Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 70: Chương 70




Thấy thời gian không còn sớm, Nhậm Cảnh đề nghị “Chúng ta cùng ăn cơm nhé?”

Lão Cố và lão Cá “…”

Bọn họ còn chưa kịp mở miệng, Dạ Sâm đã hết sức hài lòng nói “Cùng ăn đi! Tôi đặt bàn ở Lan Đình cho!”

Cố Khê và Dụ Tinh Triết chỉ muốn về nhà ngay lập tức!

Nhậm Cảnh “Thôi, ăn ở nhà đi.”

Hai mắt Dạ Sâm sáng lên “Anh xuống bếp sao?”

Nhậm Cảnh “Ừ, sẽ xong nhanh thôi, mọi người cứ nói chuyện trước đi.”

Dạ Sâm cười đến không khép nổi miệng. Cậu muốn hôn Nhậm Cảnh quá! Cơ mà lão Cố với lão Cá đều ở đây, làm thế thì không ổn cho lắm.

Tuy cậu không hôn Nhậm Cảnh, nhưng Cố Khê và Dụ Tinh Triết nhìn cái vẻ mặt cậu vẫn thấy ê răng. Tỏ vẻ với người độc thân làm gì cơ chứ? Nhậm Cảnh thế mà cũng nhịn không hôn được? Lợi hại, lợi hại thật đấy! Quả nhiên anh ta không phải người bình thường mà!

Trên thực tế, Nhậm Cảnh cũng sắp không nhịn được nữa rồi! Thế nên anh mới nhanh chóng trốn vào trong bếp.

Người đi rồi mà Dạ Sâm vẫn ngồi đó cười ngây ngô, không ngừng lặp lại câu nói “Đúng là kỳ diệu!”

Cố Khê “…”

Lão Cá cảm thấy mình rốt cuộc cũng thoát được khỏi cái bùa chú mang tên Dạ Sâm rồi! Anh ta thật muốn đánh cho cậu một trận!!!

Dạ Sâm nghĩ có hai người bạn thân ở đây thực tuyệt. Đến hôm nay cậu mới biết chuyện, lòng tràn đầy vui sướng mà không biết nói với ai. Có bọn họ, thành ra cậu lại được thỏa mãn trút hết tâm sự.

Mọi thứ từ mười bốn năm trước vốn đã nhạt nhòa. Thế nhưng lúc này, nó càng ngày càng trở nên rõ rệt. Cậu kể rồi lại kể, càng kể càng hài lòng, càng kể càng cảm thấy mình và Nhậm Cảnh đúng là định mệnh đời nhau.

Sau khi Cố Khê và Dụ Tinh Triết biết hết tất cả, họ hiểu Dạ Sâm như vậy là đang vui vẻ từ tận sâu trong đáy lòng.

Nhậm Cảnh có lẽ cũng có những mặt xấu. Thế nhưng anh ta vĩnh viễn dành cho Dạ Sâm mặt tốt nhất, cũng như đặt cậu ở nơi quan trọng nhất.

Yêu đơn phương một người mười bốn năm, để có thể “xứng đôi” với người đó mà không ngừng nỗ lực, chấp niệm như vậy, chứng tỏ anh ta sẽ yêu thương và quý trọng Dạ Sâm cả một đời.

Rất tốt, rất rất tốt!

Hai ông bác già khá an tâm và vui vẻ vì Dạ Sâm. Nhưng đương nhiên là niềm vui chỉ kéo dài đến trước bữa cơm mà thôi!

Còn sau khi bắt đầu ăn… Mẹ kiếp! Đuốc đâu? Đuốc đâu rồi? Mau mang tới đây cho ông, ông muốn thiêu rụi cái đôi nam nam này!

Quá trình ăn cơm thôi không tả chi tiết nữa, đa phần đều là cảnh ân ái ngọt ngào của Dạ Sâm và Nhậm Cảnh, còn Cố Khê và Dụ Tinh Triết thì ôm cái bụng đau thắt.

Ăn một bữa cơm ở đây về nhà chắc không đụng gạo ba ngày mất!

Sau khi tàn hội, bên phía lão Cố ít nhất hãy còn “một chú chó trung thành” để chà đạp cho hết giận.

Nhưng lão Cá thì rất thảm, căn phòng vắng vẻ, lòng dạ vắng vẻ, biết thứ quan trọng đang dần rời xa nhưng lại không biết nên làm gì để cứu vãn.

Mấy ngày sau, “Tình Sâu Đậm” chính thức bước vào giai đoạn quay phim. Dạ Sâm thuận lợi gia nhập cùng cả đoàn, trước khi đi còn cố ý dặn dò Nhậm Cảnh “Chúng ta phải giữ khoảng cách, không được để ai phát hiện…”

Nhậm Cảnh mỉm cười “Phát hiện cái gì?”

Dạ Sâm “Phát hiện chúng ta đang yêu nhau!” Nói xong, cậu mới như ý thức được điều gì đó mà đỏ mặt.

Nhậm Cảnh thấy tim ngọt lịm, nếu như không phải anh lo cổ họng Dạ Sâm bị đau, anh thật muốn nghe cậu nói câu nói ấy hàng nghìn lần.

Dạ Sâm ổn định tinh thần, nghiêm túc dặn dò “Thật sự không thể để lộ đâu, không thì… Không thì ba em sẽ đánh em chết mất.”

Nhậm Cảnh cười “Yên tâm, không sao đâu.”

Dạ Sâm nghĩ vấn đề này chắc hẳn sẽ ổn thôi, dù sao cả hai cũng đều là diễn viên (có mình Nhậm Cảnh là thôi), khả năng diễn xuất hẳn là ai cũng có (cậu không có!).

Lúc gần xuống xe, Dạ Sâm nghĩ tới nhiệm vụ hàng ngày của hôm nay, kéo kéo tay áo Nhậm Cảnh.

Nhậm Cảnh quay sang hỏi “Sao vậy?”

Dạ Sâm lí nhí như muỗi kêu “Cả ngày hôm nay đều rất bận à?”

Nhậm Cảnh “Chắc thế.”

“Vậy chúng ta để tránh hiểu nhầm, chỉ được ở bên nhau rất ít thôi ư?”

Nhậm Cảnh nắm tay cậu, đang định nói chuyện, Dạ Sâm đã chặn trước “Muốn hôn một cái.”

Tim Nhậm Cảnh hơi hơi loạn nhịp.

Dạ Sâm xấu hổ muốn chết, kiên trì nói “Cả… Cả ngày… Không… Không có cơ hội mà.”

Chưa dứt lời, Nhậm Cảnh đã hôn xuống.

Mặc dù là vì nhiệm vụ, nhưng thật ra Dạ Sâm cũng muốn hôn hôn một chút, vì đúng là cả ngày chẳng có dịp nào.

Sau khi hai người tách ra, Nhậm Cảnh hỏi “Còn muốn nữa không?”

Dạ Sâm dùng sức lắc đầu, kết quả đi chết đi lạnh lùng nói “Còn kém ba mươi giây.” Đúng rồi đấy, nhiệm vụ hôm nay là nhiệm vụ có tính giờ.

Dạ Sâm chỉ đành từ lắc chuyển thành gật.

Nhậm Cảnh vốn thuận miệng hỏi thôi, không ngờ, Dạ Sâm lại gật đầu thật.

Dạ Sâm nhà anh ngoan như vậy, anh thực muốn bãi công!

Hai người hôn hôn, quá cả thời gian mà đi chết đi cũng không thèm nhắc, để đến khi vào phim trường, mấy người tinh mắt như “đám tay sai bé nhỏ của Dương đại lão” vừa nhìn lén môi Dạ Sâm vừa loạt xoạt cào màn hình: Đỏ thật đấy, nhìn cái là biết ngay… Hí hí hí…

Đương nhiên còn có cả thành phần vây xem nhưng không biết chuyện gì như đạo diễn Lý chẳng hạn.

Thái độ của đạo diễn Lý với Dạ Sâm hôm nay rất tốt, vừa thấy người đã chủ động nở nụ cười chào hỏi, thậm chí còn khen cậu sắc mặt tốt, trạng thái tốt, có phong phạm chuyên nghiệp của người trẻ tuổi.

Dạ Sâm bị khen đến đỏ ửng cả cái mặt già nua, không dám nhìn thẳng vào hình ảnh bản thân từng chơi game thông đêm những ngày trước nữa.

Cảnh quay của “Tình Sâu Đậm” không phức tạp lắm, ngoại trừ việc phải đi Pháp một chuyến thì không còn yêu cầu gì đặc biệt.

Thời tiết cũng không cần câu nệ, vì dù sao đây cũng là một bộ phim tình cảm là chính.

Do đòi hỏi không cao, nên cả đoàn cứ quay theo kịch bản là ok, trừ phi Nhậm Cảnh và Dạ Sâm có ý tưởng gì mới, còn đâu thì tất cả đều rất bình thường.

Đạo diễn Lý hăng hái hô to “Action!”

Ông cảm thấy mọi chuyện hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Dạ Sâm tốt hơn so với tưởng tượng của ông nhiều lắm, Nhậm Cảnh thì thôi chuyên nghiệp khỏi nói, cảnh quay bình thường này chắc chắn có thể một lần ăn luôn.

Thế nhưng… Đám người “tay sai bé nhỏ của Dương đại lão” lại đẩy đẩy gọng kính, biểu thị không đơn giản như thế.

Đây là một cảnh quay trong giảng đường đại học, là lần gặp gỡ đầu tiên của Án Hàn (Nhậm Cảnh đóng) và Triển Thần (Dạ Sâm đóng).

Án Hàn giảng bài trên bục giảng, Triển Thần ngồi dưới nhìn anh.

Trọng điểm của màn này chính là sự giao thoa giữa ánh mắt của cả hai.

Ở Triển Thần là sự nóng bỏng. Cậu nhất kiến chung tình với Án Hàn, tuy là không nhận ra ngay, nhưng cảm xúc chung quy vẫn sẽ bộc lộ ra ngoài.

Án Hàn thì nội tâm hơn. Sau khi anh chú ý đến tầm mắt của cậu trai trẻ thì chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh nhạt, không hơn.

Máy quay bắt đầu quay Dạ Sâm trước. Biểu hiện của cậu tương đối tốt. Sự kinh động của lần gặp gỡ đầu, sự yêu thích giấu giếm, sự rung động không tài nào che giấu – có thể nói là hoàn hảo!

Đạo diễn Lý khen không dứt lời, khẳng định chắc nịch rằng Dạ Sâm chính là một khối ngọc thô, chỉ cần thêm chút mài giũa sẽ trở nên lóng lánh cực kì!

Diễn xuất kia đúng là không tồi, rất tự nhiên, hơn nữa còn thể hiện hết sức tinh tế và chuẩn xác.

Lời này có khếch đại không? Dạ Sâm biết diễn á? Cậu căn bản là không biết! Chỉ thuận theo bản sắc thôi!

Sự kinh động của lần đầu gặp gỡ? Đúng! Nhậm Cảnh ăn mặc quá sức bảnh bao, nếu mà thời còn đi học, cậu có được một ông thầy như thế, cậu còn cần trốn học ư?

Sự yêu thích giấu giếm? Đúng là đang cố giấu mà! Đâu thể để ai nhìn ra việc cậu đang thích Nhậm Cảnh đâu? Vậy nên nhất định phải kiềm nén, nhất định phải để họ thấy là cậu với Nhậm Cảnh chỉ là… Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường!

Sự rung động không tài nào che giấu? Diễn xuất của Dạ Sâm là loại âm trăm điểm, sau khi cậu cố tỏ ra mình không thích Nhậm Cảnh, không phải mọi thứ liền biến thành không tài nào che giấu sao?

Thế nên là, ma xui quỷ khiến, Dạ Sâm diễn một phát ăn ngay.

Dạ Sâm không có vấn đề, kế tiếp liền chuyển sang Nhậm Cảnh.

Nhậm Cảnh thì lại càng đơn giản, chỉ cần cười rồi thu lại đường nhìn, tiếp tục giảng bài là xong.

Cơ mà, Nhậm Cảnh nhìn, khẽ cười, rồi…

Đạo diễn “Cắt!”

Lý Phủ quan tâm hỏi han “Nhậm Cảnh, cậu sao vậy?”

Cười xong sao không nhanh chóng thu lại đường nhìn rồi giảng bài tiếp?

Nhậm Cảnh rốt cuộc cũng dời mắt sang nói “Xin lỗi, tôi quên thoại.”

Đạo diễn Lý “!!!”

Quên thoại???

Thực ra chuyện này đúng là không thể trách Nhậm Cảnh, có trách thì phải trách tổ hóa trang chuẩn bị áo sơ mi trắng cho Dạ Sâm!

Người ta vốn đã mềm mại như giọt nước, các người lại còn cho người ta mặc đồ như thế, Nhậm Cảnh dứt được ra mới tài!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.