Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Chương 1: Chương 1: Lần đầu gặp gỡ đã cảm mến




Buổi chiều cuối tháng sáu khoảng ba bốn giờ, mặt trời độc ác thiêu đốt mặt đất, ánh sáng mặt trời chói mắt mạnh mẽ xuyên thấu qua tòa nhà thủy tinh chiếu đến bên trong phòng múa, từng tấc vàng sáng rơi xuống tên gương mặt thanh tú bóng loáng trắng noãn, Trình Thiên Nhiễm đang áp chân trên xà ngang theo bản năng nheo mắt lại.

Bởi vì xà ngang trong phòng múa phối theo chiều cao của các cô gái nhỏ mười lăm mười sáu tuổi, nên đối với chiều cao 170 của cô mà nói thì có chút thấp, Trình Thiên Nhiễm làm biếng điều chỉnh lại, trực tiếp nhấc chân trái thẳng tắp thon nhỏ lên, góc độ vừa vặn song song với mặt đất.

Sau khi cho các học sinh uốn nắn đúng động tác thì cho bọn họ nghỉ ngơi, Đường Nhược Đồng đi tới, thấy cô đang áp chân, khóe miệng nhếch lên một cái cười xấu xa, nói: “Loại áp chân đơn giản sao có thể thích hợp với cậu, thử eo xem.”

Trình Thiên Nhiễm nhíu mày, vừa định bỏ chân trái xuống đã bị Đường Nhược Đồng ngăn lại, “Chao ôi, đúng là yếu ớt, vậy mà còn muốn thử thách cậu?”

“Cái này không phải cậu cố ý gây khó dễ cho tớ sao?” Trình Thiên Nhiễm trêu chọc nói.

Đường Nhược Đồng khẽ lắc đầu tranh cãi, “Yêu cầu này đối với người khác mà nói thì đúng là khó khăn, nhưng đối với cậu có phải khó hay không, không phải là cậu rõ nhất sao?”

Nói xong buông ra đè mắt cá chân của cô xuống, giễu cợt cười, thưởng cho cô một ánh mắt khinh bỉ, ghen tỵ, nói: “Cũng không phải cậu chưa từng làm qua.”

Trình Thiên Nhiễm bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, ngón chân phải cuộn tròn chậm đất, dùng sức bắt lấy sàn nhà, sau đó thân thể mềm mại trong nháy mắt ngửa ra sau, tay phải khẽ đặt ở bụng, chỉ dùng tay trái chống trên sàn nhà, hoàn hảo làm động tác một tay một chân nâng thắt lưng.

Vừa thoáng buông lỏng các cô gái nhỏ đã nhìn sang bên này sửng sốt, còn có loại động tác khiến kẻ khác hít thở không được này sao?

Oa quả thực lợi hại mà!

Trình Thiên Nhiễm đặt chân trái lên xà ngang để nâng lên, sau đó trở mình hai tay cũng đồng thời chống xuống, hai chân dài trên không trung xẹt qua những góc độ duyên dáng, cuối cùng hai chân vữa vàng rơi xuống, cô sửa lại mái tóc đã xốc xếch, cất bước đi đến bên cạnh Đường Nhược Đồng.

Một giây tiếp theo cô chợt nghe Đường Nhược Đồng nói: “Không hổ là em gái nghiên cứu sinh của Xuyên Vũ nha, được lắm.”

“Nói đi, cậu đã xác định ở lại trường giảng dạy phải không?”

Trình Thiên Nhiễm gật đầu, “Trước mắt đã xác định.”

Đường Nhược Đồng lắc đầu liên tục, đầy tiếc rẻ nói với cô: “Tớ cảm thấy cậu không tham gia tuyển chọn biểu diễn vũ điệu thì quá đáng tiếc, chỉ có cậu là có mầm giống này, vừa có thiên phú sau này còn nỗ lực theo đuổi, nên cần phải bồi dưỡng thành một nhà vũ đạo ưu tú nhất mới đúng.”

Trình Thiên Nhiễm cười yếu ớt, khuôn mặt vốn đã trang điểm, sau khi nở nụ cười lại càng thêm quyến rũ, đôi mắt hạnh hơi cong, khóe miệng vểnh lên vẽ ra một đường cong đẹp mắt, da thịt noãn nà như bấm một cái là có thể nặn ra nước vậy.

“Ai có chí nấy, không có người nào quy định làm giáo viên sẽ không thể tiếp tục đứng trên sân khấu tham gia tranh tài phải không nào?” Đường Nhược Đồng nghe thấy cô nói như vậy, “Chỉ cần tớ muốn tham gia, đi ghi danh là được thôi mà.”

Đường Nhược Đồng ngầm thở dài một hơi, đi đến một bên cầm nước uống.

Cũng đúng, làm một giáo viên cũng không có nghĩa là không thể leo lên sân khấu khiêu vũ nữa, còn nữa, Thiên Nhiễm lựa chọn ở lại Xuyên Vũ làm giáo viên, những người lãnh đạo chưa biết chừng còn rất vui nữa kìa, dù sao thực lực và tài hoa của cô đều ở nơi đó, hơn nữa ba năm trước đây giới khiêu vũ coi trọng nhất là trận thi múa Latin một mình, Thiên Nhiễm dễ dàng cầm được cúp Star Wish, các nhà lãnh đạo càng không muốn thả cô đi.

Năm đó, sau khi nhận được cúp Star Wish, các trường đứng đầu về vũ đạo ở nước ngoài nhanh chóng phát thư mời du học, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ chọn xuất ngoại để tiếp tục đào tạo chuyên sâu, nhưng cuối cùng quyết định của cô làm cho người ta mở rộng tầm mắt, cô dứt khoát kiên quyết cự tuyệt lời mời của trường nước ngoài, vứt bỏ học biểu diễn vũ đạo mà người khác đều nghĩ cô sẽ chọn, mà lựa chọn dạy vũ đạo.

Đường Nhược Đồng xoay người thì thấy vài học sinh đang vây quanh Trình Thiên Nhiễm, cùng cô trò chuyện khí thế ngất trời, không khỏi bật cười, người xinh đẹp này rất dễ chiếm được sự chú ý của mọi người, ngay cả học sinh cũng có loại lực hút này, rất dễ để người khác làm quen cùng cô.

Nhìn cô cười kín đáo chỉ chỗ sai không đáng cho những cô bé, sự tiếc hận cho cô ở trong lòng Đường Nhược Đồng vơi đi không ít, Thiên Nhiễm cô ấy nhất định thực sự rất thích làm giáo viên dạy vũ đạo cho nên mới chọn con đường này.

Cô cầm một chai nước khoáng đi tới, đưa cho Trình Thiên Nhiễm, sau đó tiếp tục cho các học sinh vừa rồi luyện tập.

“Ngày mai kẻ hèn này sẽ tổ chức một cuộc họp nhỏ, chúc mừng cuối cùng chúng ta cũng trở thành một nhân viên văn phòng!” Trình Thiên Nhiễm uống nước thấm giọng một cái thì nói.

Đường Nhược Đồng nhướn mày, “Quy tắc cũ, chỗ cũ?”

Trình Thiên Nhiễm gật đầu, “Ừ!”

Lúc Đường Nhược Đồng nhìn bọn học sinh luyện vũ đạo, Trình Thiên Nhiễm không có việc gì làm đặt khủy tay lên xà ngang, khom người nhìn chằm chằm lầu dưới, người đi đường tới lui không dứt trên đường phố, khẽ xuất thần.

Lúc cô dự định thu hồi ánh mắt, thì một chiếc Porsche màu đen dừng ở ven đường đối diện, sau đó cửa xe mở ra, từ bên trong một người đàn ông mặc âu phục màu xám đi xuống, mặc dù phòng học múa ở lầu hai, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa nên Trình Thiên Nhiễm không nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, chỉ thấy anh ta xuống xe sau sau đó đóng cửa rồi đi tới đường lớn bên này, loáng thoáng có thể cảm giác được anh ta là một người tinh anh rất thành công trong xã hội.

Nhìn theo anh ta càng lúc càng gần, cuối cùng anh ta biến mất ngay tầm mắt của Trình Thiên Nhiễm, lúc ấy cô đã thấy rõ dáng vẻ của anh ta, rõ ràng bên tai cô lời nói chỉ đạo động tác cho học sinh của Đường Nhược Đồng tràn ngập, nhưng trong đại não tất cả đều hiện lên dáng vẻ người đàn ông kia khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt không hề bận tâm, vẻ mặt lãnh đạm đến vô cùng, nhưng mà ngoài ý muốn lại câu dẫn tâm hồn người khác.

Làm cho lòng của cô run lên bần bật.

Bóng người biến mất trong tầm mắt, phục hồi tinh thần lại Trình Thiên Nhiễm cau mày, đối với phản ứng tim đập nhanh của mình vừa rồi rất xa lạ, cũng cảm thấy thật kỳ quái, không hiểu nổi tại sao mình vì cái gì mà bị một ánh mắt không có tâm tình làm cho tinh thần luống cuống.

Không nhàm chán thưởng thức cảnh phố đường nữa, cô uống vài ngụm của chai nước khoáng vừa nãy, sau đó bỏ xuống một bên, mang chiếc giày cao góc màu đen mà khi nãy bị cô tháo ra, đi ra cửa toilet.

Cũng không biết người đàn ông vừa rồi tới nơi này làm gì nữa, Trình Thiên Nhiễm vừa đi vừa suy nghĩ.

Tòa nhà này tổng cộng có mười tám tầng, mỗi một tầng đều là lĩnh vực khác nhau, bây giờ cô đang ở tầng hai là tầng dành cho các loại học tập hứng thú.

Chờ cô đi ra khỏi toilet, cô đã nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài phòng múa, bước chân Trình Thiên Nhiễm tạm ngừng, nghiêng đầu xác nhận, xác định đây chính là người mà cô vừa nhìn thấy.

Cô thong thả đi lên phía trước, đôi mắt thỉnh thoảng để ý tới anh ta mấy giây, cuối cùng đi đến cửa phòng học múa thì đã quan sát xong anh ta.

Kiểu dáng âu phục màu xám tro đơn giản kinh điển bằng phẳng không nếp nhăn được anh mặc trên người, bên trong là áo sơ mi trắng đeo cà vạt màu lam đậm, mỗi một cái nút áo của âu phục đều cài theo quy củ, ống tay áo có đeo ột chiếc khuy màu bạc, trên đôi chân là đôi giày da màu nâu đậm sáng bóng lưỡng không nhuộm, thân hình cao lớn của anh chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, tự dưng làm cho cô nghĩ đến loại từ trầm ổn cao quý.

Anh khẽ mím môi, mắt nhìn chằm chằm vào các học sinh đang luyện võ bên trong tường thủy tinh, ngũ quan tổng thể đầy sâu xa, mặt mày khôi ngô, mũi cao, mỗi một bộ phận đều vừa đúng, kết hợp lại càng có vẻ hoàn hảo hơn.

Hình như là do nghe được tiếng giày cao gót của cô trên mặt đất nên anh nghiêng đầu nhìn lại cô, Trình Thiên Nhiễm còn chưa kịp thu hồi quan sát của mình đã bất ngờ không kịp đề phòng đối mặt với đôi mắt lạnh lùng của anh.

Cô ngẩn ra, sau đó chớp mắt nhìn, nở nụ cười hỏi anh: “Tiên sinh, đến tìm người?”

Anh khách sáo khẽ vuốt cằm, “Đón người.”

Một khắc kia cô vốn đang tính thả nhẹ lòng xuống đột nhiên lại bị chấn động lại, đầu óc Trình Thiên Nhiễm có chút hỗn độn suy nghĩ, thì ra người này không những có nhan sắc được, ngay cả giọng nói cũng đặc biệt trầm thấp êm tai, trong giọng nói mang theo rõ xa cách và lạnh nhạt, nhưng kì lạ là khiến cho người khác cảm thấy giọng nói của anh phải ấm áp thuần khiết giống như tiếng xào xạc khi gió nhẹ lướt qua lá cây.

Nụ cười của cô càng sâu, nhiệt tình nói: “Tên gì? Tôi giúp anh gọi một tiếng.”

“Tôi đợi con bé tan học.”

Trình Thiên Nhiễm nhíu mày, không nói gì nữa, đẩy cửa đi vào.

Cô vừa mới đi vào, đã nghe Đường Nhược Đồng nói: “Hôm nay chúng ta tan học muộn vài phút, cô sẽ cho các em một chút phúc lợi, để các em có cái nhìn sâu sắc về trường đại học mà mình khao khát muốn vào —— đàn chị của Xuyên Vũ sẽ nhảy cho các em xem một lần để biết thế nào là Latin?”

“Thật sao? Được được được!” Tất cả cô bé đều gần như đồng thanh lên tiếng trả lời, vừa vỗ tay vừa mời Trình Thiên Nhiễm khiêu vũ.

Trong đầu Trình Thiên Nhiễn vốn đều là người đàn ông ngoài phòng múa kia.

Tại sao cô đi vệ sinh một chuyến, trở lại đã bị bán rồi?

“Đàn chị Xuyên Vũ là cậu mới đúng.” Cô phản kích Đường Nhược Đồng.

Đường Nhược Đồng là đàn chị lớn hơn cô hai khóa, tốt nghiệp khoa chính quy xong không học nghiên cứu tiếp đã tự bản thân mở ban vũ đạo.

“Cô giáo Đường nói chị Trình rất lợi hại, là người tham gia múa duy nhất của Trung Quốc đoạt cúp Star Wish, chị Trình nhảy cho chúng em xem một đoạn đi, em rất muốn xem!” Một cô bé mặc chiếc váy khiêu vũ màu hồng với mái tóc búi tròn nói.

Trình Thiên Nhiễm nhớ rõ cô bé này, là cô gái nhỏ vừa nãy nói chuyện phiếm cùng cô, còn nói tên của mình, tên là... Khương Chỉ Niệm.

Khương Chỉ Niệm vừa nói như vậy, những cô gái khác cũng đều yêu cầu, Đường Nhược Đồng cười ha hả: “Thiên Nhiễm, thỏa mãn bọn nhỏ một chút đi, các bé ấy đều có giấc mơ một hoặc hai năm sau thi vào được Xuyên Vũ, tiếp tục cuộc đời nhảy múa, cậu nhảy một đoạn, tớ tin sau khi các bé ấy xem sẽ có thêm động lực.”

Trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Trình Thiên Nhiễm hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, cô giơ tay buộc mái tóc dài màu nâu gợn sóng của mình lại, lưu loát quấn tóc thành búi tròn, lộ ra chiếc cổ trắng noãn đẹp đẽ.

Nhìn ánh mắt trông chờ của một đám cô bé trong mắt cô hiện lên chút ánh sáng nhỏ vụn, nói với những bé gái ấy: “Chị chờ các em ở Xuyên Vũ nhé.”

Sau đó nói với Khương Chỉ Niệm gần thiết bị âm thanh nhất: “Bảo bối, giúp đỡ mở âm nhạc một chút, cảm ơn nhiều.”

“Được ạ!” Cô bé vui vẻ bước nhanh đến mở âm nhạc, sau đó quay đầu, bỗng phát hiện trong nháy mắt khi âm nhạc vang lên, phong cách của chị ấy từ trong ra ngoài đều thay đổi.

Tô Mặc Trừng cụp mắt xuống đứng bên ngoài phòng học, tâm tình sa sút, cũng rất phiền muộn, vì dời đi sự chú ý của mình, anh đành miễn cưỡng làm bản thân phải suy nghĩ đến hạng mục đấu thầu cạnh tranh vào ngày mai, nhưng lúc anh đang tiến vào trạng thái chuyên tâm, chẳng hiểu tại sao gian phòng kia phát ra âm thanh mơ hồ, âm thanh không lớn, cũng không có làm loạn suy nghĩ của anh, nhưng một trận vỗ tay cùng tiếng khâm phục vang rất lớn, triệt để đảo loạn tất cả suy nghĩ trước đó của anh, anh có chút không kiên nhẫn nhăn mày lại, vô ý đưa mắt nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh, sau đó vẻ mặt hơi giật mình.

Hết chương 1 - [2513 từ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.