Không Thể Quên Em

Chương 6: Chương 6




Edit : Ngân Nhi

Sau khi ra khỏi khách sạn, Lâm Uyển có chút lo lắng thay cho ba cô, bởi vì cục diện của ngày hôm nay cô cũng đã được nhìn thấy.

Người trợ lý kia nhìn rất điềm đạm và nho nhã, nhưng đó lại là một công ty gia đình quy mô lớn như vậy, cô cảm thấy rất kỳ lạ, mắt của bọn họ có bị mù không mà lại đi thuê đội ngũ của ba cô đến để thiết kế nội thất chứ?

Cho nên sau khi về nhà, Lâm Uyển cũng vì ba cô mà suy nghĩ, dặn dò :“Việc lần này, ba cũng nên để tâm một chút, có rất nhiều khu vực trong khách sạn cần chú ý, ví dụ như hệ thống cứu hỏa, không phải cứ làm tùy tiện là có thể qua mắt họ......”

Kết quả ba cô liền gạt phắt đi lời cô nói, còn đi nhắc lại chuyện của người trợ lý kia.

Lâm Uyển chạy nhanh vào phòng không thèm quan tâm đến ba nữa, hơn nữa không bao lâu sau, cô nhận được hồi âm của một công ty mà cô đã nộp hồ sơ, Lâm Uyển cũng không còn hơi sức đâu mà để ý tới chuyện của ba, cô còn phải nhanh chóng lo cho tương lai của mình nữa chứ.

Công việc mới có thu nhập rất cao, Lâm Uyển vùng lên ý chí chiến đấu hăng say, rất muốn có cảm giác đạt được thành công.

Chính là đang trong lúc làm, cũng không biết vì cái gì mà Lưu trợ lý kia lại tự nhiên gọi điện thoại cho cô, còn hỏi cô là có việc gì cần giúp đỡ hay không.

Chuyện này có chút khó hiểu, Lâm Uyển lúc trước nghe anh ta nói như vậy, cứ tưởng đó chỉ là những lời xã giao khách sáo mà thôi, nhưng hiện tại Lưu trợ lý kia lại thật sự gọi cho cô?

nói là khách sáo thì cũng hơi quá đi?

Lâm Uyển cũng để tâm một chút, thận trọng đáp lại, sau khi ngắt máy, cô cảm thấy hơi động tâm, nhịn không được mà mơ tưởng hão huyền một chút, nhưng lại cảm thấy chuyện này rất khó tin.

Bất quá cô cũng không muốn nghĩ nhiều, khoảng cách giữa hai người quá lớn, cô nên tiếp tục cố gắng làm việc tiếp mới đúng, mới vừa nhận việc, cô thật sự muốn thể hiện ra hết năng lực của mình.

một thời gian sóng yên biển lặng trôi qua, hôm đó, cô đang ngồi đánh máy, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của mẹ.

Mẹ cô trong điện thoại vội vàng nói:“Tiểu Uyển ơi, ba con xảy ra chuyện rồi!”

Lâm Uyển lập tức hoảng sợ, còn tưởng rằng ba cô trong lúc lắp đặt thiết bị đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhanh chóng trấn an mẹ trong điện thoại:“Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, cứ từ từ nói, ba con làm sao ạ?”

“Bây giờ đang có rất nhiều người đứng bên ngoài đòi nợ, mẹ vừa mới biết được, nguồn vốn của ba con bỏ ra sẽ không được chi trả......”

Lâm Uyển ai một tiếng, cô không thường nói chuyện với ba, gần đây lại đang bận rộn chuyện công việc, cho nên mới không có thời gian để ý tới chuyện này.

“Ba con không phải là vừa mới nhận được một công trình mới sao, phía bên kia họ giục tiến độ liên tục, mà ba con lại không có kinh nghiệm, kết quả lúc họ đi kiểm tra, hệ thống cứu hỏa không được duyệt, nói đúng ra là không đúng với quy định của nhà nước, hơn nữa thời hạn bàn giao công trình cũng không kịp......”

Lâm Uyển chạy nhanh về nhà, nhưng khi cô đến nơi thì những người đòi nợ đều đã đi cả rồi.

Chính là trên đường về cô cũng không nghĩ là sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy, cho đến khi nhìn thấy ba cô ký vào bản hợp đồng kia, Lâm Uyển thiếu chút nữa ngất xỉu, đầu óc tài năng nào mới có thể làm ra một bản hợp đồng toàn trách nhiệm như vậy chứ.

Lâm Uyển cũng đi làm được một thời gian, biết rằng ở những công ty lớn đều có luật sư chuyên môn riêng, chính là cho dù kiến thức có rộng đến đâu, vẫn có thể dễ dàng bị mắc bẫy ở những bản hợp đồng.

hiện tại ba cô không nhận được tiền công trình, mà còn phải suy nghĩ về chuyện bồi thường.

Bồi thường tổn thất cho một khách sạn năm sao, nghĩ thôi cũng thấy đau cắt cả người.

Lâm Uyển chỉ biết thở dài cố gắng giúp đỡ, cô nhìn đi nhìn lại bản hợp đồng, cuối cùng cũng không tìm ra sơ hở gì.

Lâm Uyển không thể không đem những thiệt hại có liên quan nói cho ba cô biết, ba cô nghe xong thì chỉ còn biết trợn mắt há mồm.

Lúc trước Lâm Uyển đã từng đề xuất ý kiến với ba cô về bản hợp đồng, nhưng lúc đó ba cô vẫn xem thường cô, chỉ xem cô là một đứa con gái chẳng giỏi giang gì, hiện tại Lâm Uyển cũng lười nói chuyện với ba.

Lâm Uyển có một người bạn làm luật sư, cô liền chụp lại một phần bản hợp đồng rồi gửi cho bạn mình, mong rằng sau khi bạn cô xem xét xong, có thể nghĩ ra cách để giúp cô.

Kết quả không lâu sau, bạn cô gọi điện thoại tới.

“Tớ nói này Lâm Uyển, ba cậu lần này gặp rắc rối to rồi......”

“Làm sao vậy?” Người bạn này của cô thường không hay thể hiện ra sự kinh ngạc lớn đến như vậy.

"Công ty này cũng quá đáng lắm.!!! Cậu nghĩ đi, ở loại địa phương hoang dã đó lại đi xây khu khách sạn cao cấp năm sao siêu xa hoa? Người chọn vị trí đó đã đủ thấy không được bình thường rồi, chỉ có thể nói người ta vốn không đem người hợp tác như chúng ta để vào mắt!!"

Lâm Uyển thật sự không nghĩ nhiều như vậy, lúc ba cô tiếp nhận công trình kia, cô chỉ cảm thấy tò mò nên hỏi thăm, chủ yếu là ba cô cũng không cho cô tham gia vào nên cô cũng chẳng quan tâm nhiều, hiện tại nghe cô bạn kia nói xong mới trợn tròn mắt.

“Ba cậu cũng không thèm quan tâm xem đó là công ty nào mà lại dám bớt xén nguyên vật liệu......”

“Đừng nói nữa......” Lâm Uyển đầu óc như muốn hôn mê, nếu là việc của người khác thì cô cũng không thèm quan tâm, nhưng lại cảm thấy lo lắng cho bản thân mình và mẹ.

Bất quá bạn cô cũng nói trong điện thoại, bình thường thì trong chuyện này, Lâm Uyển sẽ không bị ảnh hưởng, còn ba cô, tuy rằng có chút phiền toái, nhưng sự việc này ở trong nước cũng sẽ không truy cứu ngay, nói trắng ra là, đây giống như là mâu thuẫn trong kinh doanh, có tiền là có thể giải quyết được.

hiện tại vẫn nên có một thái độ tốt rồi cùng người ta thương lượng, cố gắng bù đắp tổn thất.

Lâm Uyển không ngừng trấn an mẹ, ba cô vừa nghe tới chuyện bồi thường liền cảm thấy choáng váng, chỉ biết buồn đau ngồi hút thuốc.

Ngày hôm sau Lâm Uyển còn phải dậy đi làm, trước khi đi cô an ủi mẹ một chút, còn nói với ba cô đừng nên gấp gáp, mọi người sẽ từ từ nghĩ cách giải quyết.

không nghĩ tới lại có biến động bất ngờ, lúc Lâm Uyển đang chuẩn bị tan tầm, mẹ cô lại gọi tới, nói rằng không thể liên lạc được với ba cô, hơn nữa trường học của Lâm Hiểu Huy còn gọi điện tới, báo là Lâm Hiểu Huy hôm nay không đến trường......

Lâm Uyển lắp bắp kinh hãi, bất quá cô cũng không dám nghĩ tới những khả năng xấu có thể xảy ra, vội vàng trấn an mẹ trong điện thoại.

“Mẹ, đừng suy nghĩ quá nhiều, chắc là ba đưa Lâm Hiểu Huy đi ăn một bữa rồi, hai người ở bên ngoài ăn cơm, người đông nên không nghe được tiếng chuông điện thoại, mẹ chờ một chút, không chừng một lúc nữa là họ sẽ trở về......”

Lâm Uyển một khắc cũng không dám trì hoãn, an ủi mẹ xong, cô bình thường đều đi xe bus, nhưng lần này cảm thấy quá sốt ruột nên trực tiếp gọi taxi trở về nhà.

Sau khi về nhà, mẹ cô còn gọi cho ba thêm mấy lần nữa, nhưng hết thảy đều không liên lạc được, bên kia vẫn tắt máy.

Lúc này Lâm Uyển cảm thấy sắp có chuyện lớn, nhưng trong lòng cô vẫn nuôi một chút hy vọng, hy vọng là suy nghĩ của mình sai.

Vì muốn xác minh lại suy nghĩ của mình, cô nhanh chóng gọi quản gia rồi cùng với mẹ đi lên lầu, định bụng tìm kiếm đồ đạc của ba.

Kết quả khiến cho Lâm Uyển và mẹ trợn tròn mắt, tất cả những món đồ đáng giá đều đã bị ba cô lấy đi, còn có những giấy tờ linh tinh khác cũng không thấy.

Việc này khiến Lâm Uyển càng cảm thấy có chỗ không bình thường, bởi vì nếu ba cô muốn mang nhiều đồ đạc đi như vậy thì mẹ cô tại sao lại không hề phát hiện ra, trừ phi ba cô đã tính toán từ trước, cộng thêm khoản tiền không có khả năng chi trả lúc này, liền mang mọi thứ có giá trị trong nhà rồi bỏ trốn cùng Lâm Hiểu Huy?

thật quá thiếu đạo đức, thế này không phải là muốn để cho hai mẹ con cô ở đây lãnh hậu quả sao?!

Nghĩ vậy khiến Lâm Uyển cảm thấy toàn thân ớn lạnh, vội vàng hỏi mẹ:“Mẹ, mẹ xem xem có giấy tờ nhà không?”

“Giấy tờ nhà? Cái đó trước giờ đều là do ba con giữ......”

Lâm Uyển biết, giấy tờ nhà chỉ có duy nhất tên của ba cô, tuy rằng bây giờ làm việc gì cũng cần có giấy tờ của cả hai vợ chồng, nhưng nếu có thể sử dụng quan hệ thì cũng có thể bán nhà hoặc thế chấp để trả nợ.

Buổi tối, Lâm Uyển cũng không dám nói thật để làm mẹ sợ, tuy nhiên lúc mẹ cô nhìn thấy sắc mặt của cô thì bà cũng liền đoán ra được.

Bà lập tức trở nên ngơ ngác thẫn thờ.

Lâm Uyển chạy nhanh tới an ủi mẹ:“không sao đâu, mẹ, cái này có là gì chứ, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta hết, ông ta có bỏ chạy cũng vô ích thôi, thời gian không còn sớm, mẹ đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thì mai nói sau.”

Ngày hôm sau Lâm Uyển không đi làm, cô ngồi suy nghĩ, mẹ cô có một khoản tiền riêng, cô cũng tiết kiệm được một ít, ba cô bên ngoài có nợ người ta tiền vật tư, cùng lắm thì hai mẹ con cô trả trước khoản này.Thế nhưng khoản bồi thường của khách sạn mới là vấn đề lớn, tổng cộng cũng phải mất hơn một trăm vạn.

Chủ yếu là ba cô bỏ trốn như vậy, công việc của khách sạn nhất định sẽ bị chậm tiến độ.Biện pháp duy nhất là cố gắng bù đắp lỗi lầm, tận lực tìm được người phụ trách rồi cùng nhau dàn xếp.đã đến bước này, cô chỉ còn biết ngựa chết mà làm như ngựa sống, sau khi suy nghĩ kỹ, Lâm Uyển liền gọi điện thoại cho Lưu trợ lý.

Thái độ của Lưu trợ lý rất tốt, biết ba cô đã gây ra rắc rối lớn như vậy mà cũng không nói gì, chỉ nói cô chờ một chút, anh còn đang họp.Lâm Uyển vội vàng khách sáo đồng ý, nói cô chờ được, không sao cả.

Lâm Uyển an vị ngồi vào ghế ở đại sảnh khách sạn.Chính là lúc cô đang ngồi chờ, lại thấy ba bốn người tới tìm Lưu trợ lý.Họ ngồi vào khu nghỉ ngơi rồi nói chuyện với nhau.

Lâm Uyển ở bên cạnh nghe, càng nghe càng thấy buồn bực, công ty này giống như một món ăn thập cẩm vậy, thật không hiểu nổi.

cô nhịn không được tham gia vào:“Đúng rồi, ông chủ nơi này là người thế nào vậy? Có ai đã từng gặp qua chưa?”

Những người kia liền quay sang liếc cô một cái, cũng không để ý đến cô, giống như ý muốn nói là cô không xứng để nói tới chủ đề này vậy.

Lâm Uyển cũng biết ngày hôm qua mình không được nghỉ ngơi tốt, vẻ ngoài bây giờ nhìn không được đẹp lắm, quầng mắt thâm đen, một thân phong trần đầy mệt mỏi chạy tới đây, mái tóc chắc cũng đang rối tung lên rồi.

Nghĩ vậy, cô liền nhanh chóng đứng lên rồi chạy vào nhà vệ sinh, đứng trước gương rửa mặt và chỉnh trang lại mái tóc, thậm chí còn đứng trước gương mỉm cười vài cái, lát nữa cô phải cười cho thật tươi, thật đẹp, mà không đúng! Nhà cô xảy ra chuyện như vậy, cười cái rắm gì chứ!

cô phải cố gắng đem tình thế khó khăn trong nhà nói với Lưu trợ lý.

Nghĩ vậy Lâm Uyển cũng liền thay đổi thành bộ dạng nhăn nhó khổ sở, đứng trước gương tỏ vẻ tội nghiệp.

Lúc bước ra ngoài, một cô nhân viên nữ đang đi lại trong đại sảnh tìm cô, lúc thấy cô liền nhẹ nhàng thở phào, chạy nhanh đến nói:“Lâm tiểu thư, mời cô đi lên lầu.”

Lâm Uyển cứ tưởng chỗ gặp mặt sẽ là chỗ lần trước cô đi cùng ba, xoay người hướng tới cầu thang bộ, kết quả lần này cô gái kia lại ngăn cô lại rồi dẫn cô đi về phía thang máy:“Mời đi bên này, vào thang máy rồi ấn tầng cao nhất.”

Lâm Uyển cảm thấy có chút kỳ quái, Lưu trợ lý đổi phòng làm việc sao?!

cô tiến vào thang máy, nhìn thoáng qua các dãy số, nút bấm của thang máy khá nhỏ, cô bấm số tầng cao nhất, thang máy rất nhanh đi lên.

Chính là khi cửa thang máy mở ra, nhìn thấy cách trang trí trước mặt, Lâm Uyển có chút thắc mắc.

Nơi này sao lại nhìn không giống như văn phòng làm việc?

cô chầm chậm đi tới, văn phòng sao mà phải trải thảm lộng lẫy như vậy?

Lúc đi tới cửa, Lâm Uyển thật cẩn thận ló đầu vào xem xét.

Cửa sổ rất dài, chiếc sopha xa xỉ, còn có một quầy rượu nữa?!

Và cả chiếc TV siêu mỏng treo tường?!

Có phải là cô đã đi nhầm chỗ hay không?

Lâm Uyển nhanh chóng lùi lại, cô đang do dự không biết có nên quay lại thang máy hay không, hay là tầng này có nhiều phòng khác nhau, cô chỉ là đi nhầm?

Nghĩ vậy, cô lui về sau hai bước rồi tìm xem có chỗ nào nhìn giống như phòng làm việc hay không.

Lúc cô ngoảnh đầu lại tìm kiếm, đã không phát hiện ra bên trong phòng có một người đang bước ra.

Nhưng rất nhanh, cô nghe được giọng nói của người kia.

Ngữ điệu nhẹ nhàng ôn hòa, tựa như không hề có cao độ:“Lâm tiểu thư, rất vui được gặp lại em.”

Lâm Uyển lập tức đông cứng người, vội vàng quay lại về hướng phát ra tiếng nói, sau đó cô liền thấy ở nơi không xa kia, người đó đang nhìn cô không chớp mắt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.