Không Thể Dấu Hiệu

Chương 28: Chương 28




Edit: Khoai Lang

Nửa tháng sau.

Tống Minh xuất hiện tại quán bar Beat, hắn ngồi ở một nơi tương đối hẻo lánh, nhìn người trong quán bar, không yên lòng uống rượu. Thật sự là đã lâu không tới rồi...

Ai... Nửa tháng này, Tống Minh thấy nháy mắt liền thành quá khứ, ký ức còn dừng lại tại ngày Kiều Ân rời đi. Hắn cũng không nghĩ tới Kiều Ân sẽ đi thống khoái như vậy... Trong khoảng thời gian này cũng không liên hệ với hắn...

Bất quá, hắn cũng không có thời gian bi thương lâu, nghỉ ngơi hai ngày liền trở lại công ty, thiếu chút nữa bị các loại ánh mắt của các đồng nghiệp tia chết... Boss căn bản mặc kệ hắn có phải Omega hay không, dù sao cũng đã bị dấu hiệu, liền tiếp tục công tác.

Mấy cái dự án đều chất chồng lên, Tống Minh cơ hồ đều ăn ngủ ở công ty, rất ít khi về nhà, vừa về tới nhà đã cảm thấy trong nhà vô cùng lạnh, nhìn từng góc trong nhà đều làm hắn nhớ tới Kiều Ân...

Không nghĩ không nghĩ nữa, hắn chủ yếu vẫn là tịch mịch, cho nên mới thật lâu không đến Beat, tìm tiểu Beta đáng yêu.

Hắn cũng không biết mình đã bị Kiều Ân hoàn toàn dấu hiệu chưa... Bởi vì mấy ngày trước, có một đồng nghiệp quan hệ cũng không tệ lắm nói rằng y ngửi thấy một mùi hương rất mạnh rất hãn trên người hắn... Cho nên hắn mới yên tâm ra ngoài, bất quá vẫn là phun lên rất nhiều nước hoa Beta.

Mặc dù nói ra là đi tìm bạn tình... Nhưng đêm nay Tống Minh đều không yên lòng, luôn thất thần uống rượu, trong đầu thường thường hiện lên vẻ mặt Kiều Ân lạnh lùng, trong lòng có chút rầu rĩ, sau đó lại tiếp tục uống rượu, lấy chất cồn áp chế đi cái loại cảm xúc khó chịu này.

Mãi cho đến sau, người trong Beat đều rời đi một lượng lớn, Tống Minh vẫn còn vẻ mặt chết lặng ở trong một góc uống rượu, cũng không có chủ động ra ngoài đi tìm tiểu khả ái.

Mà cũng có người luôn quan sát Tống Minh, là một tiểu tao Beta, gọi là Duẫn Trí. Cậu ta lúc trước có cùng Tống Minh làm tình một đêm, vẫn luôn cảm thấy Tống Minh khí đại lại suất có phong độ, luôn muốn bảo trì quan hệ.

Nhưng Tống Minh phong lưu thành tính, cũng không thiếu đối tượng, cho nên cậu ta cũng chỉ có thể xa xa quan sát. Nhưng vẫn luôn nhớ thương Tống Minh, mấy tuần trước đến cũng không thấy bóng dáng Tống Minh, trong lòng cậu ta đều có chút mất mát, cho rằng nam nhân chất lượng tốt như vậy đã bị người khác đoạt đi rồi, không nghĩ tới lần này đến lại nhìn thấy Tống Minh, hơn nữa nhìn hắn cô đơn một người ở nơi đó uống rượu, cậu ta cảm thấy mình hẳn là cần chủ động một chút.

“Hảo, Minh ngươi một mình sao?” Duẫn Trí diện mạo thanh tú, dáng người cao gầy gầy, làn da trắng nõn, mấy ngày trước nhuộm tóc thành màu đay đang lưu hành.

Dưới ánh đèn u ám của quán bar, khuôn mặt trắng nõn, tóc màu vàng, cùng ánh mắt kia mang theo một ít chờ đợi, đủ để Tống Minh sửng sốt, trong đầu nghĩ tới Kiều Ân dùng sáng ngời ánh mắt nhìn hắn, gọi hắn “Minh“.

Duẫn Trí nhìn mắt Tống Minh có chút cô đơn ngơ ngác nhìn cậu ta, cảm thấy đêm nay hấp dẫn, càng cười thêm động lòng người.

“Minh, ngươi thật lâu không tới đây, ta vẫn luôn muốn gặp ngươi...”

Hình ảnh trong đầu Tống Minh lập tức tan biến, hắn lắc lắc đầu, lúc này mới hồi phục tinh thần lại.

Người trước mặt này... Beta, có chút quen mắt... Tống Minh miễn cường chống đỡ nở mỉm cười.

“Ngươi là...??_?”

Duẫn Trí giống như bị vạn tiễn xuyên qua, nội tâm nháy mắt hạ xuống đáy vực, lúc này người trở nên cô đơn lại là cậu ta, trên mặt cậu lộ ra thần sắc ủy khuất, đáng thương tươi cười.

“Tống Minh, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Duẫn Trí a...”

“A a Tiểu Trí, nhớ rõ nhớ rõ...a”

Nói thật, Tống Minh đã không còn nhớ tới Duẫn Trí là ai, có thể là tiểu Beta nào đó cùng hắn làm tình lúc trước, bất quá, hắn quan tâm sao, dù sao đó cũng chỉ là 419, không cần biết phải nhớ rõ.

Tiểu khả ái chủ động đưa tới cửa, Tống Minh cũng không chút để ý, bắt đầu mỉm cười cùng cậu ta hàn huyên.

Tán gẫu không bao lâu, khi tiểu khả ái ám chỉ, Tống Minh trầm mặc một chút, hai người liền đi khách sạn gần đó.

Tống Minh vẻ mặt đạm mạc, hắn buông xuống con ngươi mỉm cười. Dù sao đêm nay cũng là đi ra ước pháo, làm cùng ai đều như nhau.

( Há há há ^…^)

Trong phòng khách sạn tình thú.

“Ta đi trước tắm rửa”

Duẫn Trí hai má ửng đỏ đối Tống Minh thẹn thùng cười, mày cũng không nhăn cởi quần áo, mặc quần lót khêu gợi đi vào phòng tắm.

Dĩ vãng trước khi làm tình, Tống Minh đều sẽ cực kỳ thân sĩ nhìn theo tiểu khả ái tiến phòng tắm.

Nhưng hiện tại, Tống Minh liếc mắt một cái cũng không nhìn Duẫn Trí, mà là lăng lăng nhìn chằm chằm giường lớn trước mặt, ngẩn người.

Khi hai người muốn đi khách sạn, Duẫn Trí hỏi hắn muốn đi nơi nào, hắn cười nói nơi nào cũng có thể, để Duẫn Trí làm chủ...

Nhưng Duẫn Trí vì cái gì sẽ chọn loại phòng này...

Ngọn đèn màu hồng ái muội nơi đầu giường, bốn phía giường kingsze còn có bốn vật thoạt nhìn thực giống ống tuýp chắc chắn, trần nhà cùng vách tường đều bị ngọn đèn chiếu rọi xuống cũng phiếm hồng.Tống Minh nhìn vách tường đối diện bằng kính trong suốt, có thể đem vẻ mặt ngu ngơ của mình nhìn rành mạch.

Ánh mắt Tống Minh lại bị mấy món đồ ở góc tường hấp dẫn, bên trong tất cả đều là đồ chơi tình thú món, trừ bỏ các loại gel bôi trơn cùng áo mưa, tiểu roi da, khiêu đản, ngọn nến, kéo châu, mát xa từ lớn đến nhỏ, còn có vài kiện nội y tình thú, thậm chí còn có rất nhiều đồ vật Tống Minh thấy đều chưa thấy bao giờ...

Tống Minh cảm thấy da đầu có chút run lên, không nghĩ tới Duẫn Trí nhìn như thanh thuần còn rất sẽ đùa... Phải biết hắn đây là lần đầu tiên tới loại khách sạn tình thú này...

Hắn chỉ muốn làm tình, cũng không nghĩ nhiều lắm.

Tống Minh hiện tại không khỏi có chút hối hận. Nếu hắn hiện tại rời đi...

Ngay khi Tống Minh đang rối rắm, Duẫn Trí đã tắm rửa xong đi ra, cậu ta mặc áo choàng tắm, đối với người vẫn ngồi ở một bên ghế ngẩn người Tống Minh nói rằng: “Ta xong rồi, ngươi cũng nhanh vào đi.”

Tống Minh đứng lên, gật đầu lung tung, đối với Duẫn Trí lộ ra nụ cười ái muội cười cười, sau đó rất nhanh đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm còn có hơi nước mênh mông, Tống Minh có chút đổ mồ hôi, quần áo dính ở trên người rất khó chịu.

Hắn tự nói ở trong lòng rằng: “Bằng không đi ra ngoài nói với Duẫn Trí, hẹn lần sau đi...”

Lần sau cái gì mà lần sau! Hắn từ bao giờ trở nên nhăn nhó vậy! Tống Minh lắc đầu đuổi đi loại ý tưởng này, đều đã đến đây, tiền khách sạn cũng thanh toán rồi, tắm rửa! Sau đó đi ra ngoài “làm” thôi!_!

Tống Minh cởi quần áo, tiến vào bồn tắm bắt đầu tắm rửa. Hắn buổi sáng mới vừa tắm qua, cho nên cũng không ở lâu, liền đi ra.

Hắn cũng mặc áo choàng tắm, đứng ở trước gương, vươn tay đem gương thượng sau sương mù lau rõ ràng.

Nhìn ngũ quan đẹp trai thâm thúy trong gương, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Ân, vẫn giống như trước, vẫn đẹp trai chán!_!

Chính là.. ánh mắt hắn không giống trước kia hữu thần, ngược lại có chút trống rỗng chết lặng. Giống như cái xác, không có nội tâm chân thật... Tống Minh khóe miệng chậm rãi buông xuống...

Ai... Trạng thái không tốt, hôm nay cho dù thiên tiên ở trước mặt hắn, hắn cũng sợ với loại trạng thái này cứng rắn cũng không đứng dậy nổi, thôi, đi ra ngoài nói với Duẫn Trí một tiếng vậy.

Thật có lỗi...

Mà sau khi Tống Minh vào phòng tắm, Duẫn Trí ngâm một tiểu khúc, một tay cầm khăn mặt sấy tóc ướt, một tay khác tìm được điều khiển từ xa, mở TV lên, thuần thục bấm vài cái, TV liền hiện ra một bộ GV, chính là một tiểu thụ ôn nhu, bị vài tiểu công lấy đạo cụ dạy dỗ.

Nhưng trong TV truyền ra cũng không phải tiếng rên rỉ, mà là âm nhạc sống động. Duẫn Trí nhìn thoáng qua phòng tắm đã vang tiếng nước, cười cười, buông điều khiển xuống, đi tới chiếc tủ trong góc, bắt đầu chọn lựa đồ vật trong chốc lát muốn dùng.

Tiếng nhạc vây quanh, Duẫn Trí không nghe được cửa lớn truyền đến một tiếng “Dát đát” rất nhỏ.

Duẫn Trí nhìn ngăn tủ đầy đủ các dạng, trong lòng ngứa ngáy, có thể tưởng tượng đến trong chốc lát Tống Minh sẽ dùng nhục côn giải khát cậu ta, liền chuyển qua một bên nội y tình thú.

Mấy cái nội y tình thú lại thay đổi kiểu dáng rồi đó, hồng sắc phong tao ren, một cái dây lưng vừa vặn có thể miễn cưỡng đem bộ vị trọng điểm che khuất...

Liền lấy cái này đi, Tống Minh tắm rửa xong đi ra nhìn đến cậu ta mặc thành như vậy, nhất định sẽ nhịn không được!

Duẫn Trí nghĩ như vậy, tay vừa muốn đụng đến vật kia, liền cảm giác sau gáy đau xót, đảo mắt thế giới một mảnh hắc ám, ngất đi.

Một hắc y dáng người cao gầy lặng yên không một tiếng động tiếp được Duẫn Trí té xỉu, vươn tay chuẩn bị lấy nội y hồng ren kia, nhưng con ngươi thâm trầm của y lóe lóe, lại thu hồi tay, cầm khăn lau tóc của Duẫn Trí tuyệt không thương hương tiếc ngọc đem khăn nhét vào miệng.

Ngay sau đó, không tốn sức chút nào đem Duẫn Trí tha ra sau bức rèm, lấy dây ra, nhanh chóng mà lại lưu loát đem tay chân cậu ta buộc chặt.

Lúc này trong phòng tắm ngưng hẳn tiếng nước lại, đôi mắt hắc y nhân có một huyết ám quang bắt đầu khởi động...

Cách cửa phòng tắm, y đều có thể ngửi được mùi vị thơm ngọt của Omega sau khi tắm rửa, y thực xác định, y không tìm sai người, y đã tìm Omega này rất lâu rồi...

Lâu đến nỗi y ngửi thấy tới hương vị tin tức tố này, liền trở nên phi thường phấn khởi, so với việc y ngửi được mùi máu tươi còn muốn hưng phấn mấy lần... Nhất là, trên người Omega kia tựa hồ còn có hương vị Alpha khác...

Ha hả... Y đã thật lâu không phấn khởi rồi đó...

Hắc y nhân lặng yên vô tức đem mọi thứ triệt tiêu, chỉ chừa lại TV truyền phát GV cùng âm nhạc sống động. Vẫn không nhúc nhích đứng ở cửa phòng tắm, một thân màu đen giống như cùng hắc ám hòa làm một thể, đôi mắt trong bóng đêm còn lóe ra lãnh khốc huyết khí, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, như muốn phá tan nó ra.

>> Hết chương 28<<

((_ Còn ai nhớ anh này k???_)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.