Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Chương 3: Chương 3: Cô giáo Trình




Bên cạnh anh có chừng sáu bảy người nữa, vài người đi phía trước hình như rất phấn khởi, đang cười toe toét thảo luận gì đó, anh đi ở cuối cùng, đi song song với anh còn có một người đàn ông, đang cười vui vẻ, trò chuyện cùng anh, xem ra người nọ rất hiền hòa thích nói chuyện, hoàn toàn khác xa với khí chất của anh.

Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen tuyền, một tay đặt trong túi quầ, một tay cầm theo túi công văn, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng đứng đắn, bên trong là áo sơ mi trắng phối hợp với cà vạt sọc màu xám, âu phục phẳng không có nếp nhăn nào, hợp nhất với thân hình hoàn hảo của anh, anh vai rộng lưng hẹp, dáng người cao ngất, bộ quần áo này giống như là thiết kế riêng cho anh vậy.

Đường Nhược Đồng khóa xe kỹ lại, quay đầu thì thấy Trình Thiên Nhiễm đang ngẩn người nhìn nơi nào đó, theo tầm của cô ấy cô mới phát hiện cô ấy đang nhìn người đàn ông mà bọn họ nhắc đến trong lúc đang ăn kia, Đường Nhược Đồng nhếch môi cười, nghĩ thầm: Ồ, thật đúng lúc.

Cô đi tới bên cạnh Trình Thiên Nhiễm, khoác tay Trình Thiên Nhiễm, một tay khác cầm lấy chìa khóa xe lắc lắc, cười hì hì đầy hầm ý nói với Trình Thiên Nhiễm: “Ai nha, cái này là duyên, quả thật tuyệt vời không tả nổi nha.”

Trình Thiên Nhiễm bị câu nói của cô mà hoàn hồn lại, cười đẩy cô một cái, sau đó hai người đi đến đại sảnh của quán bar KTV.

Lầu một của quán bar KTV giống như khuôn mẫu của quán rượi, từ lầu hai mới là ghế lô KTV.

Lúc hai cô còn chưa vào bên trong, Đổng An đã gọi điện cho Trình Thiên Nhiễm nói cô ấy đã đến bên này trước, ghế lô là 208, kêu các cô đi thẳng lên lầu hai.

Lúc Trình Thiên Nhiễm và Đường Nhược Đồng bước vào đại sảnh, nhóm ngừa kia vừa mới trả tiền sau đó được người phục vụ dẫn lên lầu, ánh mắt Trình Thiên Nhiễ đuổi theo bóng dang đang bước trên bậc thang đi lên lầu kia, mãi đến khi anh mất hút trong phạm vi tầm nhìn cô mới bằng lòng bỏ qua.

Cô cũng không biết vì sao mình lại có lòng hiếu kỳ mãnh liệt với anh như vậy, cô lớn như vậy rồi, đã từng tiếp xúc qua rất nhiều người khác phái, thậm chí có thể nói là rất nhiều người khác phái ưu tú, nhưng không có người nào cho cô cảm giác này, bắt đầu từ hôm qua cô thoáng nhìn anh bên cạnh cửa sổ, cô liền không nhịn được muốn tìm hiểu rõ về anh hơn một chút.

Rõ ràng ánh mắt kia cũng không có gì đặc biệt, sao lại không thể bình tĩnh được chứ.

Đang lúc tinh thần dao động cô và Đường Nhược Đồng đã được người phục vụ dẫn đến ghế lô, Đổng An Khả thấy các cô cuối cùng cũng đã đến, bật người khui chai rượu, ba người con gái không nói hai lời kính nhau một ly, chúc mừng Trình Thiên Nhiễm và Đổng An Khả cuối cùng cũng tốt nghiệp nghiên cứu sinh, trở thành bộ phận đi làm.

Một bên hát, một bên nói chuyện phiếm, lúc Đường Nhược Đồng đang ôm micro hát thì Trình Thiên Nhiễm và Đổng An Khả ngồi trên ghế sô pha trò chuyện.

“Vị tổng giám đốc mới tới công ty chúng tớ, vô cùng kiêu ngạo!” Đổng An Khản lắc chiếc ly có đế trong tay, vẻ mặt đầy nét ngưỡng mộ: “Nhiễm Nhiễm cậu không biết đâu, hôm nay lúc đấu thầu, anh ấy đứng phía trên, không hề mở miệng nói chuyện những cũng cho người khác cảm nhận được một khí phách thong dong không loạn trong lúc lâm nguy, trong lòng anh ấy nhất định rất tự tin mà bình tĩnh, quả thực hạng mục Lệ Cảnh này, chúng tớ không ôm hy vọng quá lớn, dù sao thời gian nhiệm vụ vội vàng và nặng nề, hơn nữa còn đặc biệt khó giải quyết, ngay cả ông chủ cũng nói nếu không nắm được cũng không sao cả, nhưng nhưng khi anh ấy giải thích kế hoạch đấu thầu, câu nào câu nấy đều đánh trúng trọng điệm, cuối cùng dễ dàng nắm được case.”

“Hỡn nữa có tin tức đáng tin cậy từ ông chủ chúng tớ,“ Đổng An Khả cười hì hì tiến sát vào Trình Thiên Nhiễm, “Bây giờ tổng giám đốc vẫn còn độc thân, trong công ty có rất nhiều cô gái nhỏ mơ ước anh ấy.”

Trình Thiên Nhiễm mím môi uống rượu, cô cảm thấy Đổng An Khả trước giờ không hề mê trai sao giờ lại lộ ra vẻ mặt mê muội thế này, nên cô rất ngạc nhiên: “Kể cả cậu.”

Đổng An Khả: “...”

Nét mặt của cô ấy đột nhiên hoảng sợ: “Nói cái gì tốt nghiệp rồi vui đùa? Tớ làm sao có thể thích người đàn ông lạnh lùng như vậy chứ! Nói xong cô ấy lo lắng mà thở dài, rất tiếc nuối nói với Trình Thiên Nhiễm: “Tuy anh ấy rất tuấn tú, năng lực làm việc đặc biệt cao, khiến tớ rất khâm phục thậm chí có thể nói là ngưỡng mộ, nhưng,“ Đổng An Khả nhấn mạnh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: “Vị tổng giám đốc này rất lạnh lùng! Ở giữa ngày hè cũng có thể làm người ta chết rét đó!”

Trình Thiên Nhiễm: “...” Ví dụ này không biết tại sao lại khiến cô liên tưởng đến người đàn ông làm mình không khống chế nổi muốn tìm hiểu kia.

“Tớ không thể tiếp thu khoản này, muốn tìm thì tìm người giống như ông chủ của tớ, lịch sự, hiền lành quan tâm, cực kỳ chiếu cố người khác, là tiêu chuẩn của người đàn ông ấm áp.” Đổng An Khả ngửa đồng uống một ngụm rượu, chép miệng một cái đặc biệt đứng đắn nói với Trình Thiên Nhiễm một cái: “Rất nghiêm túc mà nói, nếu như không phải tớ kém nhiều tuổi so với anh ấy, tớ nhất định sẽ theo đuổi anh ấy rồi!”

Trình Thiên Nhiễm cười vui vẻ: “Nếu như là tình yêu đích thực, cậu còn ghét bỏ người ta già hay sao?”

Đổng An Khả không còn gì để nói, cô không thể phản bác được.

Đúng lúc Đường Nhược Đồng hát xong, cô đưa micro qua, Trình Thiên Nhiễm định để điện thoại xuống thì tự nhiên có cuộc gọi đến.

Cô đưa mắt nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến, sau đó quơ điện thoại, nói với hai người kia vài câu: “Tớ đi nghe điện thoại, các cậu hát trước đi.” Nói xong thì nhấn phím nghe.

Đường Nhược Đồng cách cô khá xa, không thấy rõ là ai, nhưng Đổng An Khả ngồi bên cảnh Trình Thiên Nhiễm nên nhìn thấy rất rõ, cô chậc một cái, trêu chọc nói: “Bạn nhảy thầm mến đó!”

Đường Nhược Đồng nhíu mày, “Thầm mến?” Sau đó không rõ hàm ý “Chậc” vài tiếng, “Vừa rồi trên bàn cơm Trình Thiên Nhiễm nói với tớ cậu ấy và bạn nhảy đại học là “Bạn thân giống như tình anh em.”

Đổng An Khả rất không nể tình cười ra tiếng, “Bạn thân giống tình anh em? Giang Khả Tố nghe xong nhất định sẽ đau lòng đến chết đó chứ?”

“Cũng đúng Nhiễm Nhiễm xem người ta là anh em, nhưng người ta lại thích cậu ấy.”

Đường Nhược Đồng nghe vậy cười híp mắt, nói: “Vậy vị anh em này có thể sẽ chết rất thảm.”

“Dù sao tâm hồn của Nhiễm Nhiễm chúng ta đã bị một người đàn ông khác cướp đi rồi.”

Đang muốn uống rượu, Đổng An Khả giơ ly rượu lên trợn to mắt, “Sao? Thích người ta? Chuyện khi nào? Sao tớ không biết? Cậu ấy chưa từng nói với tớ!”

Đổng An Khả liếc cô: “Cậu kích động vậy để làm cái gì?”

Đổng An Khả nở cụ cười, “Tớ tò mò mà, muốn nhìn xem một chút người như thế nào lại có thể trộm trái tim của Nhiễm Nhiễm.”

...

Trình Nhiễm Nhiễm đi đến chính giữa lầu hai, dựa vào lan can nhìn chằm chằm đám người đang nhảy điên cuồng ở tầng một, khóe miệng mang ý cười, hỏi Giang Kha Tố: “Sao đột nhiên gọi điện cho tớ?”

Giang Kha Tố cười khẽ, thở dài nói: “Đã lâu không liên lạc, vô cùng nhớ cậu thôi!”

Trình Thiên Nhiễm giễu cợt, xoay người dựa vào lan can, “Tớ tin cậu không bình thường.”

Sau đó trong lúc lơ đãng cô quay đầu thì thấy người đàn ông mà cô không nhịn được đã chú ý.

Anh ước chừng đi ra từ toilet, ở bên ngoài không gần với quán bar KTV lắm, cũng không thấy được chính mặt, lúc này quan sát anh dưới ánh đèn màu cam thật tinh tế, bất giác lại thất thần nữa rồi.

Đầu tóc anh xử lý rất chỉnh tề, lộ ra vầng trán trơn bóng no đủ, đôi mắt sâu như mặt hồ tĩnh lặng lạnh nhạt nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt không có chút gợn sóng nào, cũng không nhìn ra được tâm tình anh là tốt hay xấu.

Tóm lại cảm giác của anh không ai có thể đoán ra.

Hình như anh không chú ý đến cô dựa vào lan can, có lẽ nói trong nháy mắt anh quả thật có nhìn thấy cô, nhưng lại chẳng có ấn tượng gì với cô.

Dù sao sau khi Trình Thiên Nhiễm chú ý tới anh, ánh mắt anh chưa từng quét qua, cơ hồ không chớp mắt đi qua khỏi cô.

Lại có chút mất mác. Cô thở dài trong lòng.

Giang Kha Tố thấy Trình Thiên Nhiễm mãi không lên tiếng, vì vậy ở đầu bên kia kéo âm thật dài giống như đang gọi hồn cô: “Nhiễm Trư.”

Tỉnh hồn lại Trình Thiên Nhiễm thấy Tô Mặc Trừng sắp bước vào ghế lô, trong lòng vô cùng kinh ngạc, anh vậy mà lại ở phòng 210 sát vách với cô, sau đó hơi nhíu mày uy hiếp Giang Kha Tố: “Giang Kha Tố! Cậu còn gọi tớ như vậy có tin tớ sẽ đưa số cậu vào danh sách đen không!”

Cái gì mà Nhiễm Trư, khó nghe muốn chết!

Lúc nghe cô nói câu kia, người đàn ông vốn đang vịn một tay trên cửa dự định đẩy vào ghế lô, đột nhiên dừng động tác lại, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía câu.

Cùng lúc đó, Trình Thiên Nhiễm không nhịn được đưa mắt nhìn anh một cái, vừa vặn chạm vào đôi mắt u ám của anh.

Anh thoáng gật đầu với cô, sau đó thu lại bàn tay đang nắm lấy cửa, đi vài bước đến cửa bên cạnh, đứng dựa sát vào tường.

Trình Thiên Nhiễm không nghĩ đến anh có động tác như thế, thậm chí có mấy giây cô còn đang hoài nghi anh có phải định chào hỏi mình hay không, sau đó nghiêng đầu xác nhận xung quanh không có người khác, tâm tình có chút mất mác vừa rồi lập tức tốt lên.

Có chút hài lòng.

Cô vốn định cũng khéo léo mỉm cười đáp lại anh một cái, kết quả đợi đến lúc cô nhìn sang thì phát hiện anh đã cúi thấp đầu nhìn điện thoại.

Khuôn mặt lạnh nhạt bị một vầng ánh sáng của màn hình định thoại bao phủ, nhưng lại làm cho cô cảm thấy việc này sản sinh ra một vài phần dịu dàng.

Trình Thiên Nhiễm có chút lờ mờ “...” Chẳng lẽ cô hiểu sai ý, anh đứng đó không phải đang đợi cô?

Vậy vừa rồi anh nhìn cô sau đó buông tay ra không bước vào ghế lô đến đứng ở bên này là có ý gì?

Mặc kệ, cô hít sâu một hơi, có phải chờ cô hay không, đi tới xem thử là biết liền, cùng lắm thì bản thân mình chủ động đến gần một chút.

Trình Thiên Nhiễm lấy tay che ống nghe, thấp giọng nói với Giang Kha Tố: “Bên này tớ có việc, cúp máy đây.”

Không đợi Giang Kha Tố nói nữa, cô nhanh chóng ấn phím ngắt máy, bỏ điện thoại vào, đưa tay sửa sang lại tóc, mang giày cao gót đi tới chỗ Tô Mặc Trừng.

Mỗi lần đi lên một bước, trái tim của cô cũng đứng lại một cái, mắt thấy ngày càng gần anh, trái tim trong lồng ngực cũng đồng thời đập ngày càng kịch liệt.

Nhưng đến lúc cô đi đến trước mặt anh, anh vẫn không có dấu hiệu gọi cô.

Trình Thiên Nhiễm tràn đầy mong chờ nhưng trong nháy mắt trở nên ủ rũ, cô mím môi, sau đó tỏ ra dáng vẻ tươi cười, đang lúc muốn mở miệng gọi anh, thì có một câu xưng hô không rõ ràng truyền đến bên cạnh cô, giọng nói thấp rõ, mang theo vài phần lạnh lẽo và xa cách, nhưng lại không thất lễ.

Anh nghi hoặc gọi cô một tiếng: “Cô giáo Trình?”

Hết chương 3 - [2303 từ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.