Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Chương 32: Chương 32: Trừng Trừng




Sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Mặc Trừng ôm Khương Chỉ Niệm về phòng ngủ trưa, Trình Thiên Nhiễm bị anh dẫn vào phòng ngủ của mình.

Lần đầu tiên vào phòng của anh, Trình Thiên Nhiễm vô cùng tò mò xem xét, quả thực cũng không có gì đặc biệt, phong cách gam màu lạnh kinh điển, đồ trang trí trong phòng thiếu thốn vô cùng, bàn làm việc và tủ đầu giường đều sạch sẽ, trừ đèn bàn, latop, hộp đựng bút... Ngoại trừ những vật liệu thiết yếu thì hầu như không còn đồ vật dư thừa nào khác.

Bởi vì điều này cho nên món đồ được gói lại bằng giấy gói màu đỏ kia rất dễ nhìn thấy.

Trình Thiên Nhiễm liếc mắt một cái liền chú ý tới hộp giấy vuông được đóng gói đó.

Cô đi qua, rất hiếu kỳ cầm lấy thưởng thức vài cái, lật tới lật lui xem xét, quơ quơ hỏi anh: “Đây là gì vậy?”

Tô Mặc Trừng mang nước qua, một ly đặt trên bàn, một ly khác cầm trong tay từ từ uống, nói: “Mở ra xem đi.”

Trình Thiên Nhiễm kinh ngạc: “... A?”

“Tặng cho em.”

Trình Thiên Nhiễm cười, “Quà sinh nhật sao?”

Tô Mặc Trừng lắc đầu, “Không phải.”

“Là quà cho ngày nhà giáo.”

Trình Thiên Nhiễm tháo giấy gói quà ra, nghĩ đến lời nói chuyện khi cô còn ở Mỹ với Khương Chỉ Niệm.

Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh, “Đêm đó anh đuổi theo ra sân bay là muốn đưa em cài này?”

Tô Mặc Trừng đặt ly nước xuống, bình tĩnh trả lời cô: “Còn thiếu một chút.”

“Muốn nói xin lỗi với em, còn muốn nói cho em, anh rất thích em.”

Nói xong anh nở nụ cười tự giễu, “ Khi mà Đổng An Khả nói với anh, em đi rồi, khoảng khắc đó anh cảm thấy cả người đều choáng váng, thậm chí còn nghĩ có phải sau này sẽ không gặp lại em nữa.”

“Sau đó cô ấy nói là em đi thi, lòng anh thoáng an tâm một chút, nhưng vẫn muốn gặp em, trước tin muốn nói lời xin lỗi với em, muốn tặng cho em món quà này, muốn chính miệng nói tất cả với em.”

Trình Thiên Nhiễm lấy ra, tim đập mạnh và loạn nhịp.”Đây là em...”

“Là quả cầu thủy tinh mà đêm đó em đứng ngoài tủ kính nhìn chằm chằm thật lâu.”

Cô chỉ biết ngây ngốc đưa mắt nhìn anh, “Anh...”

“Lúc đó anh lái xe đi theo sau em.”

“Theo em cả đường.”

“Sau này ở trước cửa nhà em thấy được Giang Kha Tố.”

Giọng điệu của anh đột nhiên ấm ức, biểu cảm lạnh lùng, “Em cho anh ta sờ đầu em.”

Trình Thiên Nhiễm: “...”

Cô dở khóc dở cười, “Hả?”

“Không có mà, không phải em cho, lúc đó cậu ta đột nhiên đưa tay vuốt đầu em, em không có phòng bị thôi, hơn nữa khúc sau em cũng đẩy tay cậu ta ra.” Trình Thiên Nhiễm cười yếu ớt nhẫn nại giải thích.

Tô Mặc Trừng đưa tay chống hai bên bàn, bao bọc thân thể cô lại, thoáng nghiêng về phía trước, áp sát vào cô, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô, tối đen.

Trình Thiên Nhiễm cúi đầu chơi đầu với quả cầu thủy tinh trong tay, mở chốt ra, âm nhạc đột nhiên vang lên khắp nơi trong phòng anh.

Nàng vui vẻ cười ra tiếng, thích thích không buông tay quả cầu thủy tinh, hoảng thủy tinh cầu, bên trong những hạt nhỏ theo ca khúc mà không ngừng nhảy nhót, đôi tình nhân đang ôm nhau kia cũng quay vòng.

Tô Mặc Trừng bất mãn cô không nhìn mình, nâng cằm của cô lên, bắt cô ngẩng đầu lên không thể không nhìn anh, của nàng cằm, Trình Thiên Nhiễm phát hiện anh hình như có chút không vui, buông vật trong tay ra, ngoan ngoãn nắm cổ tay anh, cười nhẹ dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Môi anh hơi mím lại, bàn tay để trên bàn nắm chặt lại, bình ổn cảm xúc, lạnh nhạt nói: “Anh không bắt buộc em cắt đứt quan hệ với anh ta, nhưng, phải duy trì khoảng cách.”

Quả thật anh rất chán ghét Giang Kha Tố, cũng thật sự không muốn để cô cùng Giang Kha Tố qua lại, nhưng anh không muốn vì nguyên nhân cá nhân mà gây trở ngại mối quan hệ bạn bè của cô, như vậy thì thật sự không phân rõ phải trái.

Anh không muốn để cho cô khó xử, càng không muốn làm cho cô chán ghét mình.

Hơn nữa, anh cảm thấy cô có thể giữ đúng chừng mực.

Trình Thiên Nhiễm có chút ngoài ý muốn, thậm chí cô còn kinh ngạc nhìn chằm chằm anh vài giây, không nói ra được câu nào.

Mãi đến Tô Mặc Trừng nói thêm một câu: “Không được cho cậu ta chạm vào em.”

Trình Thiên Nhiễm nghĩ đến khi học đại học cô và Giang Kha Tố là bạn nhảy vài năm, gần như mỗi ngày hai người đều có tiếp xúc, trái tim không khỏi run rẩy, vụng trộm quan sát biểu cảm của Tô Mặc Trừng, phát hiện anh vẫn rất bình tĩnh.

Cô gật đầu, đồng ý yêu cầu của anh, dù sao anh và Giang Kha Tố là anh em cùng cha khác mẹ lại từng có chuyện gì đó, chút yêu cầu này đối với cô mà nói một chút cũng không quá đáng, thậm chí Trình Thiên Nhiễm còn chuẩn bị tốt việc anh sẽ yêu cầu cô cắt đứt quan hệ với Giang Kha Tố, không nghĩ tới anh lại rộng lượng như thế.

Nhưng, trong lòng cô đã có quyết định của mình.

Tô Mặc Trừng thấy cô đồng ý, lập tức ôm chặt cô vào lòng, giọng điệu sa sút nói: “đáp ứng xuống dưới, lập tức đem nàng lãm tiến trong lòng gắt gao ôm lấy, ngữ khí rất sa sút nói: “Chỉ cần nghĩ đến hai người đã quen nhau bảy năm, còn anh chỉ mới quen biết em ba tháng, anh rất buồn.”

“Vì sao trước đó anh không biết em sớm chứ?”

Trình Thiên Nhiễm: “...”

Được rồi... Cô rút lại lời nói anh rộng lượng trước đó lại.

Trình Thiên Nhiễm ngẩng đầu, hôn cằm anh, trấn an anh nói: “Em cùng cậu ta quen biết nhau bảy năm, nhưng em vẫn chỉ luôn coi cậu ta là bạn bè, mà lần đầu tiên em nhìn thấy anh liền thích anh rồi.”

“Tuy rằng bốn năm đại học, chúng em là bạn nhảy, thường xuyên cùng nhau luyện tập vũ đạo, nhưng ba năm này cậu ta về Hải Thành, em ở Giang Xuyên học nghiên cứu sinh của em, cũng không thường liên hệ với cậu ta.”

“Trừng Trừng, “ Trình Thiên Nhiễm thoáng đứng dậy, đưa tay nắm lấy bờ áo sơ mi của anh, vẻ mặt nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ cho anh nghe: “Em cùng cậu ta quen biết nhau bảy năm, không sai, nhưng nhiều bảy năm sau này, em chỉ có thể đi cùng anh.”

Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, an ủi nói: “Anh đừng sợ.”

Ngay khi Trình Thiên Nhiễm muốn rời đi, anh liền kéo lại, một lần nữa phủ lên môi cô, tay để lên gáy cô, mạnh mẽ khó kháng cự hôn cô.

Từng chút từng chút cắn lấy cánh môi cô, thoáng chốc trong mắt Trình Thiên Nhiễm nổi lên lớp sương mù dường như có thể chuyển thành nước, trái tim đập như trống, gần như điên loạn, gần như điên cuồng không ngừng lan tràn sinh trưởng trong cơ thể, cuối cùng chiếm lấy toàn bộ cơ thể.

Khoảnh khắc Tô Mặc Trừng đè cô ngồi xuống bàn làm việc, anh cầm vành tai cô, đưa đầu lưỡi thăm dò liếm nó, khiến cô run rẩy.

Trình Thiên Nhiễm mẫn cảm rụt đầu lại, đưa tay nhanh chóng ôm lấy cổ anh, giọng nói mềm mại, chôn đầu bên gáy anh nói: “Trừng Trừng...”

Luồng nhiệt nóng thổi bên tai anh, trái tim anh cũng bắt đầu nóng lên.

Mỗi lần cô nói ra đều khiến anh càng muốn ngừng mà không ngừng được, càng hôn kịch liệt, căn bản không nghĩ sẽ buông cô ra.

Giọng nói của Trình Thiên Nhiễm ngày càng ma mị, trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, rồi sau đó nhanh chóng lan tới cổ và sau tai, làn da vốn trắng nõn bây giờ lại phiếm hồng, giống như rừng đào nở rộ.

Giữa tuần tháng chín nhiệt độ còn chưa giảm xuống, Trình Thiên Nhiễm chỉ mặc một chiếc đầm màu tím có cổ hình chữ V, làn váy của cô vốn chỉ trên đầu gối một chút, lúc này bị anh đặt trên bàn, khó khăn lắm mới che khuất đùi.

Thấy anh vẫn không chịu buông tay, Trình Thiên Nhiễm cắn răng một cái, nở nụ cười trên đôi môi đỏ mọng, đôi chân dài trắng nõn từ từ cọ xát trên đùi của anh, cơ thể Tô Mặc Trừng cứng đờ.

Trình Thiên Nhiễm cảm nhận được phản ứng của anh, không kềm chế được cười trộm, càng nghịch ngợm hơn, hai chân khư khư vòng lấy thắt lưng của anh, nghiêng mặt cố ý dùng đôi môi cọ sát lỗ tai anh nói: “Trừng Trừng nếu anh không dừng lại, em liền nhịn không được, thật sự muốn anh.”

Lúc này Tô Mặc Trừng sửng sốt.

Trình Thiên Nhiễm nhất thời cười hì hì buông anh ra, nhảy xuống bàn vừa muốn chuồn mắt, đã bị anh ôm từ phía sau, có chút thô bạo ném vào giường.

Thật không ngờ Tô Mặc Trừng sẽ làm như vậy, Trình Thiên Nhiễm không chút phòng bị trừng mắt kinh ngạc nhìn anh đang chống tay cúi mặt xuống giường.

Vẻ mặt Tô Mặc Trừng rất lạnh, nói “Cũng tốt bây giờ anh sẽ làm theo mong muốn của em”, dáng vẻ quỳ gối cúi người xuống giường ngày càng gần, Trình Thiên Nhiễm sợ tới mức thẳng người ra, cuối cùng hoàn toàn nằm trên giường anh, mái tóc dài lộn xộn tản ra, cô nhắm chặt mắt, cắn mạnh môi, có chút trắng bệch, hai tay để trước ngực, làm ra bộ dáng thấy chết không sợ.

Tô Mặc Trừng cuối cùng nở nụ cười.

Anh khẽ siết chặt khuôn mặt của cô, giọng nói đầu chế nhạo: “Dũng khí trêu chọc anh lúc nãy đi đâu rồi?”

“Không là muốn anh sao? Sao anh thấy em sợ hãi thế?”

Trình Thiên Nhiễm thoáng mở mắt ra, híp mắt trộm nhìn anh, anh đang ở phía trên cô, cúi đầu nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt trước sau bình tĩnh như một.

Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi dáng vẻ anh muốn ăn cô, thực sợ đã làm cô sợ không nhẹ.

Cô cười ha ha, đưa tay ôm lấy cổ anh muốn ngồi dậy, mặt không đổi sắc, miệng không ngừng nói: “Em đây không phải là muốn xem Trừng Trừng của chúng ta định lực có tốt hay không thôi!”

Tô Mặc Trừng: “...”

“Trừng Trừng anh thật sự, rất tuyệt đó! Định lực tốt lắm nè!” Cô khích lệ anh.

Tô Mặc Trừng hừ lạnh, xoay người ngồi bên cạnh cô, lạnh lùng nói một câu: “Không có định lực.”

Trình Thiên Nhiễm cho rằng bản thân nghe lầm: “Cái gì???”

“Anh đối với em, “ Con ngươi của anh đen lại, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Không có định lực.”

“Cho nên đừng cố ý trêu chọc câu dẫn thử định lực của anh, hiểu không?”

Trình Thiên Nhiễm: “...”

Cô lúng túng gật đầu, còn nói: “Nhưng anh vừa rồi...”

“Không muốn ép buộc em.”

—— Anh đối với em không có định lực, nhưng anh càng không muốn ép buộc e.

Trình Thiên Nhiễm vô cùng kinh ngạc, vốn luôn thích đùa nghịch, cho nên mới có ý xấu muốn đùa anh, cuối cùng phát hiện hậu quả quá sức tưởng tượng.

Anh kéo cô lên, khiến cho cô ngồi trên đùi anh, gắt gao ôm cô, Trình Thiên Nhiễm: “...”

Cô cảm thấy bản thân lần này thật sự nghịch quá trớn...

Sau vài giây, cô đưa tay chọc chọc anh, “Trừng Trừng nè.”

“Ừ?”

Người đàn ông đang từ từ nhắm mắt lại miễn cưỡng lên tiếng.

“Anh có muốn vào toilet giải quyết một chút?”

Tô Mặc Trừng: “...”

Cô lại cười.

Còn không phải do cô chọc sao!

“Không cần, “ rõ ràng thân thể đã nổi lên phản ứng, nhưng giọng nói anh vẫn lạnh lùng như cũ, “Cho anh nghỉ một chút, em đừng cử động.”

Có chút run run, Trình Thiên Nhiễm bướng bỉnh gật đầu: “... Được...”

Anh thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, bèn nở nụ cười: “Về sau còn dám trêu chọc anh không?”

Lắc đầu, kiên định lắc đầu.

Trình Thiên Nhiễm để bày tỏ quyết tâm còn dự định đưa tay lên thề, nhưng mà trong lúc lơ đãng cô lại cử động thân mình... Tô Mặc Trừng nhíu mày, “Em cố ý.”

Trình Thiên Nhiễm cứng đờ ngồi trong lòng anh khóc không ra nước mắt: “Em không có...”

“Bằng không anh đừng ôm em, em đi xuống, cách xa anh một chút...”

Tô Mặc Trừng cười lạnh, ôm cô càng chặt, “Em không muốn anh ôm em, Nhiễm Nhiễm, em vậy mà lại không muốn anh ôm em.”

Giọng điệu giống như một đứa trẻ đang làm nũng, không khác biệt.

Trình Thiên Nhiễm vội vàng xua tay, “Em không có ý nữa, thực sự không phải ý này, em rất thích anh ôm em, nhưng bây giờ anh...”

... Cuối cùng, Trừng Trừng của cô vẫn để cô trên giường, còn mình thì vào toilet.

Trình Thiên Nhiễm: “...”

Ngay lúc cô ngồi trên giường, lòng còn sợ hãi ngoan ngoãn chờ Tô Mặc Trừng đi ra, thì điện thoại di động truyền đến một tin nhắn.

Người gửi - - - - - - Giang Kha Tố (Vương Bát Đản).

Hết chương 31 - 22/4/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.