Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 104: Chương 104: Chương 103




Bạch Linh nửa cảm thấy vui nửa cảm thấy lo sợ. Hải Đăng vậy mà lại công khai hai người họ với bọn Đức Bình. Nhưng Bạch Linh cũng có một chút lo sợ không rõ là vì sao. Ở phòng tập vẫn gặp mấy người đội SKULL, vậy mà thái độ của họ có chút khác khác, cảm giác như bọn họ nhìn Hải Đăng có bắn ra ánh sao vậy. Bạch Linh có chút không quen thấy người khác nhìn về phía mình như vậy, dù cũng chỉ là ké sái…

- Tin được không, cậu ấy là Vanishing, người thật bằng da bằng thịt đó a…

- Người mà xếp hạng cá nhân còn trên cả những tuyển thủ chuyên nghiệp đó hả?

- Đúng vậy, lại còn rất ngầu nữa. Cậu xem trận trước cậu ta chơi chưa, nghe nói là mắt cậu ấy đang không tốt, vậy mà còn bạo kích như vậy…

- Đúng rồi a, nghe nói đội trưởng bên Good Loser còn phải kiêng dè cậu ta đó…

- Ồ… lợi hại...

Bạch Linh nghe được những lời tán dương như vậy, không nhịn được quay sang nhìn trộm Hải Đăng một cái. Đúng là rất đẹp trai, cũng rất ngầu…người con trai này chính là bạn trai của mình, Bạch Linh không tự chủ được, ngây ngô cười một cái. Hải Đăng đương nhiên biết Bạch Linh đang nhìn mình, giơ tay búng một cái vào trán Bạch Linh làm Bạch Linh theo thường lệ ôm trán kêu đau.

- Chuyên tâm.- Hải Đăng cười.

- Đúng là chế độ quỷ nghiêm túc mà.- Bạch Linh ôm trán chu mỏ phàn nàn.

Đội trưởng đội SKULL đương nhiên chớp luôn cơ hội chào hỏi với Hải Đăng, Hải Đăng cũng chỉ lịch sự chào hỏi lại, sau đó thì đi tới phòng tập cùng cả bọn. Vẫn là miệt mài và miệt mài, vì thời hạn chuyến đi sắp hết, nên các trận đấu giao hữu cũng gần nhau hơn. Hiện tại chỉ còn lại ba đội. Bạch Linh đương nhiên cũng phải dốc hết sức để có thể không làm team bị thấy gánh nặng, do Bạch Linh dù sao cũng là con gái, tốc độ cũng như phản ứng không thể như bọn con trai rồi.

Nghỉ giữa trưa, bọn Bạch Linh cũng đã thấm mệt, liền cùng nhau đi ăn nhanh cái gì đó. Bạch Linh chạy đi lấy thêm sữa chuối, lúc ở nhà Hải Đăng, phát hiện ra cậu ấy có vẻ thích uống sữa chuối.

Bạch Linh vui vẻ nhảy chân sao tung tăng về bàn, nhất thời không để ý đụng trúng một người quen thuộc làm rơi cả sữa chuối bung bét dưới sàn. Bích Hạ kêu lên một tiếng. Bạch Linh cũng vì tiếng kêu ấy mà làm cho giật mình. Quay lại đã thấy Bích Hạ ôm một bên tay đang đỏ ứng, vẻ mặt cố gắng chịu đau nén khóc. Bạch Linh cũng bị nước nóng bắn vào tay nhưng không dám kêu lên. Bình cafe cũng đổ loang lổ dưới sàn, có cả ở tay và áo của Bích Hạ. Hồng Nam từ xa chạy lại, liền đỡ Bích Hạ dậy, cẩn thận đưa khăn tay cho cô ấy lau. Bạch Linh đương nhiên không muốn tỏ ra làm kẻ yếu đuối đáng thương, tự mình đứng dậy, giấu đi bàn tay cũng bị dính cafe nóng đang đỏ lên.

- Có sao không? Có cần tớ đưa tới phòng y tế không? Như vậy sẽ không để lại sẹo chứ?- Hồng Nam lo lắng hỏi Bích Hạ liên tục.

Sau đó nhìn sang thấy Bạch Linh cũng đứng đó, vẻ mặt nhìn ra đang lo lắng vì có lỗi nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh.

- Không sao…- Hồng Nam còn chưa nói hết câu hỏi thăm thì Hải Đăng đã chạy từ xa lại.

Hải Đăng lôi tay của Bạch Linh đang giấu ra.

- Bỏ ra cho tôi xem.- Hải Đăng một mực kéo tay của Bạch Linh ra xem, vẻ mặt nghiêm túc.

Bạch Linh thực sự đã quen tự chịu đựng mấy cái này trước mặt Hồng Nam, bị Hải Đăng làm vậy có chút không quen. Vốn chưa bao giờ trước đây giữa Bích Hạ và Bạch Linh, Hồng Nam chịu nhìn về phía Bạch Linh xem Bạch Linh thấy thế nào… Nhưng Hải Đăng cậu ấy...cậu ấy lại nhìn về phía Bạch Linh trước, còn biết được bàn tay Bạch Linh cũng đang bỏng rát, liền làm trái tim Bạch Linh bao năm qua tự nhủ phải kiên cường bỗng mềm nhũn, cảm giác thực sự muốn khóc òa.

- Đồ ngốc, có đau không?- Hải Đăng lấy vội chai nước lọc Hải Duy đang cầm đổ lên tay Bạch Linh.

- Không...không sao.- Bạch Linh ngại ngùng gãi gãi hai chân vào nhau, đầu cúi xuống đất.- Bích Hạ cậu ấy...

Bạch Linh ái ngại nói, dù sao cũng là mình va vào người ta làm người ta bị đổ cafe đầy người a…

Bích Hạ vừa nãy vẫn còn đang nhìn Bạch Linh với ánh mắt căm thù khi Hải Đăng dịu dàng đổ nước vào tay Bạch Linh, vừa thấy nhắc đến tên mình liền trở về khuôn mặt nữ thần của mình. Hồng Nam thì vẫn còn đang ngẩn ra ở đó, không nghĩ tới Bạch Linh cũng bị bỏng, vừa nãy còn định hỏi thăm. Nhưng Hải Đăng thì khác, cậu ấy không hỏi thăm, nhưng lại luôn để ý tới từng cử động của Bạch Linh. Trong lòng Hồng Nam không hiểu sao lại tiếp tục cuộn lên khó chịu.

- Tôi nhớ đã nói là đừng đụng vào cô ấy nữa rồi.- Hải Đăng lãnh đạm lên tiếng, chỉ đủ để hai người hiểu.

- Chị… chị không cố ý…- Bích Hạ bị giật thót, nhưng vẫn làm bộ như đang sợ sệt nói, người còn run run bên cạnh Hồng Nam.

- Cậu quá đáng rồi đó.- Hồng Nam vốn đã khó chịu, nghe vậy liền lấy cớ đấu khẩu lại với Hải Đăng.

- Quá đáng? Bảo người cạnh anh bớt làm mấy trò giả vờ ấy lại, dù là con gái nhưng tôi cũng có giới hạn thôi. Đụng đến người con gái của tôi thì tôi không đứng nhìn nữa đâu.

- Cậu…- Hồng Nam bị ánh nhìn sắc lẹm của Hải Đăng làm cho có chút hơi khó nói lên lời.-Trong trận đấu tới, nếu đội cậu thua, thì cậu phải xin lỗi Bích Hạ, cậu ấy không đáng bị nói như vậy. Cậu có dám không?

- Anh chắc chắn? Vậy còn nếu đội anh thua? Tôi yêu cầu cô ta phải xin lỗi Bạch Linh.

- …- Hồng Nam còn đang do dự, vì đó là liên quan tới Bích Hạ.

- Được. Nếu như vậy, chị sẽ xin lỗi cậu ấy.- Bích Hạ làm bộ dù uất ức nhưng vẫn thỏa hiệp, tỏ ra mình là người độ lượng.

Mọi người đều bàn tán xôn xao, Lôi Phong Đằng từ xa cũng thấy thú vị. Mấy tên này vậy mà lại vì con gái mà thách đấu nhau. Nhưng có lẽ, là trận đấu cũng khá thú vị a… Lôi Phong Đằng khẽ nhếch mép cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.