Không Thể Từ Bỏ Anh

Chương 40: Chương 40: Lời tạm biệt cuối




Nhi tiến lại chỗ anh,đứng ngoài cửa Nhi đã nghe thấy hết những lời anh nói, cô đau lòng chứ, người cô yêu lại không yêu cô, nước mắt Nhi nhìn cô đầy căm phẫn

-Anh nhìn lại đi xem cô ta là ai ,cô ta đã quyết định ra đi rồi sao anh còn níu kéo cô ta lại làm gì ? Hãy nhìn em đi ,dù chỉ một lần thôi cũng được -Nhi khóc như cầu xin anh -Cô còn đứng đó làm gì ,cô làm anh ấy ra như này chưa đủ sao lại còn muốn làm tổn thương anh ấy bao nhiêu lần nữa

Cô đi ra bên ngoài đóng cửa phòng của anh lại ,cô không thể tiếp tục làm cho anh đau khổ được nữa ,dứt khoát ra đi .Cô ấn số gọi điện cho MD

-Tôi quyết định rồi ,tôi sẽ rời khỏi nơi này ,anh có thể gửi cho tôi thông tin về người các anh muốn đào tạo không ?

Cô nói chuyện với người đó xong rồi tắt máy .Dương cầm chiếc điện thoại trên tay Xin lỗi em nhưng có lẽ như vầy sẽ tốt hơn

Một tháng sau tâm trạng cô tốt hơn rồi cũng là lúc cô phải rời khỏi nơi đây, cô muốn gặp anh lần cuối trước khi ra đi nên đã chủ động nhắn tin cho anh dù thế nào đi chăng nữa cô cũng nên nói một lời tạm biệt chính thức với anh

-Em có thể mời anh một bữa tối trước khi em rời xa nơi này được không ?

Anh nhận được tin nhắn của cô nhưng anh không trả lời ,cô tiếp tục nhắn

-Đây có lẽ là lần cuối cùng em được gặp anh ,hãy nể trước đây em đã giúp đỡ anh mà gặp em một lần được không ?

Anh vẫn không trả lời gì cả ,cô cảm thấy tuyệt vọng ,cất điện thoại đi và để dòng tin nhắn cuối cùng lại cho anh

-Có lẽ anh không muốn gặp em vậy em sẽ chúc anh hạnh phúc bên Nhi nha ,tạm biệt anh ,hãy sống thật tốt

Cô nhắn tin xong thì tháo sim ra vứt đi ,cô nằm trên giường cảm thấy thoải mái vì ngày mai có thể đến một đất nước mà cô vô cùng thích đó là nước Mỹ .Cô mỉm cười nghĩ lại những ngày tháng bên anh ,ở dưới nhà có tiếng chuông cửa làm cô gật mình tỉnh giấc .Hôm nay bố mẹ cô và em gái cô về quê hết rồi nên cô lười biếng không đi xuống mở cửa nhưng tiếng chuông cửa cứ thế reo lên ,cô bực mình đi xuống nhà

-Ai mà làm loạn vậy ,không để cho người ta ngủ sao ??

Cô mở cửa ra trước mặt cô không ai khác chính là anh ,trên tay anh cầm theo bao nhiêu nguyên liệu làm món ăn

-Không phải em muốn mời anh ăn bữa tối sao ?

Cô vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra nữa thì anh đã mở cửa đi vào nhà

-Anh muốn em nấu cho anh ăn

-Anh có bị làm sao không vậy ? -Cô tiến đến chỗ anh sờ lên chán anh -Không có nóng mà

-Có em nóng thôi ấy ,anh đói rồi em nấu cho anh ăn đi

Anh ngồi xem ti vi như trước đây anh đã từng ngồi xem .Cô thấy khó hiểu nhưng vẫn lắc đầu đi vào bên trong nấu cơm cho anh ăn

-Xong rồi đó ,anh ra ăn đi ,bữa tối cuối cùng em nấu cho anh ăn đó ,sau này không có được nữa đâu

-Vậy được anh sẽ ăn thật nhiều

Cô cười nhìn anh cũng đã lâu lắm rồi cô chưa nhìn thấy anh cười ,được ăn cơm cùng anh nữa ,bây giờ có lẽ cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng

-Anh về sớm đi ,em dọn dẹp xong rồi lên chuẩn bị đồ đạc

-Không thể ở lại sao ?

-Hihi em đã đồng ý với họ rồi không thể hủy được nữa ,với lại em cũng thích nước Mỹ nữa nên em sẽ đi

-Không thể vì anh mà ở lại sao ?

-Cho em được ôm anh lần cuối này được không ? Để mai em đi về một nơi xa ,anh hãy gom hết kỉ niệm chúng mình và hãy đốt hết đi nhé anh ,vì em đã không giữ được lời hứa ngày xưa

-Em cũng thế nhá ,hãy quên hết đi ,đừng gọi tên anh khi thấy buồn và đừng khóc khi em một mình hãy hứa với anh một điều là hãy quên anh đi nhé em

-Ngày mai ta xa nhau rồi đường tình yêu sẻ chia làm đôi ,từ nay con đường anh đi không có em rồi ,phải thật vui anh có biết không ?

-Em cũng phải thật vui bên đó nha ,tìm cho em lấy một hạnh phúc

-Hãy quên em đi vì quên em anh mới có hạnh phúc

-Chúng ta hãy quên nhau và bắt đầu cuộc sống mới nhá ,không còn sớm nữa anh đi về đây

Anh kìm nén cảm xúc của mình khi nói chuyện với cô ,anh biết mình không thể quên được cô nhưng anh đã hứa với cô rồi anh sẽ làm được .Thời gian cô và anh bên nhau hạnh phúc trôi qua thật mau ,giờ cô như cơn gió trôi phương xa nào ,cô biết anh không thể sống thiếu cô nhưng sao cô vẫn rời xa anh .Hóa ra bấy lâu nay anh ôm bao giấc mộng rồi cũng vỡ tan và giờ đây anh mất cô thật rồi

Cô đứng nhìn cánh cửa từ từ đóng lại Từ lâu anh đã biết em luôn cần anh và anh cũng biết đã em yêu anh rất nhiều ,biết trong lòng chỉ có anh và anh luôn biết những điều đó ,nhìn những hạt mưa nhỏ rơi làm em nhớ anh ,hạnh phúc sao quá xa vời

Cô khoác áo vào dạo bước lang thang một mình trong đêm tối ,ngoài trời những cơn mưa nhỏ cứ rơi cô cứ hi vọng là anh sẽ quay lại nhưng anh đâu biết rằng cô yêu anh nhất trên đời

-Sao lại đi dưới trời mưa thế này ? -Tiếng nói này nghe rất quen cô không quay lại cũng biết đó là Dương

-Lúc nào anh cũng ám thôi hết thế ?

-Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh em mà

-Anh có thể giúp tôi một việc được không ?

Anh nhíu mày tò mò muốn biết cô định nhờ anh việc gì '

-Anh giàu lắm phải không ? Anh với anh Dân ngày trước chắc chỉ là hiểu lầm thôi tôi nghĩ những chuyện đã qua không nên để trong lòng làm gì ,hai người vẫn có thể làm bạn tốt được mà

-Em đang muốn nhờ anh giúp công ty của cậu ta đúng không ?

-Coi như tôi xin anh giúp anh ấy đi được không ? Hai người cũng đã từng là bạn bè rồi mà

-Để anh suy nghĩ đã

-Coi như anh đồng ý với tôi rồi nhá

Anh đi về nhà mở quyển truyện trước đây cô đã từng tặng anh ra đọc

-Anh vẫn còn nhớ tới con người phản bội đó sao ? -Tiếng nói giận dữ không ai khác là của Nhi ,cô ta giằng quyển sách trên tay anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.