Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 66: Chương 66




Dạ Sâm đọc tiếp xuống dưới, thầm nghĩ người viết ra được tin này không đi làm thám tử thật đúng là uống phí tài năng!

Ngòi bút phân tích rõ ràng mạch lạc quá trình suốt từ mười năm trước cho đến bây giờ, còn miêu tả Nhậm ảnh đế thủy chung thế nào, si tình ra sao, rồi thì vẫn luôn giữ mình trong sạch…

Thậm chí, cuối bài viết còn thêm cả một câu nhắn nhủ: Cảm động, cảm động rơi nước mắt! Trên đời này, thật sự có người thích một người lâu vậy sao?

“Đây không phải thích, đây là yêu, cảm ơn!”

“Đây mới đúng là nam thần, cả đời này, Nhậm Cảnh chính là nam thần của tôi!”

“Vợ chưa cưới là ai vậy? Hâm mộ quá đi QAQ!”

“Không! Tôi không chấp nhận! Đây không phải sự thật! Chồng tôi sao có khả năng thích người phụ nữ khác được chứ!”

“Thất tình rồi thất tình rồi thất tình rồi… Tôi đi nhảy lầu cho bình tĩnh chút đây…”

So với các nghệ sĩ cùng dính phải chuyện như này, tình trạng của Nhậm Cảnh phải nói là tương đối yên ả. Fan không tung hô nam thần muôn năm thì cũng là chân thành chúc phúc, thậm chí có người còn làm mấy video giải trí chọc người cười đau cả bụng.

Dạ Sâm cười cười, cười xong liền cảm thấy mình đúng là một tên ngốc.

Lúc đọc được tin này, cậu không có suy nghĩ gì đặc biệt, bởi vì cậu biết đây chỉ là một bài viết chiêu trò.

Tin tức về buổi ra mắt “Tình Sâu Đậm” vừa kết thúc, đề tài Nhậm Cảnh và đồng tính còn chưa rớt khỏi hạng mục hot nhất, tin tức này đã bị lộ ra, nhanh chóng chiếm lấy vị trí số hai…

Độ hot vừa đủ, nội dung vừa đủ, quan trọng là có thể tẩy trắng cho Nhậm Cảnh…

Dù sao những người quay phim đồng tính cũng thường gặp nhiều rắc rối không đáng có do bị coi là người đồng tính thật, cho nên tin tức này được tung ra, không chỉ nháy mắt hoán đổi biến Nhậm Cảnh thành tình thánh, mà còn lợi nhiều hơn mất, có thể nói là kế sách không tồi…

Đi chết đi “Cậu không nghi ngờ thật à?”

Dạ Sâm “Có gì để nghi ngờ? Nếu Nhậm Cảnh mà có “vợ chưa cưới” thật, anh ấy còn có thể ở bên tôi cả ngày sao?”

Đi chết đi im lặng suy nghĩ, hình như đúng thế thật.

Dạ Sâm nói tiếp “Lại nói, chuyện cũng đã xảy ra từ mười năm trước rồi, lâu như chuyện của kiếp trước luôn rồi.”

Đi chết đi thấy nhiệm vụ ghen vẫn chưa hoàn thành, không thể không thừa nhận Dạ Sâm đúng là con người không biết nghĩ nhiều…

Nhưng thấu hiểu như thế thực chất cũng không phải chuyện gì hay ho. Bởi vì tình yêu thường khiến con người ta mù quáng, nên nếu ai đó có thể giữ được tâm trí tỉnh táo, thì chứng tỏ họ còn chưa yêu đối phương sâu đậm…

Tuy thế, đi chết đi lại không nghĩ là Dạ Sâm không thương Nhậm Cảnh. Nó hiểu, Dạ Sâm rất thích Nhậm Cảnh, là loại thích mà bản thân sẽ tin tưởng đối phương một cách cực đoan, cho nên cho dù thấy được tin tức đó, cậu cũng không hề nghi ngờ anh chút nào.

Đây là biểu hiện của việc luân hãm càng sâu… Cơ mà, nó sợ Nhậm Cảnh get không nổi!

Dù sao, trong tình yêu của hai người, Nhậm Cảnh vẫn luôn đứng ở vị thế yếu ớt hơn.

Đi chết đi ngẫm nghĩ một lúc, quyết định thúc đẩy nói “Đoạn clip này không làm giả được, xem ra Nhậm Cảnh đúng là đã từng nói như vậy.”

Đầu óc Dạ Sâm linh hoạt đến mức làm người tức giận “Khi đó anh ấy vừa mới ra mắt, tuổi trẻ, phỏng vấn toàn là học thuộc, đây nhất định là do người đại diện của anh ấy sắp xếp.” Thời đại nào mà không chuộng hình mẫu si tình cơ chứ!

Đi chết đi im lặng lại im lặng, rốt cuộc vẫn không im được, cố gắng gợi chuyện “Thế còn nhẫn? Có vẻ như Nhậm Cảnh vẫn luôn đeo bên người?” Bên dưới có mấy tấm ảnh chứng minh Nhậm Cảnh đeo cùng một chiếc nhẫn vào các giai đoạn khác nhau.

Dạ Sâm bật cười “Xin cậu đấy, nghĩ cho thấu đáo chút được không? Kiểu dáng chiếc nhẫn kia thế nào? Vừa nhìn liền biết là kiểu nhẫn kết hôn lâu đời. Lại nói, thiếu niên mười bảy tuổi có ai lại đi đeo cái nhẫn muốn trao cho vợ sắp cưới lên cổ không?”

Đi chết đi “…”

Dạ Sâm “Cái nhẫn kia… Chắc là của mẹ anh ấy thôi.” Mẹ của Nhậm Cảnh qua đời mười mấy năm trước, anh đeo vật của bà bên mình cũng coi như một loại tưởng nhớ.

Đi chết đi quả thực sợ ngây người. Đây là Dạ Sâm ngu ngốc mà nó biết ư? Không phải giả mạo chứ!

Dạ Sâm thực sự rất bình thường, bình thường đến không để đâu cho hết. Cậu mở game lên chơi, sau khi một phát đoạt được kĩ năng Quadra Kill (giết 4 đối thủ cùng lúc), cậu liền một đường hung tàn càn quét, đánh cho đối phương phải sợ hãi gọi cha.

Đi chết đi quan sát hồi lâu, bỗng nhiên ngộ ra!

Không ổn, tình trạng này rất không ổn!

Nếu như Dạ Sâm mà bình thường thật, thì đáng ra lúc này cậu phải chủ động bàn chuyện làm sao ghen với đi chết đi chứ không phải là im lặng!

Đi chết đi đang định gọi Dạ Sâm thì chuông điện thoại vang lên.

Màn hình hiển thị người gọi là Nhậm Cảnh. Nếu bình thường, cậu nhất định sẽ ấn nghe ngay lập tức, thế nhưng lần này, Dạ Sâm lại hơi hơi lưỡng lự.

Quả nhiên là không ổn! Tâm trạng đi chết đi căng thẳng.

Dạ Sâm ấn nghe, giọng nói hết sức bình tĩnh “Alo…”

Đầu bên kia hơi im lặng một chút rồi mới lên tiếng hỏi “Em có ở nhà không?”

Dạ Sâm đáp “Có.”

Nhậm Cảnh “Bây giờ anh sẽ qua đó.”

Dạ Sâm cười cười “Anh bận thì cứ làm việc đi.”

Giọng cậu rất thoải mái, giống như bình thường không có chuyện gì. Nhậm Cảnh lần thứ hai trầm ngâm. Lúc mở miệng, âm thanh đã đè xuống rất thấp “Tin tức kia… Em đã thấy chưa?”

“Thấy rồi, điện thoại hiện ra ba bài, có lẽ mọi người đều đang hưng phấn đến mức muốn nổ tung.”

Nhậm Cảnh “…”

Dạ Sâm “Không sao đâu, em biết mà, chỉ là phương pháp kinh doanh thôi, chuyện bình thường.”

Dạ Sâm nói lại những lời vừa nói với đi chết đi, gần như một chữ cũng không thiếu.

Phía bên kia điện thoại vô cùng yên tĩnh, gần như chỉ còn tiếng hít thở.

Dạ Sâm duy trì mỉm cười gọi “Nhậm Cảnh?”

Nhậm Cảnh bỗng dưng lên tiếng “Lời anh nói trong clip đó đều là sự thật.”

“Tách!” Một giọt nước mắt không hề có trong dự liệu lăn khỏi khóe mắt Dạ Sâm. Lúc này, cậu vẫn đang cười, giọng nói bình thường “Vậy sao? Không có gì, chuyện cũng qua mười năm rồi mà, chuyện cũ của mười năm trước không nhất định phải lôi ra ở hiện tại.”

Đi chết đi rốt cuộc hiểu rõ, Dạ Sâm không bình thường, rất rất không bình thường.

Cách ghen của mỗi người là không giống nhau. Hiển nhiên, cách ghen của bạn học Dạ lại càng đặc biệt khác người.

Cậu yên lặng như vậy, thực chất là đang tự an ủi mình, đây cũng là một loại phương pháp tự cứu.

Ghen không tốt, không chỉ khiến bản thân khó chịu mà còn rất dễ gây ra mâu thuẫn.

Cho nên, cậu mới cố gắng hợp lí hóa chuyện này. Nhưng cho dù là thế, trong lòng chung quy vẫn thấy có phần mất mát.

Bởi vì cậu hiểu…

Nhậm Cảnh không phải tuýp người để mặc cho ai đó sắp xếp cuộc đời anh. Việc nói ra chuyện bản thân có người trong lòng trên sóng truyền hình tuyệt đối không phải việc công ty muốn là được.

Hơn nữa, dựa vào tình hình thực tế của những năm đó, cho dù anh có người trong lòng thật, công ty cũng sẽ chọn cách che giấu, bởi vì một khi tin tức lọt ra ngoài, nghệ sĩ sẽ rất dễ bị mất fan, hình tượng si tình không thể là hình tượng của một cậu trai mới mười bảy tuổi.

Nhậm Cảnh mười năm trước có người trong lòng, thích đến mức không phải người đó thì không được.

Nhậm Cảnh là người rất nặng tình nặng nghĩa… Liệu bây giờ… Anh đã quên người đó chưa?

Nếu chưa… Quan hệ giữa bọn họ sẽ là gì đây?

Dạ Sâm không lên tiếng, Nhậm Cảnh nói “… Đây không phải chuyện cũ.”

Trái tim Dạ Sâm giống như bị búa tạ đập cho một nhát, nháy mắt máu me nhễ nhại. Cậu miễn cưỡng cười “Anh có ý gì?”

Nhậm Cảnh “Anh thích người đó, hơn mười năm trước là thế, bây giờ cũng là thế.”

Cánh tay cầm di động của Dạ Sâm run run. Cậu hé miệng, nhưng không phát ra được nửa lời.

Làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao đây? Giống như bản thân vừa tỉnh lại từ giấc mộng đẹp liền phát hiện bản thân thực chất bị đày dưới tầng tầng lớp lớp địa ngục. Tuyệt vọng…

Cổ họng Dạ Sâm giống như bị nghẹn thứ gì đó, chỉ cần khẽ động liền đau đến cả đầu đều tê dại.

Nhậm Cảnh rốt cuộc đang nói gì? Và rốt cuộc muốn nói gì?

Anh có người mình thích? Mười năm chưa quên? Thế bọn họ là gì? Bọn họ là gì đây?

Kí ức chưa đầy một tháng nhưng dài như một đời, vô số hình ảnh ngọt ngào tựa như tòa thành đang bên bờ sụp đổ…

Rốt cuộc là gì chứ?

Nếu như là diễn, anh, có phải quá đáng sợ rồi không?

Sắc mặt Dạ Sâm tái nhợt, cả đầu ong ong kêu, vừa như đang nghĩ rất nhiều, lại vừa như chả nghĩ được gì.

Trống rỗng, trống rỗng.

Thẳng đến khi giọng Nhậm Cảnh lần nữa vang lên, âm thanh trầm thấp cố sức lôi kéo cậu lên khỏi đầm nước lạnh ở sâu dưới đáy vực.

“Anh không biết nói ra em có tin hay không, nhưng anh thật sự đã yêu em hơn mười năm.”

Dạ Sâm nửa ngày cũng không phản ứng kịp.

Nhậm Cảnh “Em mở cửa được không? Anh đang ở bên ngoài.”

Dạ Sâm ngơ ngác “Mười năm? Em sao?”

Nhậm Cảnh nhẹ giọng “Em còn nhớ, mười bốn năm trước, em từng cứu một “bé gái” không?”

Dạ Sâm “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.