạm biệt bác sĩ và cha nuôi, thu dọn đồ đạc xuất viện. Khi hắn xuất viện, vị cha nuôi là lão đại giới giải trí còn rớt vài giọt nước mắt thương cảm —— nếu bên ngoài biết lão đại năm xưa đã điên đến mức này, nhất định sẽ lại nổi lên một trận sóng to gió lớn.

Hắn vừa về đến nhà đã lật tung cả phòng lên, xới ba tấc đất cuối cùng cũng tìm được 3000 đồng*, cất vào một cái túi nhỏ rồi đi tìm Chu Cẩn Sơ. (3000 đồng = 3000 tệ)

Nhà Chu Cẩn Sơ ở đâu, hắn tất nhiên biết rõ.

Bất quá Chu Cẩn Sơ là một tên đại lười biếng, Tiếu Lăng Tiêu ngồi xổm ở cổng khu biệt thự ba buổi sáng mới thấy đối phương chậm rãi đi ra, trên xe còn có cả Trung Khuyển, sắc mặt nhìn qua không được tốt lắm.

Tiếu Lăng Tiêu “vèo” một cái vọt tới trước xe, Chu Cẩn Sơ nhấn mạnh phanh thắng gấp, ngẩng đầu lên, vô cùng kinh ngạc nhìn Tiếu Lăng Tiêu.

Tiếu Lăng Tiêu gõ gõ cửa kính xe: “Chu Cẩn Sơ, mở ra một lát.”

“…” Chu Cẩn Sơ cũng không tỏ vẻ gì, nhưng tay lại thực sự nhấn nút mở cửa kính.

—— hắn lập tức nhìn thấy một khuôn mặt cực kì đẹp trai.

Mặc dù chỉ có mười ngày không gặp, nhưng Tiếu Lăng Tiêu vẫn cảm thấy như đã qua rất lâu. Có một vài người, để ở trong lòng thì có vẻ hời hợt, bình thường cũng có thể nhẫn nhịn không nhắc tới, nhưng chỉ cần gặp lại một lần, trái tim sẽ lập tức vỡ òa.

Tiếu Lăng Tiêu lần đầu tiên dùng đôi mắt của con người nhìn y —— trước kia đều là dùng mắt chó để nhìn, màu sắc cùng độ sáng tối đều không giống nhau, Chu Cẩn Sơ bây giờ nhìn đẹp trai vô cùng.

Hắn duỗi một tay chống lên cửa kính xe ô tô, đôi mắt sáng mở to, đặt túi nhỏ lên người Chu Cẩn Sơ: “Cái này cho anh.”

“Đây là cái gì?”

“Tôi dán kín rồi, anh về đến nhà rồi nhìn.”

Chu Cẩn Sơ từng nói, vì phải bồi thường cho công ty y làm đại sứ thương hiệu, trong nhà không còn nhiều tiền mặt, y đã bắt đầu ra ngoài đòi nợ.

“…” Chu Cẩn Sơ trả cái túi lại: “Vậy thì tôi không nhận.”

“Không đáng giá đâu.” Tiếu Lăng Tiêu nói: “Anh nhận đi.”

Chu Cẩn Sơ lại ra hiệu đối phương cầm lại.

“…À,” Tiếu Lăng Tiêu nói: “Đây là tôi đưa anh, không giống người khác?”

“Có cái gì mà không giống?”

“Tôi tên là Tiếu Lăng Tiêu.” Tiếu Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, có chút mong chờ nói: “Anh, anh nhìn tôi, có cảm giác gì không?” Hắn nghĩ, dù gì hai người cũng đã sống với nhau gần hai năm, sớm chiều ở chung, thân mật không có một kẽ hở, bảo vệ lẫn nhau, đều coi đối phương là người quan trọng nhất.

“…?” Dáng vẻ Chu Cẩn Sơ vô cùng lạnh nhạt, rõ ràng chỉ coi hắn là một mọt phim bình thường.

Tiếu Lăng Tiêu thất vọng nghĩ: sao anh ấy lại không có phản ứng gì?

Hắn đột nhiên nghĩ tới buổi công chiếu đầu tiên của 《 Hổ Dữ 》, sau khi chỉ dựa vào sờ móng vuốt cũng có thể nhận ra mình, Cẩn Sơ từng nói: “Khi cô đụng tới nó sẽ có cảm giác rất quen thuộc, lúc ấy cô sẽ biết đây là nó. Cho dù điều kiện có nghiêm khắc hơn nữa, chỉ cần để tôi nhìn thấy, tôi đều có biết đây là nó.”

Thật sự là như vậy sao…

Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy mình chắc bị điên rồi, sau khi cảm thán một hồi liền dùng tốc độ nhanh nhất vươn trảo sờ mó tay của Chu Cẩn Sơ!

Ngón tay thon dài đặt ngay bên cửa kính, Tiếu Lăng Tiêu lập tức đánh lén thành công.

Hắn không hi vọng Chu Cẩn Sơ có thể biết mọt chuyện, chỉ cần đối phương có một chút cảm giác, không cần dùng ánh mắt như nhìn người qua đường để nhìn hắn là tốt lắm rồi.

Hắn rất tin tưởng lời nói ngày đó của Chu Cẩn Sơ.

Tiếu Lăng Tiêu căn bản không biết làm cách nào để tiếp cận đối phương, càng không biết phải làm sao mới có thể tiến vào trong lòng người kia, vì Chu Cẩn Sơ hầu như không có hứng thú với người lạ. Hắn chỉ có thể kí thác hi vọng vào mấy chuyện huyền huyễn gì đó.

Thế nhưng, Chu Cẩn Sơ tính cách cực tốt lần này lại tỏ ra tức giận.

Y nói: “Cậu, cậu làm cái gì đấy?”

Trong mắt y, con mọt phim này quả là tên biến thái, vậy mà dám trực tiếp sờ mó tay y.

Cũng không biết trong túi nhỏ này là cái gì… Sẽ không phải cái gì biến thái đấy chứ…

“…” Sau khi ý thức được bản thân mình vừa làm gì, Tiếu Lăng Tiêu hận không thể đào một cái lỗ trên đất chui vào.

Tiếu Lăng Tiêu à Tiếu Lăng Tiêu, làm chó hai năm, IQ của mày cũng giảm theo rồi hả?!

Nghịch thuỷ hành chu, bất tiến tắc thoái*, đối với một kẻ thỏa mãn làm một con chó thông minh giữa một đàn chó, trình độ này đã đủ để coi là thông minh rồi. (*trích trong câu “Học như nghịch thuỷ hành chu bất tiến tắc thoái – Tâm tự bình nguyên tẩu mã dị phóng nan thu”, nghĩa là học như chèo thuyền nước ngược, không tiến thì lùi, lòng như ngựa chạy đồng bằng, dễ thả khó bắt.)

Hắn xấu hổ không chịu được, cuối cùng quay về phía Chu Cẩn Sơ nói một câu: “Tôi chắc chắn sẽ giúp anh minh oan!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.