Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 80: Chương 80




Đây đúng là một câu tỏ tình khiến lòng người mềm nhũn.

Nhậm Cảnh một khắc trước còn như đang ngâm mình dưới biển băng mùa đông, một khắc sau đã như được trăm hoa vây quanh, nghênh đón ánh mặt trời ngày xuân.

Dạ Sâm rất xấu hổ, nhưng nói xong, chính mình cũng thấy mềm lòng. Lo được lo mất, đúng thế, cậu có được quá nhiều, cho nên thực sợ hãi mất đi.

Dạ Sâm còn muốn nói tiếp, Nhậm Cảnh đã hôn cậu một cách nồng nàn không quy tắc.

Dạ Sâm miệng tê, tim ngứa. Cậu nhắm mắt lại hưởng thụ. Nhịp tim của cả hai trong thời khắc này giống như hòa vào làm một.

Tốt đẹp làm sao khi người ta yêu cũng yêu ta, người ta trân trọng cũng trân trọng ta.

Lúc hai người tách ra, Dạ Sâm thở gấp, Nhậm Cảnh nhìn cậu nói “Sâm Sâm, em không cần lo được lo mất, anh sẽ mãi mãi không rời xa em.”

Dạ Sâm cong cong khóe môi nhìn anh “Em biết rồi.” Nói xong lại bổ sung thêm “Em cũng sẽ mãi mãi không rời xa anh.”

Nhậm Cảnh không nhịn được lại muốn hôn cậu. Nhưng lần này anh hôn lí trí hơn, tỉ mỉ mà chậm rãi. Sự sục sôi nơi đáy lòng thông qua tiếp xúc trên thân thể đổi truyền cho nhau. Nếu như những ái ý nồng nàn lúc này hóa được thành thực thể, e là nó có thể bao trọn lấy đối phương, giống như bông hoa bông sưởi ấm cho con người ta khi đông về.

Lần tách ra này, Nhậm Đại Cảnh đã có chút không thành thật.

Toàn thân Dạ Sâm râm ran. Cậu bỗng nhiên nhớ lại đêm hôm đó… Nói thì nói là say, nhưng trên thực tế, trong cậu vẫn rơi rớt lại đôi chút kí ức. Lúc mới đầu thì có vẻ đau, nhưng sau đó thì…

Hai mắt Dạ Sâm nhấp nháy, lưu loát nói “Chúng ta làm đi.”

Đầu Nhậm Cảnh nổ bùm một tiếng. Đây là lần thứ hai Dạ Sâm yêu cầu anh chuyện này.

Người mình thích đòi làm tận hai lần, ai mà chịu cho nổi?

Lý trí Nhậm Cảnh nói không được, từng câu từng chữ đều là bây giờ chưa phải lúc, chưa phải lúc… Tuy vậy, anh lại không mở miệng nói được một lời.

Hai má Dạ Sâm đỏ bừng, bộ dáng cố lấy dũng khí muốn bao nhiêu động nhân liền có bấy nhiêu động nhân nói “Anh… anh nhẹ, nhẹ chút… Chắc là… Chắc là sẽ không đau lắm đâu. Còn nếu thật sự không ổn, mai, mai em sẽ xin nghỉ…” Âm thanh càng nói càng nhỏ, về sau hầu như không thể nghe rõ được nữa.

Đến nước này rồi mà vẫn nhịn được thì đúng không phải là người!

Nhậm Cảnh giữ lấy gáy cậu hôn môi.

Dạ Sâm hồi hộp quên cả thở.

Nhưng Nhậm Cảnh cũng không hôn cậu quá lâu mà chuyển dọc theo khuôn cằm trắng nõn, xuống cổ, qua xương quai xanh, rồi…

Dạ Sâm mở to mắt, căng thẳng thở dốc.

……

Rất lâu sau, Dạ Sâm vẫn có chút nức nở.

Cậu nằm thẳng đến nửa đêm mới tỉnh, động khẽ cũng thấy khó khăn, cả người giống như nằm trên giường đá, ngay cả các khớp ngón tay cũng thấy cứng còng.

Cái gì gọi là làm bậy không thể sống? Anh Sâm giờ đây đã được thể nghiệm vô cùng sâu sắc!

Đau! Đau! Đau quá đi! Nửa người dưới đau cứ như không còn là của mình nữa luôn ý!

Mà mất mặt nhất chính là, cậu còn khóc không ra thể thống gì!

Lúc đầu là khóc đau, đoạn sau là khóc sướng. Tóm lại là cứ như bị em gái Lâm Đại Ngọc nhập, khóc không kiểm soát được nước mắt!

Dạ Sâm nhận ra mình không chỉ không động đậy được thân thể, mà ngay cả cổ họng cũng khàn. Kêu ác quá, giờ muốn nói cũng không ra hơi.

Mất mặt! Quá mất mặt! Dạ Sâm nghĩ mà mặt đỏ đến tận mang tai. Thực muốn đào cái hố chôn mình gấp!

Âm thanh của Nhậm Cảnh vang lên phía trên đỉnh đầu “Em ổn không?”

Ổn cái mông ý! Dạ Sâm tủi thân, không động được, không nói được, chỉ nằm sấp được!

Nhậm Cảnh cẩn thận ôm cậu vào lòng, dỗ như dỗ trẻ con “Xin lỗi, đều tại anh không tốt.”

Cái này đúng là oan uổng cho Nhậm Cảnh. Anh đã nói rất nhiều lần là sẽ đau, nhưng Dạ Sâm to gan, dám nói không sao, còn cố ý quyến rũ người ta. Sau thì hay rồi, quyến rũ người ta thành công, bản thân lại oa oa khóc lớn. Nhưng mà làm sao mà dừng kịp nữa?

Dạ Sâm nghèn nghẹn nói “Không phải tại anh.” Rồi thở phì phì, dùng đầu gối húc vào cái vật to tướng bên dưới Nhậm Cảnh “Mà là tại nó!”

Kết quả, húc phải một thanh sắt cứng đơ.

Dạ Sâm gần như bật khóc “Sao… Sao nó…” Lại cương nữa vậy!

Nhậm Cảnh trấn an “Đừng sợ, đừng để ý tới nó.”

Dạ Sâm lần này đích thực ngoan ngoãn, không lên tiếng cũng không trêu người, lành y như một tên nhóc đáng thương.

Nhậm Cảnh vừa thích vừa thương, hận không thể nâng niu cậu trong tay, cẩn thận che chở.

Dạ Sâm hờn hờn một lúc, bụng bỗng ọc ọc sôi.

Nhậm Cảnh vội hỏi “Đói sao?”

Dạ Sâm gật đầu.

Rất đói…

Buổi trưa tâm trạng không tốt cho nên ăn có mỗi một tí cơm. Sau đó lại vận động kịch liệt bỏ qua bữa tối, ngủ thẳng đến giờ, có thể không đói ư?

Nhậm Cảnh “Vậy em đợi chút, anh đi kiếm gì đó cho em.”

Dạ Sâm nhỏ giọng đáp “Ừm.”

Nhậm Cảnh rời đi, Dạ Sâm nằm trên giường nhe răng trợn mắt. Đau! Cậu nhanh chóng lật người, thầm nghĩ nằm sấp vẫn tốt hơn.

Cũng không lâu lắm, Nhậm Cảnh đã quay lại.

Dạ Sâm nằm lỳ ở trên giường, hai chân trắng nõn đối diện với tầm mắt của anh…

Hầu kết Nhậm Cảnh khẽ động. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn phải vứt bỏ tà niệm, đi tới ôm lấy cậu “Em có muốn uống nước trước không?”

Dạ Sâm gật.

Nhậm Cảnh đi rót nước đưa tới bên mép cậu.

Dạ Sâm muốn ngồi dậy, nhưng chân vừa động liền ảnh hưởng đến nơi nào đó, khiến cậu đau chảy nước mắt.

Nhậm Cảnh vội vã “Đừng nhúc nhích, để anh, để anh.”

Dạ Sâm còn biết làm sao? Đành để anh hầu hạ như một phế nhân thôi chứ còn làm sao!

Uống xong nước kể ra lại thoải mái hơn rất nhiều, trên người cũng như có lại chút khí lực.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, xem ra là bữa tối đã được đưa tới.Nhậm Cảnh ra mở cửa, đẩy xe đồ ăn tiến vào.

Dạ Sâm ngửi thấy mùi thơm, cảm giác như bản thân đã nhịn bảy tám bữa, có thể một hơi ăn hết cả một con voi!

Nhậm Cảnh lo lắng cho cơ thể của Dạ Sâm, nên chỉ gọi một ít cháo và mì thanh đạm.

Dạ Sâm đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon. Cậu chén một mạch hết hơn nửa bát cháo to, lúc này cơ thể mới như được hồi máu sống lại.

Ăn xong không thể ngủ ngay, vì thế, Nhậm Cảnh đề nghị “Có muốn xem phim một chút không?”

Dạ Sâm “Không.”

Nhậm Cảnh “Vậy chơi game thì sao?”

Hai mắt Dạ Sâm sáng lên “Được đó, điện thoại em đâu rồi?”

Nhậm Cảnh cầm tới cho cậu. Dạ Sâm cuộn tròn trong lòng anh, ấn mở một trò.

Cậu vui vẻ hỏi “Anh biết chơi không?”

Nhậm Cảnh lắc đầu “Không.”

Dạ Sâm nhất thời thấy mình thực đẳng cấp “Thế em dạy anh nhé, em chơi cũng được lắm đó!”

Cậu vào game, chọn một nhân vật anh hùng siêu cấp đẹp trai – Lý Bạch, rồi nhìn Nhậm Cảnh nói “Xem em đại sát tứ phương đây!”

Thế nhưng thực tế đã chứng minh anh Sâm nghĩ nhiều rồi. Người chơi Luban Seven mà đi điều khiển Lý Bạch, khác nào dâng đầu ra cho người chặt!

Sau khi chết ba lần liên tiếp, Dạ Sâm kiếm cớ giải thích “Chủ yếu là tại trạng thái em không tốt, cơ thể có chút đau nhức…”

Nhậm Cảnh tiếp thu “Ừm, cái này đúng là ảnh hưởng rất lớn.”

“Ảnh hưởng tương đối thôi, Lý Bạch này cũng khó điều khiển nữa.” Dạ Sâm đảo mắt “Hay là, anh đến thử xem?”

Nhậm Cảnh lắc đầu “Anh không biết chơi.”

Dạ Sâm đắc ý “Thì em dạy anh, kĩ năng thứ nhất là thế này nhé, kĩ năng thứ hai thế này, đại chiêu là thế này…” Cậu bla bla một hồi xong cũng tự thấy mình giỏi đến không chịu nổi.

Dạ Sâm đưa điện thoại cho Nhậm Cảnh “Anh thử đi.”

Nhậm Cảnh hơi hơi do dự.

Dạ Sâm động viên “Không sao, thua thì thua, có gì đáng ngại đâu!”

Nhậm Cảnh nhận lấy “Vậy được.”

Dạ Sâm đã chuẩn bị sẵn sàng để an ủi Nhậm Cảnh. Dù sao thì bất kì ai chơi Liên Quân Mobile cũng đều biết Lý Bạch là một nhân vật cực kì khó điều khiển. Đừng nói người mới, ngay cả người đã chơi mấy tháng cũng chưa chắc đã điều khiển thành thạo được.

Nhưng mà… Cái gì gọi là nói là một chuyện nhưng làm lại là một chuyện khác?

Dạ Sâm kinh ngạc nhìn Lý Bạch lần lượt đột phá các tầng kĩ năng, hoàn mỹ kết liễu đối phương xong rút về nguyên hình, hỏi “Anh… Đây là lần đầu tiên anh chơi thật hả?”

Nhậm Cảnh đáp “Ừ, trước đây anh không có thời gian chơi.” Vừa nói chuyện, anh vừa hạ đao diệt tiếp một Luban Seven.

Dạ Sâm “!!!”

Kết thúc một ván, chiến tích giết 12 chết 3 trợ công 9 kiến Dạ Sâm sợ ngây người.

Giết là Nhậm Cảnh, chết là cậu.

Hư cấu!

Dạ Sâm dùng ánh mắt quái dị nhìn anh “Anh… Anh…”

Nhậm Cảnh nở nụ cười “Đúng là rất khó điều khiển, muốn chơi được thì phải hết sức tập trung.”

Đây là trọng điểm sao?

Dạ Sâm hăng hái thúc giục “Chơi lại đi, chơi lại đi, em còn… Muốn xem anh chơi.”

Nhậm Cảnh còn không phải chuyện gì cũng nghe cậu? Anh nói “Được.”

Một tiếng sau, Dạ Sâm khâm phục khẩu phục. Nhậm Cảnh đúng là chưa từng chơi, nhưng đầu óc anh nhạy bén, thao tác cũng linh hoạt, phản xạ thì nhanh nhẹn. Nói trắng ra thì chính là thiên tài…

Thiên tài như vậy… Dạ Sâm cũng từng gặp qua. Đó là lúc cậu kéo thằng em họ chơi cùng, cậu đã bị nhân vật Hàn Tín (*) của nó làm cho khiếp sợ.

Người so với người… Đúng là tức chết người!

Dạ Sâm hăng hái nhìn Nhậm Cảnh chơi suốt hai tiếng đồng hồ.

Kết thúc ván thứ hai, Nhậm Cảnh nhìn cậu nói “Nên đi ngủ thôi.”

Dạ Sâm mặt đầy tiếc nuối.

Nhậm Cảnh xoa xoa hai má cậu “Mai rảnh lại chơi.”

Hai mắt Dạ Sâm sáng lên “Thật không?”

“Thật.” Đừng nói chơi game, chỉ cần là chuyện Dạ Sâm muốn, có gì mà Nhậm Cảnh không làm?

Hai người ngọt ngào ôm nhau ngủ.

Hôm sau tất nhiên là xin nghỉ. Dạ Sâm dù đã có thể xuống giường, nhưng đi một bước vẫn là đau một bước. Tình trạng này mà đi quay phim, e là té xỉu ở phim trường mất!

Dạ Sâm quấn quýt lấy Nhậm Cảnh một ngày một đêm, chơi đến thỏa thích. Cậu chỉ hận không thể lập tức phi đến nhà cậu mình, kéo thằng em họ ra cho nó thấy cái gì mới là thiên tài thực thụ!

Nhậm Cảnh quả nhiên rất giỏi! Dạ Sâm bất tri bất giác liền biến thành fan cứng của anh…

Tới gần tối, Nhậm Cảnh có việc cần phải ra ngoài. Dạ Sâm ở trên giường sung sướng lăn lộn.

Âm thanh của đi chết đi yếu ớt vang lên “Nhiệm vụ cưỡng chế…”

Dạ Sâm ngẩn ra “Gì cơ?”

Đi chết đi “Nhiệm vụ cưỡng chế: Nói cho Nhậm Cảnh biết về hệ thống, thời hạn hai mươi ngày.”

Dạ Sâm hít sâu một hơi “Cậu lại đang giở trò gì đấy?”

Đi chết đi không đáp mà chầm chậm nói “Nhiệm vụ cưỡng chế bắt buộc phải hoàn thành, nếu không sẽ trừ hết số điểm sinh mệnh đang có.”

Dạ Sâm xoay người bật dậy “Đi chết đi! Mẹ nó chứ, có phải cậu muốn đi chết thật không đấy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.