Khúc Kỳ Ốc

Chương 3: Chương 3




Mở cửa ra, Lục Cẩn Ngôn để người áo đen bước vào. Vừa vào trong, người áo đen đứng bất động giữa phòng, cậu hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nói: “Đại thúc, nhà chú thơm quá!”

Lục Cẩn Ngôn cười cười, “Tôi là chuyên gia bánh ngọt, chuyên làm bánh quy và chocolate. Tôi có một cửa hàng nhỏ ở khu thương mại.

“Wow, mùi chocolate thơm quá!” Người áo đen xoay vòng vòng giữa phòng khách, không ngừng hít hít mũi.

“Muốn ăn không?” Lục Cẩn Ngôn bị hành động như trẻ con của người áo đen làm cho không nhịn được cười, hỏi.

“Muốn, muốn!” Người áo đen liên tục gật đầu.

Lục Cẩn Ngôn cầm một khối chocolate đưa qua, người áo đen đưa tay ra nhận, Lục Cẩn Ngôn đột nhiên rụt mạnh tay lại, người áo đen bất mãn kêu to: “Đại thúc! Chú đùa giỡn tôi!”

“Nhìn tay cậu xem, dơ quá, còn mặt mũi nữa. Đi rửa tay rửa mặt đi, rửa xong mới ăn.”

Người áo đen lẩm bẩm câu gì đó, sau đó dưới sự giám sát của Lục Cẩn Ngôn liền đi vào phòng tắm, dùng khăn mặt mới Lục Cẩn Ngôn đưa cho bắt đầu rửa mặt.

“Tóc dài cũng chải gọn một chút.” Lục Cẩn Ngôn bên ngoài lớn tiếng nhắc nhở.

“Biết rồi. Đại thúc vừa nói dài, vừa nói dai.”

“Khuy nút áo cũng cài đàng hoàng!”

“Biết rồi! Đại thúc, ăn của chú một khối chocolate thiệt là khó nga…”

Chờ đến khi người áo đen ra khỏi phòng tắm, thì cậu đã rửa tay rửa mặt sạch sẽ, hơn nữa còn thật sự nghe theo dời nhắc nhở của Lục Cẩn Ngôn mà chải tóc gọn gàng, sửa sang quần áo.

Lục Cẩn Ngôn cất chuối khô xong, ra khỏi phòng bếp, vừa ngẩng đầu nhìn thấy người áo đen, anh ngây ngẩn cả người, anh không ngờ người dơ bẩn kia sau khi rửa mặt lại rất đẹp trai! Mái tóc đen được chải gọn lên, lộ ra đôi mắt giống hàn tinh của người áo đen, sóng mũi thẳng, đôi môi mềm mượt, khí chất có chút lạnh lùng, người này thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi, mặc chiếc quần yếm vải jean, người thanh niên anh tuấn lại có chút khốc như vậy đi trên đường tuyệt đối làm nữ hài tử thích, khẳng định trăm phần trăm sẽ quay đầu lại nhìn.

“Chocolate!” Người áo đen xoè tay về phía Lục Cẩn Ngôn.

Lục Cẩn Ngôn đem một khối chocolate đưa cho người áo đen, sau đó đi lấy một hộp cứu thương ra, “Tôi giúp thoa thuốc lên vết thương của cậu.”

Người áo đen ngoan ngoãn ngồi trên sofa, một bên cắn chocolate một bên phối hợp với Lục Cẩn Ngôn, để anh giúp cậu thoa thuốc lên vết thương trên mặt cùng cánh tay.

Dùng cồn nhẹ lau vết thương, Lục Cẩn Ngôn không nhịn được hỏi: “Có đau không?”

Người áo đen dùng ngữ khí dửng dưng nói: “Không đau.”

“Trên người còn vế thương nào khác không? Hay là đến bệnh viện khám.”

Người áo đen vỗ vỗ ngực, “Không sao hết, tôi biết mà. Tôi chịu được.”

Lục Cẩn Ngôn thấy người áo đen tỏ ra không bị thương nặng, anh cũng không ép buộc cậu, nam sinh này vừa nhìn đã biết không dễ gì nghe theo ý kiến người khác.

Người áo đen kéo kéo vạt áo Lục Cẩn Ngôn, mong chờ nói: “Đại thúc, có thể… cho tôi một chút chocolate nữa không?”

“Cậu đói sao?” Lục Cẩn Ngôn hỏi.

“Ân.”

“Vừa rồi… cậu không phải đã ăn rồi sao.”

“Còn chưa ăn no a, lại nói, đi đường xa như vậy, đã sớm tiêu hoá hết!” Người áo đen tức giận nói, mặt có chút ửng đỏ.

“Chỉ khoảng một con phố chứ mấy.”

“Làm ơn, đại thúc, chú trẻ trung khoẻ mạnh, đi hết một con phố thì không sao, tôi đâu còn nhỏ nữa, hơn nữa tôi vừa bị đánh một trận, đâu còn khí lực.”

Lục Cẩn Ngôn lộ ra nụ cười mang theo chút hối lỗi, “Tôi đi nấu cơm cho cậu ăn.”

“Hảo.” Người áo đen lại thỉnh cầu, “Tôi… tôi giúp chú trong ba ngày, xem như trả lại tiềm cơm cho chú. Ngoài ra, trong ba ngày tới chú lo cái ăn cho tôi, được không?”

“Hảo.” Vui vẻ mà đáp ứng, ngay cả Lục Cẩn Ngôn cũng cảm thấy mình kỳ quái, dễ dàng đồng ý với yêu cầu của một người xa lạ như vậy, hơn nữa còn tiếp nhận y, có lẽ vì y thoạt nhìn cũng không phải là người xấu.

“Vậy một lời đã định nha.”

Lục Cẩn Ngôn xuống bếp làm vài món nhỏ, lại làm một tô cơm thơm nức, người áo đen không chút khách khí đứng trong phòng bếp ăn lấy ăn để. Khi giúp người áo đen thêm cơm, Lục Cẩn Ngôn không khỏi nghĩ: lượng cơm tiểu tử này ăn thật sự không nhỏ. Nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của y, Lục Cẩn Ngôn thầm muốn cười.

Ăn cơm xong, người áo đen chủ động giúp anh rửa chén, phát hiện y còn khá nhu thuận, Lục Cẩn Ngôn lại càng thêm vài phần hảo cảm với y. Anh đứng bên cạnh người áo đen, vừa lau chén vừa hỏi: “Cậu tên gì? Người ở đâu? Còn đi học không? Nhà ở chỗ nào?”

Thân thể người áo đen chấn động một chút, hừ một tiếng, “Có thể đừng hỏi không?”

“Chuyện này có gì khó nói sao?”

“Tôi nói, chú sẽ đuổi tôi đi.” Người áo đen nhấc tay dùng ống tay áo lau chóp mũi.

Lục Cẩn Ngôn ngừng một giây, nói: “Trốn nhà đi không phải là cách giải quyết mọi vấn đề, cha mẹ cậu nhất định sẽ lo lắng cho cậu.” Anh nghĩ người áo đen trốn nhà vì những lý do trẻ con.

“Tôi không có!” Người áo đen sinh ý phủ định.

“Tin tôi đi, trong nhà chắc chắn có người lo lắng cho cậu.” Lục Cẩn Ngôn hy vọng có thể khuyên nhủ y, nhẹ nhàng nói.

Người áo đen xoay phắt người lại, mặt đối mặt nhìn Lục Cẩn Ngôn, bị đôi mắt hàn tinh kia nhìn chăm chú, tâm Lục Cẩn Ngôn nhảy lên một trận.

“Tôi nói với chú, tôi không có nhà, tôi từ địa phương khác tới. Còn nữa, tôi cũng không phải là người. Chú rõ rồi chứ.”

Lục Cẩn Ngôn sửng sốt một chút, “Sao cậu có thể nói mình như vậy, đừng như vậy…”

“Tôi vốn không phải là người! Chú sợ rồi đi!”

“Tôi vì sao phải sợ…” Lục Cẩn Ngôn kinh ngạc, anh vẫn chưa nhìn rõ tình huống hiện tại.

Không chờ Lục Cẩn Ngôn nói cong, người áo đen trước mắt ‘Ba’ một tiếng tiêu thất, Lục Cẩn Ngôn trong lòng cả kinh, lại nhìn kỹ, trước mắt xuất hiện tiểu động vật lông đen, tai nhỏ, mũi ướt vểnh lên, cái đuôi nhỏ xíu, này… này…

“Tôi là thổ lang, chú nhìn rõ chưa, tôi là thổ lang!” Tiểu động vật lông đen giương nanh múa vuốt quát to, bất quá không có khí thế gì, ngược lại, còn làm cho người ta có cảm giác ‘dễ thương’.

Lần đầu tiên Lục Cẩn Ngôn trong khoảng cách gần như vậy nhìn được yêu thú biến thân, anh biết trong thành phố này rất nhiều yêu thú sinh sống, anh cũng tin rằng bên cạnh cũng có, Lục Cẩn Ngôn cũng có bằng hữu yêu thú, nhưng anh chưa bao giờ nhìn được bản thể của các bằng hữu. Người áo đen có thể nói thẳng ra như vậy, trong lòng Lục Cẩn Ngôn có chút cảm động, anh cảm thấy được người áo đen rất tín nhiệm anh.

“Thổ lang chính là bộ dáng này.” Lục Cẩn Ngôn cúi người, ý muốn đem tiểu thổ lang dưới đất ôm vào lòng.

“Ai, ai, chú làm vậy! Đừng sờ tôi! Đừng chạm vào bụng tôi! Ngứa…” Tiểu thổ lang giãy dụa, bị Lục Cẩn Ngôn bắt được ôm vào lòng.

Lục Cẩn Ngôn vuốt vuốt nhúm lông trên đầu thổ lang, con thổ lang này thoạt nhìn cũng chưa trưởng thành lắm, nho nhỏ khoảng bằng con mèo không sai biệt lắm, lông đen, ngọn lông màu vàng đất, điều này làm nó thoạt nhìn hơi bẩn bẩn. Lục Cẩn Ngôn cảm thấy thổ lang này tuy rằng bộ dáng xâu xấu, nhưng không làm người ta chán ghét, có chút giống con chó nhỏ. Còn nữa, Lục Cẩn Ngôn không ngờ rằng con thổ lang bộ dáng xấu kỳ dị khi biến thành người lại đẹp trai như vậy.

Tiểu thổ lang trong lòng Lục Cẩn Ngôn hết cào lại giãy dụ, vùng ra nhảy xuống đất, sau đó lập tức biến trở về nhân hình. Nhìn thấy bộ dáng kích động của người áo đen, Lục Cẩn Ngôn muốn cười.

“Giống y như con chó nhỏ, cho tôi ôm một cái thì có gì mà không được.”

“Không được! Không được! Chó nhỏ gì chứ, chó làm sao lợi hại bằng chúng tôi, tôi là thổ lang, là thổ lang!” Người áo đen kêu, hai gò má ửng đỏ làm tiếng gào rú của y thoạt nhìn không chút khí thế nào.

“Ở lại đây đi.” Lục Cẩn Ngôn nói, thanh âm và biểu tình của anh đều thập phần ôn nhu.

Người áo đen lập tức nín thinh.

“Tôi tên là Lục Cẩn Ngôn, cậu tên gì?” Lục Cẩn Ngôn hỏi.

“Tên của đại thúc hảo nghiêm túc.”

“Tên là gì?”

“Phạm… Phạm Gia Hoa.” Người áo đen nhăn nhó xoay mặt đi, y thật đúng là giống y hài tử thích giận dỗi.

“Tên rất hay.”

“Quá hay luôn.”

“Cậu nói cậu từ nơi khác đến?” Lục Cẩn Ngôn lại hỏi.

“Ân. Tôi từ trong rừng chạy ra.”

“Nếu không có chỗ để đi, thì cứ tạm ở lại nhà tôi. Chờ cậu có công việc thích hợp, hoặc có thể sống độc lập, cậu có thể chuyển đi.”

“Hừ, còn chưa cho tôi ở lại mà đã bắt đầu nói đến chuyện chuyển đi, đại thúc thực không phúc hậu!”

Lục Cẩn Ngôn cười rộ lên, vươn tay sờ sờ mái tóc đen bóng của Phạm Gia Hoa, “Muốn ở bao lâu cũng được, chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận.”

“Xì, đại thúc, hai nam nhân làm gì có chuyện duyên phận.” Phạm Gia Hoa hất đầu, né bàn tay đang vươn đến của Lục Cẩn Ngôn. Lục Cẩn Ngôn không để ý thấy mặt y lúc này đỏ ửng.

Lục Cẩn Ngôn mở ngăn tủ lấy mền. Nếu đã thu lưu Phạm Gia Hoa, dù sao cũng phải chuẩn bị cho y vật dụng hằng ngày. Nhà Lục Cẩn Ngôn không lớn, là phòng ở bình thường, ôm cái mền mới đặt lên sofa trong phòng khách, Lục Cẩn Ngôn áy náy nói với Phạm Gia Hoa: “Xin lỗi, để cậu phải ngủ ở phòng khách, xin đừng để ý.”

Phạm Gia Hoa thờ ơ lắc lắc đầu, “Không sao, đại thúc, chỗ này của chú tốt lắm.”

“Trước kia cậu ở đâu?” Lục Cẩn Ngôn hỏi.

“Trong công viên.”

“Sẽ lạnh a.”

“Biến thành bộ dáng thổ lang tất nhiên không thể lạnh.”

Từ trong lời nói của Phạm Gia Hoa Lục Cẩn Ngôn cảm nhận được những ngày đó nhất định không tốt lắm, Lục Cẩn Ngôn không khỏi vì thu lưu y mà cảm thấy cao hứng.

“Cậu xem, kéo sofa ra như thế này, còn có chân trụ, này, thấy được chưa? Như vậy liền thành cái giường, cậu ngủ phía trên sẽ thoải mái hơn so với ngủ trên sofa thường, nệm sofa có chút mềm, ngủ xong lưng sẽ hơi đau.” Lục Cẩn Ngôn hướng dẫn cho Phạm Gia Hoa làm thế nào để kéo sofa thành giường, lại đem gối đầu đưa cho y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.