Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Chương 29: Chương 29: Nhiễm Nhiễm




“Sư phụ, sinh nhật vui vẻ kia có thể để cho tôi viết hay không?” Trình Thiên Nhiễm cười híp mắt hỏi.

Sư phụ của cửa hàng bánh ngọt vô cùng sảng khoái đồng ý, để Trình Thiên Nhiễm đi vào.

Trình Thiên Nhiễm khều mu bàn tay của Tô Mặc Trừng, nói: “Anh chờ em một chút nha, em viết và mua xong, chúng ta lập tức đi.

“Được.” Anh thấp giọng đáp lại, nhìn theo cô vào phòng bếp của tiệm bánh ngọt, nhìn sườn mặt trắng nõn xinh đẹp cách cửa kính của cô, khẽ thất thần.

Trình Thiên Nhiễm rất nhanh thì đi ra, sau đó sư phụ của cửa hàng bánh ngọt đóng gói bánh lại đưa cho hai người, Tô Mặc Trừng cầm lấy, thanh toán xong thì cùng Trình Thiên Nhiễm nắm tay rời khỏi.

Hai người chọn một nhà hàng dành cho cặp đôi, tuy giờ này đã rất trễ, nhưng nhà hàng này vẫn rất đông như trước, khách vẫn còn rất nhiều.

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, Tô Mặc Trừng để bánh sinh nhật qua một bên, sau đó cầm chiếc máy tính bảng do nhân viên đưa qua hỏi Trình Thiên Nhiễm muốn ăn gì, cuối cùng theo ý cô là ăn món dành cho tình nhân mới ra mắt gần đây của nhà hàng, và một chai rượu vang đỏ.

Trình Thiên Nhiễm nâng cằm nhìn chằm chằm Tô Mặc Trừng, Tô Mặc Trừng cũng đưa mắt nhìn cô, im lặng, ai cũng không phá vỡ bầu không khí này, cuối cùng, sau vài giây anh dời ánh mắt đi trước, Trình Thiên Nhiễm cong môi, sau đó như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi anh: “Trừng Trừng.”

Đôi mắt Tô Mặc Trừng lại nhìn sang, anh tiến vào tầm mắt của cô.

Trình Thiên Nhiễm chớp mắt, lông mi đen dài không ngừng chớp, ý cười trên đôi mắt hạnh yếu đi, vẻ mặt cô nghiêm túc, nói: “Nhìn mắt em, trả lời em một vấn đề.”

“Cơm em làm cho anh, anh đều ăn sao?”

Đôi mắt nâu trầm tĩnh trong như hồ nước của anh, ánh mắt thản nhiên, không ngại đối diện với cô, nhưng anh không nói gì.

Trình Thiên Nhiễm nghĩ, chỉ cần anh gật đầu nhẹ một chút thôi, như vậy là đủ rồi.

Không nghĩ đến, anh còn chưa cô nhiều hơn.

Yết hầu Tô Mặc Trừng hơi chuyển động một chút, gật đầu với cô, thành thật nói: “Ăn.”

“Mỗi bữa em nấu cho anh, anh đều ăn.”

“Đủ cả.”

“Lần cuối em nấu cơm cho anh là trưa ngày 26 tháng 8.”

Trình Thiên Nhiễm: “...Dạ.”

“Vì sao hôm đó không đưa cơm cho anh nữa?”

Ngữ điệu Tô Mặc Trừng đột nhiên có chút ấm ức, và vị chua tràn từ người anh quay quẩn quanh Trình Thiên Nhiễm: “Chỉ lo cùng bạn bè tốt của em uống rượu thôi, bỏ mặc anh.”

Ba chữ “Bạn bè tốt” được anh nhấn mạnh.

Trình Thiên Nhiễm: “... Không phải.”

Tô Mặc Trừng mím môi cúi đầu uống một ngụm nước, đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính, không nói nữa, ánh mắt hiện lên sự mất mác rõ ràng.

Trong lòng không vui.

“Em uống rượu với cậu ta là vì...”

Trình Thiên Nhiễm có chút sốt ruột nói: “Bởi vì em nghĩ đến cảnh anh đưa cơm em làm cho người con gái khác nên tâm tình không tới chạy đi uống rượu...”

Tô Mặc Trừng quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cô, “Khi nào thì anh đưa cho người con gái khác?”

Trình Thiên Nhiễm cắn môi dưới, nói ra cảnh tượng buổi trưa hôm đó cô thấy.

Tô Mặc Trừng sững sờ khựng lại, cẩn thận nhớ một chút, hình như quả thật có hành động như vậy, nhưng anh nhờ thư ký mang cơm lên văn phòng cho anh mà, thư ký hỏi anh “Đúng” là việc khác, chính là đề cập đến việc cô ấy rời đi và anh đồng ý.

Lúc đó anh nói “Cho” cùng với việc thư ký hỏi “Đúng” là không cùng một việc, là cô đã hiểu lầm anh.

Trình Thiên Nhiễm: “...”

Cô hạ mắt xuống, đột nhiên cảm thấy bản thân thật quá ngốc, sớm hỏi ra thì sẽ không có việc gì rồi, nhưng mà nghĩ lại, nếu như vẫn còn cái mụt nhọt là Giang Kha Tố, cho dù không tính chuyện cơm trưa này, nhất định bọn họ cũng không tránh được cãi nhau ầm ĩ.

Dù sao thì anh khẳng định sẽ không nói cho cô biết quan hệ sâu xa của bọn họ.

Mà trước đó cô cũng không biết bọn họ lại có quan hệ này.

Trình Thiên Nhiễm thở dài, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Tô Mặc Trừng nhìn chằm chằm cô, gọi cô: “Nhiễm Nhiễm.”

“Hả?”

Trình Thiên Nhiễm lắc lắc ly rượu, cong khóe miệng trả lời anh, quơ quơ chén rượu, gợi lên khóe miệng ứng hắn, đôi môi vừa mới bị rượu làm ẩm, trở nên sáng và hồng hơn, tản ra ánh sáng quyến rũ.

Tô Mặc Trừng nhéo ngón tay mình, bắt buộc bản thân phải trấn định lại, nhưng yết hầu trên cổ không tự chủ được cử động.

Anh vô cùng nghiêm túc nói: “Về sau có chuyện gì đều nói với anh, em đừng tưởng tượng nữa.”

Trình Thiên Nhiễm có chút xấu hổ nhưng vẫn gật đầu, “Được.”

Anh nói: “Anh thật sự rất thích em.”

Trình Thiên Nhiễm không ngờ tới anh sẽ đột ngột thổ lộ, nên sửng sốt một chút, chỉ một thoáng thôi mà trái tim đã không chịu khống chế đập hỗn loạn, sau đó trên gương mặt thanh tú hiện lên nét đỏ ửng, màu hồng nhạt khiến cho làn da vốn trắng nõn của cô càng xinh đẹp động lòng người.

Đây là lần đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo anh đối mặt với cô thừa nhận, anh thích cô.

Hơn nữa, anh nói là, rất thích.

Khuỷu tay cô đặt trên bàn, hai tay tùy ý cầm ly rượu, nghiêng đầu vui vẻ nhìn anh.

Người phục vụ mang thức ăn lên để trước mặt bọn họ, Tô Mặc Trừng cầm lấy dao nĩa lưu loát quen thuộc cắt bít tết, đôi mắt cụp xuống, đầy nghiêm túc, Trình Thiên Nhiễm lấy điện thoại ra, quang minh chính đại chụp ảnh lưu vào điện thoại.

Còn thuận miệng cười hì hì nói một câu: “Trừng Trừng của chúng ta thật là đẹp trai.”

Tay cầm dao của Tô Mặc Trừng dừng lại một chút, lỗ tai ửng đỏ lên.

Sau đó anh lấy đĩa bít tết của cô, đưa đĩa đã cắt xong thật tốt cho để trước mặt cô, cho cô một ánh mắt ý bảo cô hãy ăn đi.

Trình Thiên Nhiễm chống má, bộ dáng nghiêm túc nhìn anh nói, “Trừng Trừng chúng ta là tri kỷ tốt nha.”

Tô Mặc Trừng: “...”

Cô nói là “Trừng Trừng chúng ta”, khiến cho lòng Tô Mặc Trừng rất ấm áp ngọt ngào, thật lâu rồi anh chưa từng có cảm nhận này, thật lâu rồi chưa từng có.

Sau khi ăn xong cơm tối, bọn họ mở bánh ngọt ăn ngay tại nhà hàng, bởi vì chỉ có hai người nên không mua bánh ngọt quá lớn, chỉ có mười inch, ngay lúc Tô Mặc Trừng mở hộp bánh ra, tay liền run rẩy.

Trên mặt là hai hàng chữ đỏ do chính tay cô viết, nội dung là ----- Chúc mừng sinh nhật Nhiễm Nhiễm và Trừng Trừng vui vẻ.

Anh cầm chiếc bánh bình tĩnh để lên bàn, tay còn chưa đặt xuống đã bị cô giữ chặt, Trình Thiên Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh cười, cầm ngón tay anh nói: “Qua bên này ngồi.”

Nói xong thì vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh mình.

Tô Mặc Trừng nghe theo đi đến đối diện ngồi xuống bên cạnh cô, Trình Thiên Nhiễm chỉ vào bánh ngọt nói: Của chúng ta.”

Tô Mặc Trừng nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.

Trình Thiên Nhiễm còn nói: “Từ nay về sau, hàng năm ngày này là, sinh nhật của chúng ta nha.”

Cô nói là”sinh nhật của chúng ta”, chứ không phải là “Sinh nhật của em.”

“Trừng Trừng, “ Trình Thiên Nhiễm quay đầu lại, ý cười trong suốt nhìn anh, gằn từng tiếng, chân thành nói: “Sinh nhật vui vẻ!”

Trái tim Tô Mặc Trừng đập dữ như sông như biển, anh chưa từng nghĩ có một ngày anh có thể có sinh nhật một lần nữa theo cách thức này, còn là cùng với cô.

Lần đầu tiên anh cảm thấy vận mệnh đã giúp đỡ anh, khiến cho anh gặp cô, hiểu nhau, bây giờ lại yêu nhau, tuy rằng con đường không thuận buồm xuôi gió, nhưng ít ra, bọn họ đã đến và ở bên nhau.

Đôi mắt anh như bầu trời đêm bên ngoài, đen tối nhưng lại lóe ánh sáng nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc và thoải mái, thậm chí có thể nhận ra anh đang vui vẻ vô cùng.

Trình Thiên Nhiễm nhìn ánh mắt hắn, bên trong đôi mắt của anh, tất cả đều là cô, chỉ có cô.

Sau một lúc lâu, cô nghe được anh nói: “Sinh nhật vui vẻ, Nhiễm Nhiễm.”

Trình Thiên Nhiễm cười trả lời: “Vui vẻ, có anh em rất vui.”

Tô Mặc Trừng cũng cười, không nói chuyện, nhưng nắm chặt bàn tay cô, không chịu buông ra.

Trong lòng yên lặng thầm trả lời cô —— Thật khéo, anh cũng vậy.

Trình Thiên Nhiễm rất hiếm thấy anh cười, lúc này thấy được, đôi mắt một mực không chớp nhìn chằm chằm anh, Tô Mặc Trừng bị cô nhìn như vậy rất không tự nhiên, vừa muốn hỏi cô, cô liền mở miệng cảm thán nói: “Trừng Trừng chúng ta sao cười lên lại đẹp như vậy chứ.”

Tô Mặc Trừng: “...”

“Đẹp đến em...” Trình Thiên Nhiễm đột nhiên không nói chuyện nữa, nhìn chằm chằm bờ môi của anh, âm thầm nuốt nước miếng.

“Sao cơ?” Tô Mặc Trừng không hề phát hiện tâm tư nhỏ của cô.

Trình Thiên Nhiễm đưa tay lên, dùng ngón trỏ vuốt dọc theo bờ môi anh, lúc ngón tay ấm áp của cô chạm vào, cơ thể Tô Mặc Trừng cứng lại, không nhúc nhích, đôi mắt đen như mực chợt co rút, hạ mi xuống chăm chú nhìn cô.

Trình Thiên Nhiễm cảm nhận được sự xúc cảm tinh tế ngay đầu ngón tay, vô cùng mềm mại.

Còn anh, ngón tay của cô nhẹ nhàng đảo qua, lưu lại trên môi anh cảm giác ngứa ngáy, như là có một dòng điện xuyên thẳng vào trái tim anh, khiến Tô Mặc Trừng gần như không thể khống chế được bản thân.

Anh vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô, Trình Thiên Nhiễm nở nụ cười, tay kia đặt trên sofa, lại gần anh, nháy mắt nói: “Môi của Trừng Trừng thật đẹp, thật mềm.”

Tô Mặc Trừng không tự chủ mím môi lại, liếc mắt.

Nhưng gần như cùng lúc, cô sát lại gần hơn, chóp mũi hai người cọ vào nhau, gương mặt đối phương gần trong gang tấc.

Tô Mặc Trừng trợn tròn mắt nhìn cô, cô vô cùng vô tội vui vẻ nháy mắt với anh, đôi lông mi dài quét qua mặt anh, như thể anh được vuốt ve bởi lông chim, giây tiếp theo, trên môi anh được đặt một thứ gì mềm mại lên.

Trình Thiên Nhiễm hôn anh chưa đến một giây liền rời khỏi, trán của cô đột nhiên nhảy lên một cái, nhịp tim đột ngột tăng tốc, adrenalin trong cơ thể đã nhanh chóng tăng lên giá trị cao nhất, hưng phấn, vui vẻ..

Cô mím môi cúi đầu cười, Tô Mặc Trừng thấy cô xinh đẹp như thế, hận không thể tiến lại ôm chầm lấy cô, ôm cô vào lòng mạnh mẽ hôn, nhưng lại ngại xung quanh còn có người, anh không thể không ngăn sự xúc động của bản thân, vì thế, anh mới nới tay cô ra, đứng dậy qua bên đối diện ngồi trở lại.

Vốn đang cười vui vẻ, nhất thời Trình Thiên Nhiễm không còn vui nữa, cô có chút buồn hỏi: “Sao anh lại đi...”

“Cách xa em một chút.”

Tô Mặc Trừng vừa mới đứng lên, đưa lưng về phía cô, nói xong lại âm thầm thở dài, “Bằng không anh...”

Ngay sau đó, anh liền xoay người, cúi đầu hôn xuống, chạm một cái liền rời đi.

Chờ khi Tô Mặc Trừng ngồi xuống đối diện cô, Trình Thiên Nhiễm vẫn chưa lấy lại tinh thần, cô tinh tế thưởng thức cái hôn ngắn của anh, còn có lời nói của anh.

Cách xa em một chút, bằng không anh...Nói xong liền hôn cô.

Ý này chẳng lẽ là không cách xa cô, anh sẽ muốn hôn cô?

Đột nhiên thông suốt, Trình Thiên Nhiễm ngạc nhiên mở to mắt, nhìn anh cười.

“Trừng Trừng.”

Tô Mặc Trừng nâng mí mắt lên, chống lại ánh mắt bỡn cợt của cô.

“Lúc trước anh kêu em cách xa anh một chút, có phải vì cũng là bởi vì muốn hôn em?”

Tô Mặc Trừng: “...”

Anh cắn thịt dưới môi, không lên tiếng nhưng ánh mắt liếc đi chỗ khác.

Trình Thiên Nhiễm bỗng nhiên cười ra tiếng.

Anh ngầm thừa nhận.

* * *

Sau khi hai người chúc mừng sinh nhật xong, Tô Mặc Trừng đưa cô về nhà.

Trước khi tách ra, Tô Mặc Trừng hỏi lịch trình ngày mai của cô.

Trình Thiên Nhiễm suy nghĩ, nói: “Ngày mai em không cần đến trường học, buổi sáng sẽ đến nhà em thăm Tiểu Chỉ Niệm, buổi chiều đến gia viên thú cưng chăm sóc Quả Nhãn.”

Tô Mặc Trừng thoáng nhấp môi dưới, “Anh ở đâu?”

Trình Thiên Nhiễm mơ hồ: “A?”

Giọng anh hơi trầm, có chút buồn, kéo tay cô hỏi: “Em không cần anh đi theo sao?”

Trình Thiên Nhiễm: “...Không có, không phải là anh còn công việc...”

“Ngày mai không có công việc.”

Trình Thiên Nhiễm: “...?”

Cô nhìn dáng vẻ ấm ức mất mác của anh, đột nhiên muốn cười, sao cảm thấy bây giờ anh động một chút là ấm ức vậy, giống như đứa trẻ.

Trình Thiên Nhiễm ôm thắt lưng của anh, chui đầu vào cổ anh cười khẽ, bờ vai run rẩy, Tô Mặc Trừng ôm cô lại, thở dài nói: “Anh đối với em có phải không quan trọng không? Em cũng không thèm lo lắng cho anh.”

Trình Thiên Nhiễm: “...”

Cô cố nén cười, “Anh đối với em là quan trọng nhất đó.”

Sau đó thương lượng với anh, nói: “Ngày mai buổi sáng em đến nhà anh, không chỉ chăm sóc Tiểu Chỉ Niệm, còn ở cùng anh nữa, buổi chiều chúng ta cùng nhau đi thăm Quả Nhãn, thời gian còn lại đều là của anh, như vậy được không?”

Trong lòng anh rốt cục cũng có chút sung sướng, “Được.”

“Ngày mai anh đến đây đón em.”

“Được.”

Hai người nắm tay trước cửa nhà lưu luyến không rời hơn nửa ngày, cuối cùng Trình Thiên Nhiễm cũng buông tay anh ra, nói: “Không còn sớm nữa, anh về nghỉ ngơi đi, trên đường chú ý an toàn.”

“Ừm.”

Anh hạ mắt nhìn cô.

“Tạm biệt, ngày mai gặp nha! Ngủ ngon, Trừng Trừng.”

Trình Thiên Nhiễm nói xong liền xoay người dự định về nhà, nhưng lại nghĩ đến cái gì đó, lại quay đầu, cười hỏi anh: “Anh có biết nguyện vọng năm nay của em là gì không?”

Tô Mặc Trừng lắc đầu.

Trình Thiên Nhiễm đến gần anh, khẽ lẩm bẩm bên tai anh một câu, hơi thở ấm áp phả vào tai anh, nhưng anh không cảm nhận được sức nóng thiêu đốt kia bởi vì trong lòng anh đã bị một dòng nhiệt chảy vào, ấm áp nóng hổi.

Hết chương 28 - 19/4/2020

P/s: 50 votes, 10 cmts, đăng chương mới nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.