Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Chương 5: Chương 5: Tô tiên sinh




Trình Thiên Nhiễm nhất thời kinh ngạc ngồi xuống, ngay lúc cô dự định muốn cúp điện thoại, thì bên kia đã nghe trước cô một bước.

Trong lòng cô kêu rên một tiếng, mím môi có chút khẩn trương đưa điện thoại đến bên tai.

Giọng nói nhạt của anh cách ống nghe sột soạt truyền đến, giống như tiếng đàn thấp trầm vui vẻ của đàn violoncelle.

“Xin chào, Tô Mặc Trừng.” (*) Ngôn ngữ ngắn gọn, thái độ khéo lép, thêm giọng nói dễ nghe, khiến lòng người thoải mái.

(*)”Xin chào, tôi là Tô Mặc Trừng.”

Bàn tay đang cầm con chuột vi tính tạm ngừng lại, Tô Mặc Trừng khẽ ngửa ra phía sau một chút, tựa vào lưng ghế, đưa tay xoa nhẹ ấn đường, lạnh nhạt nói: “Không sao, không quấy rầy gì.”

“Cô giáo Trình đã suy nghĩ kĩ rồi?”

Trình Thiên Nhiễm cao giọng cười yếu ớt thốt tiếng “Ừ” thật nhẹ, “Nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý nhận đề nghị của ngài, làm giáo viên tại nhà cho Chỉ Niệm.”

Sau đó cô nhanh trí, lập tức nói lại: “Về phần công việc cụ thể, có thể cần đến một bản một hợp đồng, Tô Tiên sinh chúng ta tìm thời gian gặp mặt trò chuyện đi.”

“Được, ngày nào cô giáo Trình rảnh rỗi thì có thể trực tiếp liên lạc với tôi.”

Sau khi cúp máy Trình Thiên Nhiễm liền ném điện thoại sang một bên, ôm lấy Quả Nhãn đang ngoan ngoãn ghé vào đùi cô, dùng sức chà chà, vui vẻ nói: “Vậy là có lý do để hẹn anh ấy ra ngoài gặp mặt rồi! Quả Nhãn! Không lâu nữa mày sẽ có ba! Mày có vui hay không!

Chó lớn liếm tay Trình Thiên Nhiễm, giống như đang làm nũng, phát ra tiếng “Ửng Ửng”, khiến tiếng cười của Trình Thiên Nhiễm càng vui vẻ, mái tóc dài rối tung do động tác cúi đầu khom xuống của cô mà lộn xộn sang hai bên vai, đôi mắt hạnh ươn ướt lóe sáng, khóe môi không khống chế được mà nhếch lên, nếu không phải đã khuya, sợ quấy rầy đến Đổng An Khả nghỉ ngơi để mai đi làm, cô nhất định sẽ không để ý hình tượng mà lăn lộn trên giường thoải mái cười to.

***

Vì để không làm trễ nãi công việc của Tô Mặc Trừng, Trình Thiên Nhiễm chọn ngày nghỉ để hẹn anh.

Buổi sáng thứ bảy cô trở về nhà một chuyến, Trình Thiên Nhiễm không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương nào nên bị đại bảo bối và lão bảo bối nhiệt tình chỉ chiêu, lúc sập tối mới xách túi bách ngọt đến chỗ hẹn.

Lúc cô đến Tô Mặc Trừng đã ngồi trên ghế dài ở bên trong chờ cô, Trình Thiên Nhiễm nhìn gò má lạnh lùng của anh, cầm chắc túi có màu chocalate, ngăn trái tim đang đập cuồng loạn của mình lại, chân thần đi tới, lúc ngồi xuống cô gọi một tiếng thanh thoát: “Tô tiên sinh.”

Tô Mặc Trừng đưa mắt nhìn cô, khéo miệng khẽ nhếch lên một chút, hỏi cô: “Cô giáo Trình muốn ăn cái gì?”

Trình Thiên Nhiễm cười nhẹ: “Cái nào cũng được.”

Sau đó lại nói: “Chúng ta đừng khách sáo như thế gọi đi gọi lại, tôi làm giáo viên dạy kèm cho Tiểu Chỉ Niệm, chúng ta cũng sẽ không tránh được mà gặp mặt, trực tiếp gọi tên là được rồi.

Tô Mặc Trừng đang cúi đầu xem thực đơn: “...” Anh yên lặng một lát. thấp giọng trả lời: “...Ừ.”

Ghi món ăn xong, trong lúc chờ đợi, Tô Mặc Trừng đưa hợp đồng cho Trình Thiên Nhiễm, cô mở cặp văn kiện màu lam kiểm tra từng cái, khi nhìn đến phần tiền lương, cô có hơi kinh ngạc, cuối cùng ánh mắt rơi xuống chữ ký của bên A.

Tô Mặc Trừng.

Chữ viết mạnh mẽ có lực, đầy đủ tiêu chuẩn, không có rồng bay phượng múa khoe khoang, ngược lại rất giống con người anh, đầy cứng rắn, không khô khan không trau chuốt.

“Có vấn đề gì cô giáo Trình cứ việc nói.”

Trình Thiên Nhiễm ngừng lại một lát, thầm than vừa rồi mới nói gì anh căn bản không nghe lọt tai mà, còn gọi cô là cô giáo Trình nữa chứ.

Cô nở ra nụ cười, lắc đầu nói: “Không có vấn đề gì.”

Nói xong rồi cầm lấy bản hợp đồng anh đưa cùng với chiếc bút máy ký tên mình vào bên B.

Hợp đồng chia làm hai phần, anh giữ một phần, cô giữ một phần.

Trình Thiên Nhiễm trả lại cặp văn kiện và chiếc bút máy cho anh, gấp hợp đồng của mình lại thật chỉnh tề rồi bỏ vào trong túi.

Tô Mặc Trừng không phải là người nói nhiều, nhưng Trình Thiên Nhiễm rất biết tìm đề tài, bất tri bất giác vừa ăn vừa nói chuyện cũng đã qua một tiếng đồng hồ.

Lúc dự định rời khỏi, Trình Thiên Nhiễm đưa túi bánh màu chocolate cho anh, nói: “Cái này cho anh.”

Anh vừa định từ chối, cô nói thêm: “Nhận lấy đi, cái này tự tôi làm, một chút tâm ý nhỏ mà thôi, coi như vừa rồi anh mời tôi ăn tối, tôi mời lại anh ăn bánh.”

Tô Mặc Trừng nhìn cô, Trình Thiên Nhiễm cười nói: “Anh không nhận, tôi trả tiền cơm hồi nãy lại cho anh.”

Tô Mặc Trừng đưa tay cầm túi bánh, “Cảm ơn.”

Cô tươi rói hẳn: “Không cần khách sáo.”

Nhưng mà tâm tình sung sướng hài lòng này không duy trì tiếp tục được bao lâu.

Hai bọn họ vừa mới đi ra khỏi nhà hàng, anh đã bị cậu nhóc chừng mười tuổi đụng phải, bánh trong tay rơi xuống mặt đất, toàn bộ vỡ vụn.

Cậu nhóc lỗ mãn không nhìn đường lúng túng xin lỗi bọn họ, Tô Mặc Trừng nhặt túi lên, thấp giọng nói: “Không sao.”

Trình Thiên Nhiễu khẽ nhăn mày, đáy lòng có chút đau đớn, đây chính là lần đầu tiên cô làm bánh ngọt, đi theo đại bảo bối học gần một ngày mới làm ra, cô còn cố ý làm cho anh chiếc bánh hình trái tim nữa!

Cứ như vậy mà nát...Nát...Nát...

Cô cảm thấy trái tim cô cũng theo chiếc bánh mà vỡ vụn.

Cô lo lắng thở dài, nhưng sau đó trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ, nói với cậu nhóc một câu: “Không sao đâu, đi chơi đi.” sau đó cầm lấy túi bánh trong tay anh.

Trình Thiên Nhiễm có chút phiền muộn nói: “Đã nát rồi, không ăn được.”

Tô Mặc Trừng: “...À, không sao...”

Bất chợt, đôi mắt của cô đột nhiên nhấp nhoáng ánh sáng, ánh sáng lẻ tẻ nhỏ vụn như bầu trời đêm nay, sáng chói mắt.

“Tôi làm lại một phần cho anh nha.”

Tô Mặc Trừng: “... Không cần.”

Trình Thiên Nhiễm rất phóng khoáng xua tay với anh, “Đừng khách sáo, làm cái này không tốn thời gian, hôm nào tôi làm lại một phần đưa cho anh nếm thử.”

Nói xong cô đi tới ven đường ném bánh đã vỡ vụn hết vào thùng rác, đưa lưng về phía anh lén cười, lại có lý do hẹn anh ra rồi!

Lúc cô bỏ đi Tô Mặc Trừng cau mày bất đắc dĩ nói: “..... Thật ra không cần.”

Ngày kế tiếp hơn mười hai giờ trưa, vừa vặn là thời gian ăn trưa nghỉ ngơi, Trình Thiên Nhiễm gọi điện cho Tô Mặc Trừng.

Người đàn ông đang vẽ bản thiết kế trong phòng làm việc nghe được tiếng điện thoại, sau đó trực tiếp tìm phím trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản vẽ không rời đi chút nào.

“Chào ngài, Tô Mặc Trừng.”

Vẫn là năm chữ này, vẫn là giọng nói lạnh lùng.

Trình Thiên Nhiễm cười kín đáo, gọi anh: “Tô Mặc Trừng, bây giờ anh có rảnh không? Tôi làm lại một phần bánh ngọt mới muốn đem đến cho anh.”

Anh có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn từ chối nói: “Xin lỗi, đang bận, không thoát ra được.”

Xác thực cũng chính là như thế, bản thiết kế của anh đang hoạch định chỗ mấu chốt, thời điểm này anh không chấp nhận vì chuyện khác mà làm loạn suy nghĩ của mình.

Mọi người cùng anh làm việc chung đều biết rõ anh không thích việc đang vẽ bản thiết kế thì bị quấy rầy, cho nên về sau đều có người sợ hãi tìm anh nói chuyện, rất sợ sẽ đụng ngay lúc anh đang vẽ, lúc đó bắt gặp được Tô Mặc Trừng lạnh lùng vô tình hơn thường ngày.

“Cô giáo Trình, nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy trước, xin lỗi.”

Trình Thiên Nhiễm nghe bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng “Tút tút”, “...”

Cô đột nhiên hiểu rõ người đàn ông lạnh lùng nhất trong lúc làm việc kia trong miệng Đổng An Khả có bao nhiêu đang sợ rồi.

Trình Thiên Nhiễm ngẩng đầu nhìn ký hiệu “JCR” kia, thở dài nói, “Thật đúng là lạnh lùng mà, em đã đến dưới lầu công ty anh rồi.”

Trực tiếp không cho được, chỉ có thể tìm cách tiếp theo.

Xế chiều Trình Thiên Nhiễm đi đến phòng múa của Đường Nhược Đồng, sau khi Khương Chỉ Niệm thấy cô thì đặc biệt vui vẻ, chạy đến bên người cô xác nhận hết lần này đến lần khác có thật sự cô là giáo viên dạy kèm ở nhà của mình không.

Trình Thiên Nhiễm cười quay qua với cô bé: “Đúng vậy, bắt đầu từ thứ năm thì đến nhà Tiểu Chỉ Niệm dạy em rồi.”

Khương Chỉ Niệm kéo chặt tay cô, trên gương mặt trắn noãn nhỏ nhắn hiện lên màu hồng phấn, vẻ mặt tràn đầy ý cười, cô bé nói: “Tối qua anh trai nói việc này với em, em còn tưởng rằng anh ấy đang chọc mình, không nghĩ tới đây là thật!”

Trình Thiên Nhiễm bật cười, “Với tính cách của anh trai em, sẽ không đùa giỡn với người khác đâu, bọn cô đã ký hợp đồng rồi.”

“Em không thể nào tin nổi, mấy ngày trước em còn nhắc tới nữ thần, đột nhiên lại được cô dạy kèm tại nhà, em đặc biệt rất vui!”

Trình Thiên Nhiễm thụ sủng ngược kinh (*), không nghĩ tới cô bé này lại xem cô là nữ thần, sau đó lập tức vui vẻ.

Hôm nay là ngày cuối cùng Đường Nhược Đồng dạy vũ đạo ở trường luyện thi, các cô gái nhỏ nhóm trên sau khi hết khóa thì lục tục nối lời tạm biệt với Đường Nhược Đồng và ra về, Khương Chỉ Niệm không nôn nóng về nhà, ở lại cùng với Đường Nhược Đồng và Trình Thiên Nhiễm một chút.

Trình Thiên Nhiễm đưa hai cái túi cho cô bé, nói: “Tiểu Chỉ Niệm lấy về ăn, cái hồng nhạt thì giữ lại, cái màu đen cho anh trai em.”

Khương Chỉ Niệm vô cùng kinh ngạc, “Đây là cái gì ạ?”

“Không có gì, chỉ là tự mình làm bánh ngọt, hôm qua lúc nói về việc dạy học anh trai em mời cô ăn cơm, đây coi như là một phần tâm ý nhỏ thôi.”

Chính tay Trình Thiên Nhiễm đưa bánh ngọt cho mình ăn, Khương Chỉ Niệm t6át nhiên sẽ không từ chối, cô bé đặc biệt vui vẻ nhận lấy: “Cám ơn chị Trình.”

Đường Nhược Đồng chậc nhẹ, trêu chọc cô nói: “Cậu không phải không thích nhất là xuống bếp sao? Tớ nhớ cậu rất ghét nấu ăn, tính tình lần này thế nào lại biến đổi lớn đến nỗi làm bánh ngọt thế.”

Trình Thiên Nhiễm nhướng mày: “Gần đây thích làm những thứ nhỏ này.”

“Chao ôi,“ Đường Nhược Đồng rất bất mãn, “Nếu đã làm, sao không có phần của tớ.”

Trình Thiên Nhiễm chột dạ ho nhẹ, nói: “Cậu mời cơm tớ, tớ cũng sẽ làm cho.”

Đường Nhược Đồng liếc cô một cái, trong lòng châm chọc cô thấy sắc quên bạn.

Chờ Khương Chỉ Niệm đi rồi cô mới biết được, cái túi hồng nhạt kia thật ra Trình Thiên Nhiễm dự định cho cô và Đổng An Khả ăn, nhưng vì Tô Mặc Trừng không tự mình lấy, Trình Thiên Nhiễm chỉ có thể thông qua cô bé giao cho, tự nhiên cũng cho cô bé một phần, anh trai của cô bé một phần.

Vì thế cuối cùng không có phần của cô.

Đường Nhược Đồng cười nhạt, “Giải thích nhiều như vậy có ích gì, chỉ có thể chứng minh cậu chính là thấy sắc quên bạn.”

Trình Thiên Nhiễm: “...”

Hết chương 5 - [2195 từ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.