Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 113: Chương 113: Chương 112




Đến chiều thì Bạch Linh cũng đã bình phục gần hết. Chỉ là vẫn còn hơi chút rùng mình. Khi thấy Khả Tiên đã khóc sưng hết cả mắt thì liền an ủi. Bản thân mình là người sắp chết cóng cũng không có khóc nhiều như vậy nha… Cô nàng đúng là dễ khóc mà. Bạch Linh xoa xoa vai Khả Tiên rồi thở hắt ra một cái. Nhưng thực sự cũng hơi lạ, Bạch Linh nhớ là trong tiềm thức mơ hồ, là tấm lưng vững chãi quen thuộc của Hải Đăng đưa mình ra khỏi cái kho lạnh ngắt đó, vậy mà từ lúc tỉnh lại vẫn không thấy bóng dáng Hải Đăng đâu. Khả Tiên thì nhất quyết không cho Bạch Linh ra khỏi giường, nói rằng cái gì mà sợ Bạch Linh lại ngất ra đó. Mẹ trẻ của tôi ơi, Bạch Linh nào yếu đến mức vậy chứ.

Đến khi Đức Bình và Hữu Triết qua chỗ Bạch Linh đã là tối. Đức Bình nói rằng ngày mai sẽ có tiệc ăn mừng kết thúc cũng như chia tay các đội. Bạch Linh vốn là nghe câu được câu không, vì mải nghển cổ nhìn, nhưng không thấy Hải Đăng ở đây… còn có Hải Duy cũng không thấy đâu cả. Hai tên kia cũng chỉ ở lại một lúc rồi đi ra ngoài. Sau đó lại thấy Hữu Triết một mình ngại ngùng đi vào lại. Bạch Linh và Khả Tiên đều trố mắt không biết cậu nhóc này định làm gì. Hữu Triết chỉ cúi gằm mặt rồi tay từ sau lưng lấy ra một cái bình giữ nhiệt đưa cho Bạch Linh. Bạch Linh mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác, còn Hữu Triết thì chỉ im lặng đỏ mặt cúi gằm.

- Cho chị hả?- Bạch Linh hỏi.

Hữu Triết gật gật đầu.

- Cảm ơn em.- Bạch Linh đón lấy cái bình.

Bạch Linh mở ra, là súp gà, vẫn còn nóng nghi ngút khói, lại còn vô cùng thơm, ngửi thôi là muốn ăn rồi.

Woa, cảm ơn em nha. Chị cũng đang muốn ăn cái gì đấy nóng nóng.- Bạch Linh mắt sáng rỡ.

Khả Tiên liền lấy một cái muỗng cho Bạch Linh, Bạch Linh bụng vốn cũng đang muốn có gì đó nóng nóng lấp đầy, liền lấy thìa xúc một miếng to bỏ vào miệng.

- Cẩn thận, nóng…- Hữu Triết vội nói.

- A…- Bạch Linh không nghe kịp, kêu lên một tiếng vì nóng.

- Từ từ thôi, cứ như trẻ con vậy, cũng đâu có ai dành đồ ăn với cậu đâu chứ.- Khả Tiên vội đưa nước cho Bạch Linh.

- Tại nóng…- Bạch Linh vẫn đang hà hơi nhăn mày nói.

- Vậy mới bảo, thổi từ từ rồi hẵng ăn.- Khả Tiên giống như một bà mẹ trẻ cằn nhằn.

- Biết rồi.

Rồi Bạch Linh lại thổi từng thìa rồi ăn ngon lành. Hữu Triết thấy Bạch Linh vui vẻ cũng không tự chủ được nhếch mép lên mỉm cười. Bạch Linh thấy Hữu Triết nhìn mình, tưởng rằng cậu cũng muốn ăn, liền nhìn qua bình súp, sau đó nghĩ gì liền chìa ra.

- Em có muốn ăn cùng không?- Bạch Linh vô tư hỏi.

- A… không...chị cứ ăn đi…- Hữu Triết bị luống cuống nói đứt đoạn, nhưng Bạch Linh đột nhiên làm vậy khiến tim cậu đập nhanh, mặt cũng đỏ theo.

Bạch Linh cũng không để ý đến, tiếp tục ăn súp gà của mình, cho đến khi no căng bụng mới ợ một cái rồi nằm ườn ra. Khả Tiên lườm yêu Bạch Linh một cái, con gái con đứa gì mà không có ý tứ gì thế này. Hữu Triết thì chỉ thấy buồn cười, cậu vẫn là thích một Bạch Linh vô tư thoải mái như thế.

- Thôi em về phòng đây, chị nghỉ đi.- Hữu Triết nói.

- Oke, về nhé.- Bạch Linh thuận tay chào Hữu Triết, sau đó lại tiếp tục nằm ườn ra.

Nghĩ lại thì, dù mọi người nói rằng có thua cũng không sao nhưng Bạch Linh vẫn thấy đáng tiếc cho công sức mà tất cả bỏ ra. Lại nghĩ đến Hải Duy, tại sao cậu ấy lại làm vậy? Hơn nữa vừa nãy tỉnh dậy còn thấy điện thoại của mình đã ở trên bàn rồi, là cậu ấy đưa lại ư? Đầu Bạch Linh cứ rối mòng mòng, hai hàng lông mày nhăn tít lại. Thôi bỏ đi, mai nhất định phải hỏi lại cậu ấy. Bạch Linh cứ nằm trầm ngâm trên giường rồi ngủ lúc nào không biết, Khả Tiên thấy vậy thì cũng đi tắm rồi đi ngủ theo Bạch Linh.

Nửa đêm không biết vì gì, Bạch Linh bị tỉnh giấc, với lấy điện thoại nhìn giờ, mắt nhắm mắt mở nhìn thì thấy có tin nhắn của Hải Đăng.

“ Cô ngủ rồi à?”- Đã gửi cách đây gần một tiếng, bây giờ cũng là mười một giờ đêm rồi a… Dù vậy Bạch Linh vẫn nhắn lại.

“ Chưa a… vừa tỉnh dậy…”

Ting. Lập tức có tin nhắn đến của Hải Đăng.

“ Còn lạnh không?”

Bạch Linh ngây ngốc mỉm cười.

“ Không lạnh.”

“Ừm, vậy ra ngoài một chút, tôi ở ngoài cửa.”

Bạch Linh đọc đến đây liền bật dậy, sau đó nhớ ra Khả Tiên đang ngủ cạnh mình, liền rón rén ra khỏi chăn, nhẹ nhàng chỉnh đốn lại quần áo một chút. Vừa mở cửa đã thấy Hải Đăng đứng ở phía đối diện, có chút uể oải, hình như khóe miệng còn có vết thương??? Dáng vẻ có vẻ đã đứng đây khá lâu rồi…

- Đăng… Anh đứng đây từ lúc nhắn tin cho tôi à?- Bạch Linh lo lắng lại gần, đúng là dấu vết của đánh nhau rồi.

- Ừm.- Hải Đăng chỉ khẽ đáp.

- Miệng anh… có vết thương kìa, để...để tôi đi tìm bông băng sát trùng.

Bạch Linh còn chưa kịp quay người đã bị Hải Đăng kéo vào lòng, cả người được cậu ấy bao bọc, vô cùng có cảm giác che chở.

- Xin lỗi, lại để cô chịu ủy khuất nữa.- Hải Đăng ôm chặt Bạch Linh trong lòng.

- Không có gì mà, anh xem, giờ tôi đã rất khỏe lại rồi.- Bạch Linh làm bộ vung vung tay đang bị ghì chặt lên.

- Lúc cõng cô ra, người cô rất lạnh. Bình thường tay cô đã lạnh rồi, nhưng lúc đó thực sự là rất rất lạnh, khiến hô hấp của tôi cũng rất khó mà hoạt động… - Tôi sợ…- Hải Đăng vùi mặt mình vào vai Bạch Linh.

- Tôi đã không sao rồi.- Bạch Linh vòng tay lên ôm vào người Hải Đăng an ủi.- Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Cảm ơn anh vì lúc nào cũng tìm ra tôi...

Hải Đăng ôm Bạch Linh chặt hơn, sau đó nâng mặt Bạch Linh lên, đặt môi mình lên môi Bạch Linh, vô cùng nhẹ nhàng, cũng vô cùng từ tốn. Bạch Linh có thể cảm nhận được cả vết thương của Hải Đăng nhưng mặc kệ tất thảy, cả hai đều quấn chặt lấy môi của đối phương, nụ hôn khiến trái tim rạo rực, khiến cả tâm hồn cũng rạo rực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.