Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 101: Chương 101: Chương 100




Hải Đăng không nói không rằng, đi thẳng tới chỗ hai người, kéo Bạch Linh ra khỏi người Hồng Nam. Hồng Nam sững sờ nhìn Hải Đăng mặt đang đằng đằng sát khí. Hải Đăng nhìn Hồng Nam với ánh mắt sắc lạnh như dao khiến Hồng Nam có chút toát mồ hôi hột.

Hải Đăng giữ Bạch Linh đang mềm nhũn trong lòng mình. Rõ ràng không có mùi rượu… Sắc mặt lại càng khó chịu hơn.

- Khó chịu…- Bạch Linh bị bắt đứng thẳng trong lòng Hải Đăng nhăn mũi nói.- Nóng...

Hải Đăng không nói không rằng, vác Bạch Linh lên vai, mặc cho Bạch Linh yếu ớt đấm thùm thụp vào lưng mình. Mọi người đều nhìn hai người khó hiểu.

- Cậu là ai, sao lại dám đưa cậu ấy đi?- Một người bạn của Bạch Linh lên tiếng.

- Tránh ra.- Hải Đăng lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn tên kia vô cùng băng lãnh.

- Cậu...

- Anh có thấy cô ấy đang không ổn không?- Hải Đăng gằn từng chữ.

Mọi người nghe Hải Đăng nói vậy thì mới nhìn Bạch Linh, đúng là thần trí có vẻ không được minh mẫn rõ ràng, vậy mà vừa nãy còn nghĩ rằng Bạch Linh đang giở trò quyến rũ Hồng Nam sau lưng nữ thần….

- Nhưng cậu là ai? Làm sao mà có thể để cậu đưa cô ấy đi được???

- TÔI LÀ BẠN TRAI CỦA BẠCH LINH.- Hải Đăng nói từng chữ.- Cô ấy đang ở với tôi, còn muốn nói gì không.

Hải Đăng tiến sát đến người cậu bạn kia, áp bức tỏa ra kinh người, làm cậu ta hơi hụt bước về đằng sau.

Bích Hạ mở to mắt, cảm tưởng như tai nghe không rõ nữa. Vốn Bích Hạ nghĩ rằng Hải Đăng là không nghiêm túc với Bạch Linh, vì như cô để ý thì không ai biết rằng họ đang yêu đương cả, Hải Đăng cũng không công khai điều này. Nhưng cậu ấy lại ở đây ngang nhiên thừa nhận hai người là quan hệ yêu đương nam nữ… Bích Hạ còn nghĩ rằng nếu để Hải Đăng thấy được một mặt Bạch Linh vẫn còn cuồng si Hồng Nam thì sẽ nổi giận mà bỏ mặc Bạch Linh chứ. Ai ngờ cậu ấy lại thực sự quan tâm đến Bạch Linh. Vừa nãy bí mật bảo một người quen là chạy bàn ở đây cho thuốc vào cốc nước cam của Bạch Linh để Bạch Linh uống, Bích Hạ đã chụp lại cảnh Bạch Linh ngồi riêng với Hồng Nam, khuôn mặt mơ màng. Ai ngờ chỉ mười phút sau Hải Đăng đã ở đây, người còn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, có lẽ vừa nhận được tin nhắn đã bắt xe đến đây ngay… Vừa đến nơi thấy Bích Hạ đã điên cuồng hỏi Bạch Linh ở đâu, và tiếp theo như thế nào thì mọi người cũng biết rồi.

Mọi người đều dần tản ra, Bích Hạ thì nghiến chặt răng lại.

- Đăng, chắc do cô ấy vẫn còn chút xúc động khi ở cạnh Hồng Nam.- Bích Hạ níu lấy tay Hải Đăng nói.- Đừng giận cô ấy.

Lời nói này tưởng chừng như đang nói đỡ cho Bạch Linh, nhưng thật ra lại là đổ thêm dầu vào lửa. Hải Đăng mặt không biến sắc. Khẽ ghì xuống tai Bích Hạ nói khẽ.

- Chị làm gì với team tôi, tôi đều biết cả, nên đừng nghĩ tôi không nhìn ra tâm tư xấu xí của chị. Tôi nhắc nhở một lần duy nhất, nếu chị còn động vào Bạch Linh hay làm gì tổn hại, tổn thương đến cô ấy, tôi không để yên đâu.

Nói rồi Hải Đăng vác Bạch Linh đi thẳng, bỏ lại Bích Hạ đang đứng như trời trồng ở đó, hai mắt rưng rưng. Hồng Nam thấy vậy cũng vội bật dậy, giải thích vài câu với mọi người rồi lại xem Bích Hạ thế nào….

Bạch Linh đáng ghét, đồ mà mình thích, nhất định sẽ thuộc về mình. Bích Hạ tự nhủ.

Hải Đăng vác Bạch Linh ra gọi taxi mà Bạch Linh không chịu an phận chút nào, còn thốt ra những từ ngữ vô cùng ngớ ngẩn mà mê hoặc. Hải Đăng chỉ có thể bất lực đấm vào vách tường một cái, nếu như mắt cậu tốt hơn thì cũng không đến nỗi nào rồi, nhưng cậu lại chỉ có thể nhìn mọi thứ một cách không rõ nét. Cả quãng ngồi trên xe, Hải Đăng đều phải kẹp cứng Bạch Linh lại để Bạch Linh không có những hành động kì lạ. Bác tài xế thấy vậy thì cũng khá ngạc nhiên. Hải Đăng chỉ có thể giải thích rằng đây là bạn gái mình, đang bị say rượu. Bác tài xế liền cười hề hề rồi theo lời Hải Đăng chạy nhanh nhất có thể về khách sạn.

- Trước lúc vợ tôi uống say, tôi cũng lo lắng y như cậu vậy. Tuổi trẻ đúng là lúc đáng sống nhất.- Bác tài xế vừa lái vừa kể.

- Ồ.- Hải Đăng hơi mỉm cười.

“Vợ” à? Nghe cũng không tệ lắm…

Về đến khách sạn, Hải Đăng cũng phải chật vật lắm mới đưa được Bạch Linh lên phòng, vừa giữ người Bạch Linh vừa giữ miệng Bạch Linh lại để không phun ra những câu nói kì quặc. Chết tiệt, không biết Bạch Linh uống phải thứ gì mà cả người đều nóng ran như thế, thần trí thì không còn tỉnh táo, đừng nói là… Hải Đăng nghĩ đến thôi cũng có chút đỏ mặt. Vừa vào đến phòng, ném được Bạch Linh lên giường, Hải Đăng đã bị Bạch Linh bám lấy không buông.

- Tôi nóng a…- Bạch Linh khuôn mặt nũng nịu như trẻ em đòi đồ chơi.- Khó chịu quá...

Sau đó thì tự lột áo phông của mình ra, chỉ còn lại chiếc áo trong như áo tập thể hình áp vào cánh tay của Hải Đăng… Trời đất thiên địa ơi, Bạch Linh hay đỏ mặt của thường ngày đâu rồi, chủ động trước như thế này cũng quá tầm kiểm soát của Hải Đăng rồi. Hải Đăng toan đứng dậy nhưng lại bị Bạch Linh bám lấy không buông. Khuôn mặt thì mếu máo sắp khóc như ai lấy mất đồ của cô ấy vậy. Hải Đăng vừa lơ là đã liền bị Bạch Linh vén áo lên, áp khuôn mặt nóng của mình vào từng múi cơ bụng và cơ ngực săn chắc.

- Đăng… Tôi muốn…- Khuôn mặt Bạch Linh mơ màng nhìn vô cùng ám muội, bất giác khiến người khác muốn phạm tội…

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Huhu sao dạo này cả nhà ít tương tác quá, sắp sinh nhật em rùi, cả nhà bỏ phiếu nhìu nhìu ủng hộ nha ♥️ *đoán xem có thịt tươi không các bác:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.