Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 32: Chương 32




  Sau khi chọn xong, trong trụ thủy tinh xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, sau cùng thì xuất hiện một đôi giày đá banh với kiểu dáng trông khá lỗi thời.

[Tên: Vũ điệu bá tước]

[Loại: Vật phẩm phòng ngự]

[Phẩm chất: Tinh xảo]

[Lực phòng ngự: Khá yếu]

[Thuộc tính: Không]

[Hiệu ứng: Tăng tốc độ chạy giới hạn, giảm lượng lớn thời gian chạy hoặc giá trị thể năng tiêu hao khi chạy]

[Ghi chú: Đôi giày thể thao này thuộc về một trọng tài biên độc nhất vô nhị, ông ta là một bậc thầy rê bóng kiệt xuất, một cầu thủ danh tiếng của châu Âu thời trước. Trong hơn ba mươi năm sự nghiệp thi đấu ông chưa từng bị phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ. Một vận động khác từng được vinh danh là ông vua bóng đá từng đánh giá thế này: "Ông ấy là người sẽ dạy chúng ta nên đá bóng thế nào".]

"Vật phẩm cũng không tệ lắm. Hơn nữa lại không có điều kiện trang bị." Phong Bất Giác nói: "Dù sau này có nhận được vật phẩm phòng thủ phần chân tốt hơn thì thứ này cũng bán rất được giá."

Khi anh trực tiếp trang bị nó lên chân thì nghe thấy nhắc nhở hệ thống: [Khi vị trí của trang bị ở "thiết lập ngoại trang", có thể vào bảng chọn lựa chọn skin* mà bạn thích]

*Skin: trang phục bên ngoài

Phong Bất Giác kiểm tra một chút, ý của tính năng này chính là người chơi có thể lựa chọn hiển thị skin giày thể thao mà hệ thống thiết lập, cũng có thể hiển thị skin bình thường của giày sau khi trang bị. Đợi sau này shop được mở ra sẽ có rất nhiều skin hợp mốt được treo bán. Tin rằng đến lúc đó, từ đầu đến chân đều sẽ trang bị đầu những vật phẩm kỳ dị được mua bằng RMB. Lúc đó trên người sẽ không hiển thị trang bị mà hiển thị tạo hình người chơi yêu thích.

Nhưng trong giai đoạn Close Beta, khi còn chưa có shop, người lựa chọn hiển thị trang bị sẽ rất nhiều. Đây thật ra cũng là một kiểu tham hư vinh, con người thường thích khoe ra những thứ chỉ một mình mình có mà người khác không có. Ánh mắt ngưỡng mộ hoặc đố kỵ của mọi người xung quanh sẽ mang lại một cảm giác thỏa mãn ở một mức độ nào đó.

Điều chỉnh xong không gian, Phong Bất Giác liền ngắt liên kết thần kinh.

Bước ra khỏi khoang game, thời gian bên ngoài cũng đã qua khoảng hai tiếng, lúc này sắc trời đã tối hơn, bên ngoài cửa có tiếng gió heo hút, nhìn lên bầu trời thành phố không thấy nổi một ngôi sao. Đương nhiên, Phong Bất Giác cũng rất ít khi nhìn lên.

Người trẻ tuổi trong thành phố lớn, bất luận là sáng sớm ngày hôm sau có phải thức sớm hay không thì cũng có rất ít người đi ngủ trước nửa đêm. Bọn họ tình nguyện ngủ gật trên tàu điện hoặc phương tiện công cộng vào lúc sáu giờ sáng, nhưng lại không chịu hy sinh một chút thời gian thuộc về bản thân sau khi tan ca. Phong Bất Giác thì càng là kiểu ngủ ngày cày đêm, mỗi ngày anh đều thức dậy vào buổi trưa, buổi tối thì gần bốn giờ mới ngủ, anh tự cho rằng vào buổi sáng sớm của mỗi ngày mới là thời khắc mà linh cảm của mình hoạt động tốt nhất.

Vậy mà hôm nay, tuy còn hai ba tiếng nữa mới đến nửa đêm, nhưng Phong Bất Giác đột nhiên lại có cảm hứng để sáng tác. Anh đun một bình cà phê, ngồi ở trước máy vi tính, bắt đầu gõ bàn phím.

Bút danh của anh không phải là "Bất Giác", quyển tiểu thuyết đang đăng nhiều kỳ trên tạp chí tên là "Thám tử nghiệp dư và con mèo". Thật ra anh vốn định viết một câu chuyện thám tử nhà nghề mà thôi. Nhưng với độ tuổi của anh, tiểu thuyết viết ra phải có một chút hài hước, giống như một số phim hoạt hình dùng nhân vật nữ chính để thu hút người xem. Ngành tiểu thuyết cũng phải tuân theo quy luật tuần hoàn của thị trường, cho dù trải qua bao nhiêu năm, tâm lý hiếu kỳ và hám của lạ của con người vĩnh viễn là một điểm đột phá.

Khi Phong Bất Giác nghèo khó và vất vả, cũng từng động não viết những tiểu thuyết về nữ giới. Là một người tự khoe khoang mình là nhà nghệ thuật, anh rất dễ dàng tìm ra những nhân vật có sự đồng cảm với bản thân trên tinh thần. Ví dụ như Millet (danh họa người Pháp, từng vì cuộc sống mà dùng hình ảnh phác họa để thay giày, dùng tranh sơn dầu để thay giường ngủ, để phù hợp với sự kích thích cảm quan của những người tư sản mà vẽ ra một số tác phẩm bóng bẩy) hoặc Tiziano Vecelli (Được rồi, vị này là xuất phát từ sở thích).

Tóm lại, cuối cùng Phong Bất Giác vẫn cho hình thức hài hước một cách ổn thỏa, như vậy anh mới có thể viết ra được những tiểu thuyết trinh thám mà mình thích, và có khả năng viết được tốt. Quyển "Thám tử nghiệp dư và con mèo" này nội dung chẳng qua là nhân vật chính có thể tách ra thành hai nhân vật. Nhân vật chính của quyển tiểu thuyết này vốn dĩ là một người rất thông minh lanh lợi. Anh ta bất đắc dĩ trở thành một thám tử nghiệp dư lương thiện nhưng lại không đủ năng lực. Cho đến một ngày anh ta phát hiện con mèo của nhà mình có thể nói chuyện. Con mèo đó rất thông minh lanh lợi lại có năng lực suy luận như thần…

Biên tập của tạp chí còn khen ngợi Phong Bất Giác, nói kết cấu truyện của anh rất hay, những đoạn hài hước giữa con mèo và nhân vật chính trong tiểu thuyết có thể làm dịu đi phong cách u ám của thể loại tiểu thuyết trinh thám. Phong Bất Giác cũng dần dần phát hiện ra viết như vậy cũng có điểm lợi, một là nó có thể làm dịu đi tình tiết căng thẳng, hai là có thể tăng số chữ.

Ngoài quyển tiểu thuyết dài kỳ này, Phong Bất Giác còn viết thêm một câu truyện dài. Trước đó cũng đã nhắc đến, đó là loại tiểu thuyết xuất bản có thể giúp cho anh kiếm được tiền. Vốn dĩ quyển tiểu thuyết đó đã hoàn toàn rơi vào ngõ cụt, liên tục một tháng liền anh không thể viết được gì. Nhưng tối nay, Phong Bất Giác lại có linh cảm, bắt đầu tiếp tục vun đắp câu chuyện "Hai đầu ác mộng" kia.



Cả đêm không nói gì, đến sáng sớm ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, Phong Bất Giác đã lưu văn bản lại. Cuối cùng cũng đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, anh vươn vai rồi ngáp một cái liếc nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ 40 phút sáng rồi. Lúc này Phong Bất Giác mới nhớ ra, hôm qua là tết Thanh Minh, không ngờ Công ty Mộng lại chọn ngày này để bắt đầu bản Close Beta cho "Khu vui chơi đáng sợ". Đây cũng được xem là thủ đoạn quảng cáo lấy sự sợ hãi để PR mà các công ty game online hay sử dụng.

Nếu đã đến giờ này, chắc bên ngoài phố cũng đã có những quầy hàng dọn ra rồi, trong đầu Phong Bất Giác vẫn còn đầy ắp những tình tiết của tiểu thuyết. Cảm thấy cơ thể hoàn toàn không mệt mỏi, anh quyết định ra ngoài kiếm chút đồ ăn rồi trở về ngủ.

Anh cầm chìa khóa và một ít tiền lẻ (Anh chỉ còn mỗi tiền lẻ) rồi đi xuống tầng. Khoảng mười lăm phút sau thì anh cầm trên tay bánh pancake hành và quẩy trên đường trở về.

Khi trở về khu phố nhỏ, anh có thể nhìn thấy một vài người lớn tuổi kéo nhau ra ngoài tập thể dục buổi sáng, hoặc vội vàng đến đứng xếp hàng ở trước cửa bệnh viện khu vực.

Phong Bất Giác rất ít khi tiếp xúc với hàng xóm. Bình thường vào thời điểm này anh vẫn còn đang ngủ say. Đối với anh mà nói, thời gian của một ngày thường bắt đầu vào buổi trưa.

"Meo…" Bên đường có một con mèo hoa nhỏ lông đen trắng xen kẽ. Khi nó đi ngang qua người anh thì kêu lên một tiếng.

Phong Bất Giác dừng chân lại, nhìn thẳng vào con mèo vài giây. Anh xác nhận lại, không sai, ánh mắt của nó đang nhìn chằm chằm vào bữa sáng trên tay anh.

"Tao nói mày này…" Phong Bất Giác ngồi xổm xuống trước mặt con mèo, nhìn vào con mèo hoang không có chiếc vòng đeo cổ kia mà nhẹ nhàng nói: "Mì xào mày cũng ăn được phải không?"

"Meo." Con mèo này hình như hoàn toàn không sợ con người, tiếng kêu của nó lúc này cứ như đang trả lời "Đúng".

"Mấy ngày nay bản thân tao cũng chỉ có nước canh nấu với mì là có thể ăn." Phong Bất Giác vừa nói vừa bẻ một miếng bánh pancake hành ra, đưa đến bên miệng con mèo: "Đây là những thứ duy nhất có chất béo mà tao dùng mấy đồng lẻ còn lại mua được."

Con mèo thò đầu cao lên một chút, dùng mũi ngửi ngửi miếng bánh mà Phong Bất Giác đưa qua, sau đó há miệng ăn hết miếng bánh pancake trên tay anh, tiếp đó lại kêu "meo…" một tiếng, xem ra ăn một miếng là không đủ.

Phong Bất Giác lại bẻ một miếng bánh cho nó, "Dáng vẻ trông hoàn toàn không đáng yêu chút nào, xem ra cũng không phải là loại đắt giá gì đó, đã vậy còn dám trực tiếp xin thức ăn của người lạ mặt, hơn nữa còn được nước làm tới…" Anh vừa mỉa mai vừa bẻ một miếng bánh theo bản năng, đưa đến trước miệng nó: "Mau đi lục tung thùng rác một cách nghiêm túc cho tao, nhóc xấu xa!"

Nói đến thùng rác, Phong Bất Giác vô thức ngẩng đầu liếc nhìn lên thùng rác được phân làm ba loại để trước tòa nhà chung cư, thùng rác hình chiếc cốc ở bốn phía đều rất cao, khoảng một mét tư, trên rộng dưới hẹp, con mèo muốn nhảy vào đó lục lọi đồ thì phải đợi lúc thùng rác đã đầy, bằng không thì có thể nhảy vào nhưng không thể nào nhảy trở ra, lỡ thùng rác bị đổ vào xe rác thì trên cơ bản nó sẽ biến thành con mèo chết.

"Haiz…" Phong Bất Giác thở dài, dứt khoát bẻ một nửa chiếc bánh, để lên tay đưa đến trước mặt con mèo: "Thật ra loài mèo hoang chúng mày sống cũng không dễ dàng. Nghe nói đến lúc mùa đông, ở khu phố nhỏ này, có một con mèo trốn bên dưới động cơ còn ấm của xe để sưởi ấm, đến sáng, người chủ xe không hề hay biết nên đã khởi động xe, con mèo liền bị xe cán chết." Anh xoa xoa chiếc đầu nhỏ của con mèo, có những câu anh càng muốn nói với mèo hơn. Đối diện với loài người, Phong Bất Giác không nói ra được: "Loài mèo hoang bọn mày bình quân chỉ có thể sống ba năm, còn tao, không biết một lúc nào đó sẽ bị đột tử vì căn bệnh không xác định được trong não bộ. Hôm nay chúng ta có duyên…" Anh lấy một nửa chiếc bánh còn lại để vào trong miệng mình, sau đó vừa nhai vừa nói không rõ ràng: "… có thể cùng ăn một cái bánh, nói không chừng kiếp sau có thể làm anh em…"

"Tiểu Phong à, là cậu sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.

Phong Bất Giác xoay mặt qua, nhìn thấy dì chủ nhà đứng sau lưng. Dì ấy họ Lưu, đã nghỉ hưu năm năm, chồng của dì họ Hà, là cán bộ về hưu. Dì Lưu bình thường ăn nói hơi hung hăng, nhưng thật ra con người dì ấy rất tốt.

Dì Lưu và Phong Bất Giác sống ở cùng một tòa nhà. Dì đứng tên ba căn nhà, một căn ở bên một khu phố nhỏ khác, cũng đã cho thuê. Ở tòa nhà này có hai căn, do dì Lưu chê tầng mười ba không may mắn nên nhà dì ở tầng tám, căn còn lại thì cho Phong Bất Giác thuê trong thời gian dài.

"Thật sự là cậu à, tôi còn lo lắng mình nhận nhầm người." Dì Lưu cầm một giỏ thức ăn trên tay, có lẽ là vừa đi chợ về: "Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi à, mới sáng sớm thế này đã thấy cậu ở dưới tầng rồi?" Bà di chuyển tầm nhìn lên người con mèo hoa nhỏ, chủ đề cũng chuyển đi: "Tôi nói này Tiểu Phong, không phải là dì nói gì cậu, nhưng mà sao lại cho mèo hoang đồ ăn chứ. Hôm nay cậu cho nó một miếng, ngày mai ở đây sẽ xuất hiện thêm năm sáu con khác ngồi đợi, cậu làm vậy không phải đã gây phiền phức cho hàng xóm rồi sao?"

"Có lý." Phong Bất Giác suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Xem ra chỉ còn một cách thôi…" Anh một tay cầm đồ ăn sáng, một tay bế con mèo hoang dơ bẩn kia lên, "Mang nó về nhà nuôi vậy."

Dì Lưu lập tức kinh ngạc: "Tiểu tử, cậu thích tự mình làm chủ à, đã hỏi qua ý tôi chưa?"

"Dì xem, ở khu phố nhỏ của chúng ta, chó còn có thể nuôi, con mèo này lại chẳng đi ra ngoài…" Phong Bất Giác nở một nụ cười, muốn tỏ ra đáng yêu.

"Cậu thật sự muốn nuôi nó à?" Dì Lưu còn nghĩ rằng Phong Bất Giác chỉ tùy tiện nói ra mà thôi. Đột nhiên, thần sắc của bà hơi thay đổi, nhìn vào mặt Phong Bất Giác, lại nhìn sang mặt con mèo: "Này, đừng nói gì hết, hai đứa trông rất giống nhau." Tầm nhìn của bà lại di chuyển xuống dưới một chút: "Hơn nữa con mèo này cũng là con đực."

Khóe miệng của Phong Bất Giác cử động: "Dì ơi, từ 'cũng' trong câu này của dì dùng có chút vấn đề… Tôi là 'nam' mà…"

"Tôi không thèm tranh cãi từng chữ với cậu, cậu là người có văn hóa, còn tôi thì không." Dì Lưu nói: "Tôi nói rõ ràng trước, con mèo này cậu muốn nuôi thì cũng được, nhưng cái ổ của cậu cũng đã đủ lộn xộn rồi, muốn nuôi thêm mèo thì phải chú ý vệ sinh. Trong tòa nhà của chúng ta có rất nhiều người lớn tuổi, nếu có ai đến tìm tôi bảo là chỗ cậu có mùi…"

"Vậy thì tôi sẽ đem luộc nó lên ăn." Phong Bất Giác cướp lời.

"Meo" Con mèo hoa cứ như nghe hiểu, nó ngẩng đầu lên trên cánh tay của Phong Bất Giác rồi bất mãn kêu lên một tiếng.

"Luộc cái đầu cậu! Có luộc cậu thì cũng không thể luộc nó." Dì Lưu tránh bước chân đi, vừa đi vừa nói: "Đi đi."

"Đi đâu?" Phong Bất Giác nói.

"Đi đến trạm thú y của khu phố để tiêm phòng cho nó." Dì Lưu nói: "Lỡ trên người nó có bệnh truyền nhiễm thì sao?"

"À…" Phong Bất Giác do dự vài giây rồi nói: "Là thế này… Gần đây tình hình của tế của tôi..."

"Tiểu tử cậu lúc nào mà chẳng khó khăn về kinh tế?" Dì Lưu cắt ngang nói: "Được rồi, được rồi, tôi cho cậu ứng trước, đến lúc trả tiền nhà thì trả lại cho tôi cũng được." Bà vừa bước chân đi thì lại dừng chân: "Ôi đầu óc của tôi, tôi phải lên tầng cất thức ăn đã."



Khi Phong Bất Giác trở về nhà thì cũng đã gần bảy giờ sáng, anh không chỉ ôm về một con mèo, mà còn ôm cả chậu cát, thức ăn cho mèo, chén nhựa và một số đồ chơi khác…

"Kiếp sau chúng ta đừng làm anh em nữa." Phong Bất Giác giơ con mèo hoa ra trước mắt: "Mày nên đầu thai làm con gái, dùng thân thể để trả lại ân tình này cho tao."

"Meo." Con mèo hoa nhỏ lười biếng ngáp một cái, biểu cảm như đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Phong Bất Giác.

Phong Bất Giác vừa thu dọn đồ đạc vừa ấn vào điện thoại bàn, một giọng nói vang lên: "Bạn có… 1… lời nhắn."

Sau giọng nói hiền lành kia là một tiếp bíp, sau đó thì giọng nói của Vương Thán Chi lại vang lên: "Anh Giác, lại không nghe máy nữa à? Hôm nay là ngày nghỉ, buổi chiều tôi sẽ đến nhà anh một chuyến, mang một chút thức ăn đến cho anh, tóm lại là anh phải ở nhà, tôi nói rồi đó."

Lúc này con mèo hoa nhỏ nhảy đến bên cạnh điện thoại, dùng móng vuốt cào cào nút điện thoại, dùng mũi ngửi ngửi, sau đó thì như mất đi hứng thú, nhảy về sofa nằm.

"Nói cứ như ông đây ở nhà rảnh rỗi lắm vậy." Phong Bất Giác chậm rãi tự nói chuyện một mình, nhưng trên thực tế… Anh thật sự rất rảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.