Không Thể Từ Bỏ Anh

Chương 43: Chương 43: Gặp lại là người dưng




Sau mấy năm làm việc bên Mỹ cuối cùng cô đã trở về, cảnh vật ở nơi đây đã thay đổi rất nhiều, cô xuống sân bay để hành lý cho tài xế chở về nhà còn cô cùng Phong đi vào trung tâm thương mại mua xem có đồ gì mua không dù gì thì cả hai đứa mới về nên cũng đi mua sắm cho nó thoải mái nhưng Phong là người nổi tiếng, cậu về cũng không thông báo với Fan nên đi đâu cậu cũng phải đeo khẩu trang còn cô lượn vòng vòng qua mất cửa hàng xem có gì mua cho ba mẹ, em gái với con bạn thân cô không ?

- Em đi vệ sinh chút nhé , chị cứ lựa đồ đi

Bước qua cửa hàng váy cô dừng lại ở một chiếc váy khá đẹp cô tính mua tặng chiếc váy đó cho đứa bạn thân thì đúng lúc đó có một giọng lên tiếng

-Tôi muốn mua chiếc váy này

Cô ngẩng đầu lên nhận ra người trước mặt mình không ai khác chính là Nhi ,Nhi đang khoác tay anh ,cô cười cuối cùng thì hai người cũng đến được với nhau rồi .Hai người đang nhìn nhau thì cô nhân viên đi đến

-Xin lỗi cái váy này chỉ còn một bộ thôi ,hai người ai lấy vậy ?

-Cô biết tôi là ai rồi đấy nên chắc có lẽ cô biết nên để cho ai rồi -Nhi quay lại chỗ cô nhân viên nói

-Cô thật sự rất vô lý nhá ,cái váy này chị My chọn trước rồi mà

Ánh mắt cô từ khi có sự xuất hiện của anh thì đều dồn hết về phía đó nhưng không nhìn cô không lẽ anh quên em thật rồi cô cười cuối cùng anh cũng làm được rồi

-Thôi bỏ đi Phong ,chị thấy cái đó cũng không hợp với chị

-Không thể được em nhất định lấy bằng được cái váy đó về cho chị ,rõ ràng là của chị mà sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ -Nam quay sang cô nhân viên -Gói chiếc váy này lại giúp tôi ,tôi sẽ trả gấp đôi

-Cậu xem lại mình đi ,cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không ? Cậu biết tôi là ai không mà dám làm thế

-Thế cô có biết tôi là ai không? À quên cô là ai thì tôi không cần biết, biết nhiều tôi sợ ảnh hưởng đến não bộ, não của tôi không cần biết một người vô ý thức như cô còn cái váy này nhất định phải thuộc về chị My

-Vậy cậu không biết tôi chắc cậu phải biết người bên cạnh tôi rồi chứ -Nhi quay sang chỗ anh

-Tôi biết anh ấy ,anh ấy cũng là một trong những thành tượng của tôi nhưng không có nghĩa là chiếc váy này tôi nhường cho cô

-Nguyễn Trần Khả My tôi không ngờ là con mắt thẩm mỹ của cô lại kém như vậy đấy đi tìm một người đàn ông vừa xấu lại còn ít tuổi hơn nữa chứ ,sao ngày trước cô không chọn Đỗ Bảo Dương nhỉ ?

-Cô nói ai xấu cơ ,người phụ nữ như cô vừa không những xấu hơn chị My của tôi ,lại còn xấu tính nữa chứ ,đã không phải đồ của mình thì đừng có giành giật

Cái tên Nguyễn Trần Khả My rất quen ,anh đã từng nghe ở đâu đó rồi ,anh nhìn cô cảm giác gần gũi vô cùng nhưng anh không tài nào nhớ ra cô là ai .Đầu anh bắt đầu đau nhức ,cô nhìn thấy anh như vậy định ra đỡ anh nhưng Nhi đã đỡ anh trước

-Anh thấy sao rồi ? Sao tự nhiên lại bị đau đầu như vậy

Nhi đỡ anh về chỗ ghế gần đó ngồi ,Phong cầm chiếc váy lúc nãy cậu tranh giành với Nhi

-Chị ơi em lấy được cho chị chiếc váy đó rồi ,chúng ta đi về thôi

Cậu kéo cô đi về nhưng ánh mắt cô nhìn anh đầy lo lắng Anh bị gì vậy không biết nữa

Cô đi rồi anh nhìn theo bóng dáng cô ,rất quen ,rất gần gũi ,rất thân thương nhưng không tài nào nhớ ra cô là ai

-Anh cảm thấy sao rồi ? -Nhi ngồi bên cạnh lo lắng cho anh

-Anh không sao đâu ,chúng ta đi mua sắm tiếp đi

Anh quay sang mỉm cười với Nhi cho cô yên tâm rồi kéo cô đi mua sắm khắp mọi nơi

-Mệt gần chết em rồi

Cô ngồi trên xe nhìn về phía hai người họ ,Phong cũng quan sát My nãy giờ ,cậu tò mò nên hỏi

-Chị quen họ sao ?

-Ừ quen rất quen ,quen đến mức không thể quên được ,chắc em biết người con trai kia đúng không ?

-Vâng anh ấy là một trong những người mà em vô cùng ngưỡng mộ

-Anh ấy và chị đã có một thời gian bên nhau ,chị đã từng làm quản lý cho công ty của anh ấy

-Hai người đã từng yêu nhau đúng không? Em thấy chị luôn tìm những tờ báo nói về anh ấy

-Đúng nhưng tất cả chỉ là đã từng ,mới hai năm thôi mà anh ấy đã quên chị rồi ,có lẽ đó là điều chị muốn ,chị và anh ấy không cùng đẳng cấp, không thể ở bên nhau được

-Lý do chị không muốn về Việt Nam là vì anh ấy sao ?

-Ừ chị không muốn gặp anh ấy ,vì chị không thể quên được anh ấy ,chị sợ rằng một khi gặp anh ấy chị sẽ yếu đuối không thể từ bỏ anh ấy được nữa

Cậu ôm cô vào lòng

-Em thương chị quá ,em xin lỗi đã không hiểu lý do chị không muốn về đây ,lại còn bắt chị về sớm cả tháng trời thế này nữa

-Thôi không sao chuyện cũng đã qua rồi ,anh ấy cũng đã quên chị nên có lẽ chị cũng sẽ nhanh quên anh ấy thôi ,bây giờ muốn về nhà chị chơi không ?

Cô lấy lại nụ cười trước đây của mình

-Thật sao ?

Cô cười rồi kêu cậu lái xe .Cô vừa về đến nhà ,thấy cửa nhà mở cô đi vào luôn

-Con mới về thưa ba mẹ

Mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng cô nói liền quay lại

-Khả My ,con về sao không báo cho chúng ta biết để chúng ta ra đón

-Con xin lỗi mẹ tại con bị lôi kéo về đây chưa kịp báo cho mọi người biết

-Mẹ tưởng con ở bên đó luôn không về nữa

-Sao có thể thế được ,con nhớ ba ma quá trời đây nè

-Chỉ được cái dẻo miệng thôi ,còn đây là .... -Mẹ cô nhìn thấy một chàng trai đi cùng con gái mình về nên thắc mắc hỏi

-À đây là Hàn Nam Phong ,con là quản lý của cậu ấy ,em có thể vào trong rửa lớp phấn trang điểm đó đi được rồi đó ,chị nhìn thấy ghê quá

-Biết rồi thưa bà nội ,con xin phép bác cho con vào bên trong để thành người như cũ

-Nói như em là quỷ không bằng ,mà cũng đúng thôi nhìn em đâu có giống người

-Chị đợi đi em sẽ không để yên cho chị chuyện xúc phạm đến người đẹp trai như em đâu

Cậu cũng đã rửa mặt xong bước ra bên ngoài ,em cô nhìn thấy cậu hét toáng lên

-Không phải anh chính là Hàn Nam Phong ,người có những bản hit rất ấn tượng gần đây sao ? Em không ngờ có thể gặp được anh đó ,em hâm mộ anh quá trời luôn ,cho em chụp một kiểu ảnh để khoe với bạn được không ?

-Chụp ảnh thì anh có thể chụp với em nhưng nếu em khoe với bạn thì anh sẽ không chụp đâu ?

Cậu mỉm cười nhìn em cô

-Tại sao vậy ??

Cậu chưa kịp lên tiếng thì cô đã lên tiếng giùm

-Đến tháng sau nó mới có lịch lưu diễn ở Việt Nam nhưng nó bị điên muốn về đây trước một tháng để đi chơi các kiểu nên không muốn ai biết đâu

-Đúng rồi đó em

-Vậy được em không khoe đâu

Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Chi chạy xồng xộc sang

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.