Không Yêu Thì Đi Chết Đi!

Chương 56: Chương 56




Dạ Sâm trăm triệu lần không ngờ bản thân sẽ có ngày được làm cố vấn tình yêu.

Nhất là ngày này, cậu vừa mở mắt ra đã bị đi chết đi vắt óc hãm hại. Nó tuyên bố nhiệm vụ “Để Nhậm Cảnh giặt quần áo giúp cậu!”

Đây còn không phải cố tình gây sự sao?

Dạ Sâm chất vấn đi chết đi “Tại sao không phải là tôi giặt quần áo giúp Nhậm Cảnh!” Tuy rằng cậu cũng chẳng biết giặt, nhưng ít nhất thì độ khó nó cũng giảm đi kha khá. Cậu có thể len lén trộm quần áo của Nhậm Cảnh đem đi giặt, hoàn thành nhiệm vụ trong âm thầm lặng lẽ.

Nhưng bây giờ… Bảo cậu làm sao có thể mặt dày kêu Nhậm Cảnh giặt quần áo giúp cậu đây?

Đi chết đi thầm nghĩ: Chồng cậu dám để “bàn tay ngọc ngà” của cậu đi giặt đồ? Cậu lo xa quá rồi đấy!

Thế nhưng, nó không nói thật, mà chỉ đứng sau giật dây “Cậu có thể lại giúp Đại Cảnh phát nữa, sau đó không cẩn thận để cái dịch nào đó bắn lên người, vậy là có thể…”

Dạ Sâm nghe không nổi nữa, quát “Cậu cút cho tôi!”

Đi chết đi “Hứ (ˉ(∞)ˉ) Giận!”

Dạ Sâm im lặng lại im lặng “Có thể đừng dùng kí tự để thị vẻ mặt không?” Cái gì mà mở ngoặc gạch ngang mở ngoặc vô cực đóng ngoặc gạch ngang đóng ngoặc không biết? Đúng là chả dễ thương chút nào! Cái đồ hệ thống phế thải!

Dạ Sâm không biết phải làm sao mới hoàn thành được nhiệm vụ. Cũng may thời gian còn nhiều, từ từ tính vậy!

Đúng lúc cậu đang định ra ngoài tìm Nhậm Cảnh thì chuông cửa vang lên.

Ai ta? Mới sáng sớm mà đã…

Dạ Sâm xuống giường mở cửa. Lúc hỏi ai đấy, cậu nghe thấy tiếng Cố Khê, thế nhưng mở cửa rồi, Cố Khê lại khiến cậu sợ chết khiếp.

Cậu có hai “tên bạn gay” cực kì chú trọng hình tượng. Dụ Tinh Triết lăn lộn trong giới thời trang không nói, nhưng Cố Khê cũng là một kẻ cực kì am hiểu trang phục. Anh ta không bao giờ mặc một bộ hai ngày, tóc tai cũng không bao giờ rối bời, chỉ cần bước chân xuống khỏi xe, là đi đứng nói cười, phải nói là thừa tiêu chuẩn chụp áp phích!

Nhưng Cố Khê lúc này… Tóc tai thì lộn xộn, quần áo thì nhàu nhĩ, từ trên xuống dưới, nhìn qua đậm mùi mỹ nhân bị người khinh bạc.

“Làm sao thế này?” Dạ Sâm lo lắng, nhỏ giọng hỏi.

Cố Khê cổ họng khàn đặc “Tôi tắm cái đã.”

Dạ Sâm giục giã “Đi đi đi đi, để tôi bảo Tiểu Lưu mua cho anh bộ quần áo mới.”

Cố Khê đáp “Ờ.” xong thì chui vào phòng tắm.

Dạ Sâm vội vơ điện thoại gọi cho Tiểu Lưu, thuận tiện bảo cậu ta mua cả bữa sáng.

Tiểu Lưu liên tục nói được. Dạ Sâm nhớ Cố Khê không thích sữa đậu nành, cố ý dặn dò một phen. Tiểu Lưu nghe Cố Khê cũng ở thì nhanh nhẹn đảm bảo “Anh yên tâm, em nhất định sẽ mua đồ hợp với khẩu vị của đạo diễn Cố!” Đều là người quen cũ, cậu ta thừa biết Cố Khê thích ăn cái gì.

Sau khi cúp máy, Dạ Sâm lại nhắn tin thông báo cho Nhậm Cảnh “Tạm thời em không qua được, Cố Khê đang ở chỗ em có chút việc.”

Nhậm Cảnh trả lời rất nhanh “Ừ, không cần vội, có việc gì thì gọi cho anh nhé.”

Tim Dạ Sâm mềm nhũn “Ừm, em sẽ gọi.”

Cố Khê tắm nước lạnh xong, trùm áo tắm đi ra, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều. Dạ Sâm vội vã bưng cho anh ta cốc nước nóng.

Cố Khê uống một hơi hết non nửa, nhưng giọng nói vẫn tương đối khàn, hỏi “Ăn chưa?”

“Chưa, nhưng tôi bảo Tiểu Lưu mua rồi, đến bây giờ đấy.”

Cố Khê khẽ thở hắt ra, ngả người ngồi xuống sofa.

Tư thế này khiến cổ anh ta lộ ra. Dạ Sâm vừa liếc liền thấy những dấu hôn hết sức rõ ràng.

Tim cậu thót lên, run run gọi “Anh… Anh…”

Cố Khê không trốn không tránh, nhỏ giọng “Tôi ngủ với cậu ta rồi.”

Dạ Sâm sợ đến nhảy dựng lên “Anh ngủ với lão Cá á???”

Cố Khê “…”

Đi chết đi “…”

Hai ông bố chỉ muốn một nhát đập chết thằng con ngu ngốc!

Ba Cố day day huyệt thái dương “Là Thẩm Gia Trạch.”

Tam quan bị sét đánh cho nát vụn của Dạ Sâm miễn cưỡng lành lại đôi chút, thả lỏng hỏi “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Gia Trạch mà cũng dám…

Cố Khê không băm chết cậu ta?

Tâm tình Cố Khê rất phức tạp, muốn chia sẻ, nhưng anh ta lại chẳng tìm được ai đáng tin để chia sẻ, cho nên chỉ đành đến tìm thằng con trai ngu ngốc nhà mình.

Cố Khê thở dài “Cậu còn nhớ Thẩm Thanh Hứa không?”

Dạ Sâm sửng sốt mãi mới nhớ ra “À, là ông chú trẻ nhà Thẩm Gia Trạch ấy hả?”

Cố Khê gật đầu.

Thẩm Thanh Hứa cũng coi như là một nhân vật truyền kì trong giới bọn họ.

Anh ta từ nhỏ đã là con nhà quyền quý, gia thế không cần bàn cãi, đến dáng người cũng tốt vô cùng, đặc biệt còn là một kẻ ưu tú vượt trội.

Khiến bọn họ khi còn bé, câu nói bị nghe nhiều nhất chính là “Có thể học tập Thẩm Thanh Hứa một chút không?”

Thẩm Thanh Hứa, thân làm một “con nhà người ta” tiêu chuẩn, sau khi tốt nghiệp, đã dứt khoát từ chối sự an bài của gia đình, xin ở lại trường đại học làm một giáo sư nho nhỏ. Mà khóa sinh viên duy nhất anh ta dạy, lại là khóa của Cố Khê, Dạ Sâm và Dụ Tinh Triết.

Cố Khê nói “Thẩm Gia Trạch cho rằng người tôi thích thật ra là Thẩm Thanh Hứa.”

Dạ Sâm ngẩn ngơ “Cái đó… Hình như anh đúng là…”

“Đúng, tôi từng ngưỡng mộ anh ta… Thế nhưng đó không phải là thích!”

Đừng nói Cố Khê, thời ấy, có đứa con gái hay cậu chàng gay nào mà không ngưỡng mộ Thẩm Thanh Hứa? Đàn anh ưu tú, nhân vật trong truyền thuyết, giờ lại chính là giảng viên của bọn họ. Âm thanh lúc giảng bài dễ nghe không để đâu cho hết, là ai thì cũng sẽ ngưỡng mộ mà thôi!

Nhưng thế không có nghĩa là thích. Lúc Cố Khê chấp nhận Thẩm Gia Trạch, anh căn bản chưa từng có ý muốn bắt đầu với Thẩm Thanh Hứa.

Dù sao khi ấy, Thẩm Thanh Hứa cũng đã rời đi, và điểm hấp dẫn anh từ Thẩm Gia Trạch, cũng không phải cái bản mặt cậu ta.

Dạ Sâm ngẫm nghĩ một lúc, thấu hiểu…

Đúng là thảm hại cả một đám với nhau…

Thẩm Gia Trạch thật sự khá giống với ông chú trẻ của cậu ta. Giờ nhớ lại, cái dáng vẻ thành thục sau khi trở về hình như đã giống lại càng giống.

Chắc chắn năm đó phải có chuyện gì…

Vừa nghĩ, Dạ Sâm đã nghe Cố Khê nói “Năm đó, không biết cậu ta lôi đâu ra một album ảnh đã cũ.”

Dạ Sâm bừng tỉnh đại ngộ “Cậu ta thấy ảnh hồi anh còn béo? Rồi cho rằng anh giảm béo là vì Thẩm Thanh Hứa?”

Quả nhiên đúng là có chuyện…

Cố Khê yếu ớt đồng ý “Ừ.” Sau đó bổ sung thêm “Đã thế, lúc ấy, tôi tốt nghiệp xong còn vào thực tập đúng công ty của Thẩm Thanh Hứa.”

Dạ Sâm “…”

Giờ thì cậu đã hơi hơi hiểu lí do tại sao khi ấy Thẩm Gia Trạch lại hành xử thèm đòn như vậy rồi.

Có lẽ cậu ta đã hiểu nhầm rằng Cố Khê chưa từng thích cậu ta mà chỉ coi cậu ta là một thế thân. Cho nên, với cá tính cao ngạo, tùy ý của bản thân, cậu ta đã không thể tiếp nhận nổi!

Thế nhưng, Thẩm Gia Trạch cũng lại không dám hỏi. Bởi vì chuyện trùng hợp quá nhiều, mà mũi nhọn hầu như đều chĩa hết về hướng Cố Khê thích Thẩm Thanh Hứa. Anh giảm béo vì anh ta, trở nên nhỏ gầy vì anh ta, vì anh ta mà quyết tâm từ một người nặng chín mươi kí biến thành một người có vóc dáng mê người…

Rồi sau đó, vì “cầu mà không được”, Cố Khê liền tìm đến Thẩm Gia Trạch, một người giống Thẩm Thanh Hứa đến bảy tám phần.

Lại nói, khi ấy, thái độ của Cố Khê với Thẩm Gia Trạch đa phần đều là “không quan tâm”. Ngay như cái chuyện ngoại tình, cho dù chỉ là giả, thì ở góc độ của Thẩm Gia Trạch, Cố Khê hẳn là không biết ẩn tình. Bắt gặp bạn trai mình như thế, vậy mà Cố Khê lại một chút cũng không để tâm?

Rộng lượng, cái từ này trong tình yêu, chỉ có thể chứng minh đối phương không thương mình!

Thực ra, chẳng phải tại tính cách hai người không hợp nhau, mà là tại khi đó, Thẩm Gia Trạch đã không còn cách nào để ở bên Cố Khê theo một cách bình thường.

Cậu ta giống như bị thả vào chảo dầu, cho dù lật qua hay lật lại thì đều là nóng cháy.

Cố Khê càng bao dung, cậu ta càng sợ hãi, càng hành động nặng nề… Cứ thế mà thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Dạ Sâm vỗ vai Cố Khê, nhất thời không biết nói gì mới tốt.

Cố Khê lên tiếng “Tối qua cậu ta uống say, một mực ôm tôi khóc rồi lại khóc, lặng lẽ khóc.”

Nghe anh ta nói vậy, Cố Khê dường như cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng ẩn sâu bên trong của Thẩm Gia Trạch.

Thật là hết cách!

Dạ Sâm nhỏ giọng hỏi Cố Khê “Anh… Định thế nào?”

“Không biết.” Cố Khê lắc đầu, tất cả đều là một mảng hỗn loạn.

Dạ Sâm thở dài, nói “Thôi, trước mắt đừng nghĩ nhiều nữa, để bản thân yên tĩnh một lát đã.”

Cố Khê đúng là chẳng dám nghĩ nhiều, chẳng dám nghĩ xem mấy năm qua mình đã trôi qua như thế nào, cũng chẳng dám nghĩ xem Thẩm Gia Trạch trôi qua như thế nào.

Nếu chuyện chỉ có vậy, thì rốt cuộc tại sao bọn họ phải bỏ lỡ nhau nhiều năm đến thế đây?

Dạ Sâm thương Cố Khê, nhưng đôi khi, có những chuyện không phải chỉ cần dăm ba câu nói là có thể an ủi được nhau.

Cố Khê ăn sáng xong thì về phòng khách nghỉ ngơi.

Dạ Sâm không dám ra ngoài, một mực trấn thủ trong nhà trông chừng anh ta.

Đúng lúc này, chuông cửa lại lần nữa vang lên.

Dạ Sâm buồn bực đứng dậy đi mở cửa, lần này không biết lại là ai nữa đây?

Dụ Tinh Triết vừa thấy người đã cuống cuồng nói “Làm sao đây? Làm sao đây? Sun đòi từ chức rồi! Sun không muốn làm việc với tôi nữa rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.