Không Thể Quên Em

Chương 44: Chương 44




Lâm Uyển nghĩ rằng ra ngoài chính là việc đi dạo vòng quanh gì đó, sau khi lên lầu, cô liền thay một bộ quần áo xinh đẹp rồi đi xuống nhà.

Tằng Tuấn có nhìn cô một lúc nhưng cũng không nói gì.

Song khi lên xe, thấy xe đang chạy trên đường cao tốc, Lâm Uyển mới cảm thấy có gì đó không bình thường.

Đi qua trạm thu phí, cô mau chóng quay sang hỏi Tằng Tuấn: “Tằng Tuấn, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi Bắc Kinh xử lý chút chuyện.” Tằng Tuấn nằm dựa ra sau ghế, dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần.

Lâm Uyển có chút ngoài ý muốn, cô cau mày nhìn Tằng Tuấn, tức giận đến ngứa răng, thật không hiểu anh muốn đưa mình đến Bắc Kinh để làm gì.

May mắn đường đi rất thuận lợi, chỗ bọn họ cách Bắc Kinh rất gần, lúc vào thành phố cũng không bị kẹt xe.

Ấn tượng của Lâm Uyển đối với Bắc Kinh không được tốt cho lắm, đêm trước hôm tốt nghiệp, cô và vài chị em trong ký túc xá cùng nhau đến Bắc Kinh chơi, rủi ro thì khỏi phải nhắc đến, không chỉ gặp phải thiên tai mà còn gặp phải nhân họa nữa.

Song Bắc Kinh đã thay đổi rất nhiều, Lâm Uyển nhìn qua cửa kính, cảm thấy cảnh sắc bên ngoài vô cùng xa lạ, đến mức cô không thể nhận ra được.

Xe dừng lại trước một tòa cao ốc, có một vài người đã đứng sẵn bên ngoài chờ bọn họ, sau khi thấy xe tới, bọn họ liền vội vàng tiến lại gần nghênh đón.

Tài xế rất nhanh đi ra sau mở cốp xe ra, lấy một cây gậy ba toong đưa tới.

Tằng Tuấn lúc này mới chậm rãi bước xuống xe, lấy tay chống gậy.

Lâm Uyển nhìn cảnh này thì cảm thấy rất lạ, trông thần thái và khí chất của anh rất khác so với ngày thường.

Lâm Uyển không biết là bọn họ sẽ làm gì, cô bỗng nhiên còn thầm nghĩ không biết có phải là mình bị đưa đến nhầm chỗ hay không.Bởi vì những người đó đều mặc Âu phục giày da, chỉ có mình cô là trông không hề ăn nhập gì, hơn nữa những người đó tuy không trắng trợn đánh giá cô, nhưng cô biết là bọn họ vẫn thầm để ý đến cô.

Ngay tại lúc Lâm Uyển không biết phải làm sao, trái lại trợ lý Từ Đàn đã đứng sẵn chờ cô, thấy cô xuống xe liền vội vàng tiến đến đón.

Lâm Uyển không hiểu gì, Từ Đàn liền khách sáo nói: “Lâm tiểu thư, Tằng tiên sinh bảo tôi tới chăm sóc cho cô.”

Lâm Uyển theo bản năng liếc nhìn Tằng Tuấn một cái, chỉ thấy anh đã cùng với những người kia đi vào cao ốc rồi.

Anh bước đi không được nhanh, lúc vào cửa, các nhân viên trong tòa nhà đã đứng thành hai hàng để cúi chào.

Lâm Uyển đi phía sau Tằng Tuấn, cảm thấy toàn thân trở nên rất gượng gạo.Cô chưa từng thấy cảnh này bao giờ, không hiểu vì sao họ phải tổ chức chào đón long trọng như vậy.

Lâm Uyển theo bọn họ bước vào thang máy.Lên tới nơi, Tằng Tuấn dường như mới nhớ ra điều gì, cố ý quay lại nói với cô một câu: “Em đến khu bên cạnh chờ anh một chút.” Giọng điệu này không hẳn là mệnh lệnh, mà giống như đang thương lượng hơn.

Lâm Uyển có thể cảm giác được, những người mặc Âu phục kia đang nhìn cô với ánh mắt không được bình thường.

Cô đỏ bừng mặt gật gật đầu.

Bên cạnh đúng là có một khu nghỉ ngơi chuyên dụng, bên trong có ghế dài ngồi rất thoải mái.Ngồi xuống được một lúc, còn có một nhân viên tiến lại hỏi hai cô có cần đồ uống gì không.

Lâm Uyển mở menu ra thì thấy bên trong toàn ghi bằng tiếng Anh, cô liền chỉ đại một thứ đồ uống rồi trả lại menu cho phục vụ.

Chốc lát sau phục vụ liền mang đồ uống tới, cung kính đặt trước mặt cô.

Song Lâm Uyển lại không có tâm trạng để uống, cô nhịn không được quay lại nhìn ra chỗ của Tằng Tuấn.

Tằng Tuấn đã cùng những người đó đi tới vị trí trung tâm, cô thấy bọn họ đang vây quanh một cái mô hình gì đó.Hình như là mô hình nhà cao tầng.

Tằng Tuấn thoạt nhìn rất nhã nhặn, còn khẽ nở nụ cười, không hề có dáng vẻ bá đạo gian tà khi ở bên cạnh cô.

Bất quá mấy ông chủ lớn tuổi kia tựa hồ rất kính trọng anh, mỗi lần nói chuyện đều cố ý cúi đầu xuống, giống như đang lắng nghe lời dạy dỗ từ người trên.

Lâm Uyển trong lòng thầm nghĩ, chắc là họ có quan hệ với người chú ba kia của anh?

Có bối cảnh như vậy, ai dám không nể mặt anh cơ chứ!

Những người đó nói chuyện khá chậm, cho nên Lâm Uyển mơ hồ nghe được bọn họ đang nói đến khu thương mại gì đó.Tằng Tuấn hầu như không nói lời nào, nếu có nói thì ngữ khí cũng rất chậm.

Lâm Uyển dựng thẳng tai lên nghe ngóng, ánh mắt cũng khẽ liếc về phía anh.

Vừa lúc đó, Tằng Tuấn cũng nhìn thoáng qua phía cô.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Lâm Uyển bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ.Cô vội vàng giả vờ nhìn sang chỗ khác.

Đại khái như đã xong việc, Tằng Tuấn tách ra khỏi nhóm người kia, sau đó chậm rãi thong thả bước tới chỗ cô, Từ Đàn lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Tằng Tuấn, bản thân thì đi sang một bên.

Tằng Tuấn sau khi ngồi xuống, liền đặt gậy sang một bên, hai tay đan nhau chống lên tay ghế, không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm.

Lâm Uyển bị anh nhìn đến tâm hoảng ý loạn.Cô vội vàng cúi đầu làm bộ khuấy khuấy ly nước của mình.

Tằng Tuấn nhìn thoáng qua ly nước trước mặt cô, đột nhiên giơ tay ra hiệu với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, nói: “Đổi cho cô ấy một ly nước chanh.”

Lâm Uyển ngơ ngác, trơ mắt nhìn ly cà phê mình vừa mới khuấy bị bưng đi, cô ngạc nhiên nhíu mày nhìn Tằng Tuấn.

Tằng Tuấn thoáng cười hỏi cô: “Em chắc là mình muốn uống Kopi Luwak?”

Lâm Uyển không hiểu lắm, vừa rồi lúc chọn đồ uống, cô chọn nó là vì nhìn thấy hình một con chồn rất dễ thương, đâu có biết nó là cái gì.

“Đó là cà phê phân chồn.” Tằng Tuấn nhếch miệng nói.

Vẻ mặt của Lâm Uyển vẫn rất ngây thơ, trước gì cô chỉ biết đến cà phê đen hoặc cà phê sữa, còn cà phê phân chồn thì là cái gì? Là tên một nhãn hiệu cà phê sao?

Tằng Tuấn lúc này mới hiểu là cô nhóc kia không hề biết gì, anh cũng không có kiên nhẫn để phổ cập mấy thứ này cho cô, chỉ thản nhiên nói: “Tin anh đi, em sẽ không thích uống loại này đâu.”

Nước chanh rất nhanh được mang đến, Lâm Uyển cầm lên uống một ngụm, kỳ thật cô đúng là không thích cà phê lắm, đối với cô mà nói thì cà phê hạt hay cà phê hòa tan cũng đều giống nhau mà thôi.

Lúc cô uống xong ly nước chanh, liền phát hiện Tằng Tuấn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh.Không biết là anh đang nhìn cái gì, lại còn nhìn rất chăm chú, biểu tình trên mặt có chút phức tạp.

Lâm Uyển cũng nhìn theo hướng tầm mắt anh, chỗ bọn họ ngồi ở vị trí rất cao, cô chỉ mới liếc ra ngoài đã cảm thấy chói mắt.

Tuy nhiên trong đầu Lâm Uyển chợt lóe lên một suy nghĩ, cô bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, năm đó, cũng tại chỗ này cô đã gặp phải tên thần kinh kia.

Nghĩ vậy Lâm Uyển liền quay lại hỏi Tằng Tuấn: “Đúng rồi, Tằng Tuấn, em…”

Lời còn chưa nói xong thì một nhân viên chợt đi tới bên cạnh họ, trên tay cầm một văn kiện cần có chữ ký của Tằng Tuấn.

Chờ người kia đi rồi, Tằng Tuấn mới nhìn cô hỏi: “Em muốn nói gì?”

Trái lại Lâm Uyển suy nghĩ kĩ một chút rồi lại thôi, chuyện làm cô mất mặt như vậy, còn lâu cô mới nói cho anh nghe.

Cô liền xua xua tay: “Không không, em chỉ muốn hỏi anh là mấy giờ chúng ta về?”

Lâm Uyển không hiểu sao mà khi cô vừa hỏi xong, liền cảm thấy biểu cảm của Tằng Tuấn có chút cổ quái, giống như đang sắp bắt đầu một trò đùa dai vậy.

Bất quá anh đã khôi phục lại dáng vẻ rất nhanh, bình tĩnh nói: “Em cứ nghỉ ngơi trước đi, bánh ngọt ở đây ăn cũng rất ngon.”

Lâm Uyển có chút chán nản, không biết anh ở đây buôn bán làm ăn cái gì nữa.

Tằng Tuấn dường như lại nghĩ đến điều gì đó, hỏi cô một câu: “Trước đây em đã đi tiêm phòng dịch chưa?”

Lâm Uyển không hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ nhớ hồi nhỏ đúng là cô rất chăm đi tiêm phòng dịch, liền gật đầu nói: “Đương nhiên là có, ở chỗ em ở nếu không tiêm phòng thì sẽ không được đến trường.”

Tằng Tuấn gật đầu nói: “Vậy em ngồi đây nghỉ ngơi một lúc đi.”

Lâm Uyển ngồi cùng Từ Đàn một lúc, cũng ăn thử bánh ngọt của cửa hàng, quả thật mùi vị không tồi.

Phải đến giữa trưa thì bọn họ mới tiếp tục xuất phát, Lâm Uyển trong lòng rất phấn khởi, nghĩ thầm cuối cùng cũng được về nhà rồi, nếu về sớm cô còn có thể dắt Đại Mao Nhị Mao đi dạo nữa.

Song khi lên xe, Lâm Uyển lại buồn bực, tài xế không lái xe vòng về nhà, mà ngược lại càng đi càng xa.

Cô bắt đầu có cảm giác không ổn.

Đợi đến khi xe tới sân bay Bắc Kinh, Lâm Uyển mới trợn tròn mắt, quả nhiên đúng là có vấn đề!

Không phải càng đi càng xa đó chứ!

Lúc mở cửa xe, Lâm Uyển sống chết cũng không chịu theo Tằng Tuấn ra ngoài.Cô khẽ run lui về sau, nói: “Em không muốn lên máy bay! Em muốn về nhà.”

Cô mới đồng ý với mẹ là sẽ về thăm bà thường xuyên, nhưng giờ lại muốn cô bay đi đâu vậy hả?!

Tằng Tuấn vì có tài xế nên luôn chừa lại chút mặt mũi cho Lâm Uyển, thấy Lâm Uyển như vậy, anh cũng không tỏ ra tức giận, đành phải làm như đang dỗ dành bạn gái giận dỗi, vòng tay ôm cô vào trong ngực, sau khi kề miệng lên tai cô, giọng điệu lại không hề dịu dàng chút nào: “Muốn anh trói em lại rồi kéo lên máy bay không?”

Lâm Uyển biết anh nói được làm được, nước mắt cũng sắp tuôn ra, ban ngày cô còn đang ở quê hương, mới chớp mắt đã sắp bị mang đến nơi nào rồi?!

Vấn đề là cô đã đồng ý với mẹ là một tuần sẽ trở về thăm bà một lần…Hôm qua cô còn khuyên mẹ cả buổi kìa…

Bây giờ biết giải thích sao với mẹ đây!

Bên kia Tằng Tuấn cũng không thèm quan tâm cô, chỉ cầm tay cô kéo đi, cho dù bước đi của anh rất thong thả nhưng Lâm Uyển cũng không dám giằng co.

Cô chỉ nhỏ giọng hỏi anh: “Tằng Tuấn, rốt cục là anh muốn đưa em đi đâu vậy? Anh đừng có thừa nước đục thả câu như thế chứ? Nếu đi xa thì không cần mang em theo cũng được, dù sao em cũng không biết làm gì, đi cùng anh cũng vô ích…”

Tằng Tuấn không trả lời cô.

Lâm Uyển biết anh lại bệnh cũ tái phát rồi.

Cô chỉ còn biết cuống cuồng nhìn dấu hiệu ở khắp nơi, nghe âm thanh bên trong, muốn biết xem chuyến bay của họ là đi đến đâu.

Nhưng lúc ngồi vào khoang hạng nhất của máy bay, Lâm Uyển lại chỉ biết mỗi việc ăn.

Máy bay này rất khác so với trong suy nghĩ của cô, Lâm Uyển chưa có cơ hội đi xa nhà, cho nên lần đầu tiên này quả thật đối với cô có chút mờ mịt.

Cô đã từng xem trên TV, biết máy bay tuy là khoang hạng nhất thì cũng có một loạt dãy ghế, sao ở đây lại chỉ có vài ba chỗ ngồi vậy?!

Toàn bộ khoang này khiến cho người ta cảm thấy như đang ở trong phòng khách sạn vậy, còn chia ra giống như phòng khách và phòng ngủ.

Lâm Uyển có ngốc cũng biết được đây không phải là máy bay thuộc hãng hàng không dân dụng, dù gì bọn họ cũng không phải đi qua nơi an kiểm, mà trực tiếp đi vào đường dành cho khách VIP.

Trừ cô và Tằng Tuấn, cùng lên máy bay còn có Từ Đàn và một vài nhân viên công tác của Tằng Tuấn.

Lâm Uyển thấy mặt họ thì cũng không dám ầm ĩ nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.Nhưng điều khiến cho cô bất an chính là, cho dù máy bay này có đi chậm đi chăng nữa, thì thời gian bay cũng quá lâu rồi.

Đợi đến khi tiếp viên đưa cơm đến lần thứ hai, cô rốt cục không nhịn nổi tò mò hỏi: “Xin hỏi máy bay sẽ hạ cánh ở đâu vậy?”

Tiếp viên hàng không có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại có hành khách không biết nơi mà mình sẽ đến, song cô vẫn mỉm cười trả lời: “Máy bay sẽ hạ cánh ở Cát Đề Phổ.”

Lâm Uyển nhíu mày, cô đã cố ý tính toán thời gian, máy bay đã cất cánh được sáu tiếng, cô không rõ ở Trung Quốc có nơi nào cần phải mất đến sáu tiếng đi máy bay, liền chần chừ hỏi: “Ở Quảng Tây sao? Hay là Hải Nam?”

Tiếp viên hàng không có chút ngượng ngùng đáp: “Là ở Đông Phi thưa quý khách.”

Lâm Uyển lập tức cảm thấy đầu của mình nổ bùng một tiếng, Đông Phi?! Là phía Đông của châu Phi?! Cô đang bay đến châu Phi ư?!

Theo bản năng, cô quay lại nhìn Tằng Tuấn, chỉ thấy anh vẫn đang nhàn nhã đeo tai nghe, bình thản ngồi nghe nhạc.

Trông thấy bộ dạng tự nhiên như không có chuyện gì kia, cô thật sự tức giận đến mức chỉ muốn lao vào cấu xé anh một trận cho thỏa thích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.