Không Quen

Chương 21: Chương 21: Tâm trí của hắn bị kích động ở một mức độ nhất định




Loại trang web nông trường nhỏ này không phải là nơi cho bạn một địa chỉ web thì bạn có thể tùy tiện theo đó để vào, trừ phi là cao thủ máy tính siêu giỏi, nhưng cao thủ siêu cấp thật sự sao lại có hứng thú với đống đồ chơi này của mình?

Nghĩ không ra Phương Hòe Ninh bèn nhanh chóng bắt tay kiểm tra, kiểm tra ip mới đăng ký trong hậu trường đồng thời thuận lợi định vị, sau đó phát hiện địa chỉ đó cùng nằm trong thành phố A với mình cách đây bốn, năm mươi cây số, nhìn trên bản đồ, chỗ kia rất quen… Trong đầu Phương Hòe Ninh không khỏi hiện ra một con đường nhỏ vừa dài vừa tối, cuối cùng là một tòa nhà chung cư cũ kỹ đổ nát.

Hóa ra là cậu ấy?!

Nhưng mà sao lại biết…

Phương Hòe Ninh thông minh liên tưởng trước sau đã gần như hiểu được, mình đưa cái USB vẫn đoảng quá, quên mất bên trong lưu không ít thứ lung tung. Nhưng Lật Đình lại có thể thoáng cái chọn trúng áp đáy hòm* của mình, cũng thành công cài đặt đăng nhập nông trường nhỏ, Phương Hòe Ninh cũng rất khâm phục.

Khỏi cần tận mắt nhìn thấy dường như Phương Hòe Ninh cũng có thể tưởng tượng được, cậu chàng ngoài nghề này ngồi đó với khuôn mặt nghiêm túc, mân mê đông mân mê tây, nói không chừng còn tra xét các tư liệu, dáng vẻ nói cái gì cũng phải đánh gục thứ quỷ quái này, muốn bao nhiêu bướng bỉnh thì có bấy nhiêu bướng bỉnh. Thật đúng là không có khó khăn nào có thể khiến cậu dễ dàng từ bỏ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Hòe Ninh không nhịn được khẽ nhếch khóe miệng, nhấn vào nông trường nhỏ lần nữa, đi theo ghi chép thao tác của đối phương mở phần mềm kia ra. Đây chỉ là thiết kế nguyên mẫu của Phương Hòe Ninh thôi, lời cuối cùng hắn nói với Ngô Nghị cũng không phải giả, thật sự là hắn từng có ý tưởng muốn giúp khách hàng làm một phần mềm na ná, nếu không thì nhiều tài liệu như thế không thể nhanh chóng lấy được trong vài ngày, chỉ là vẫn chưa hành động tốc độ cao thật sự mà thôi, bởi vậy nội dung bên trong ruộng thí nghiệm này có vẻ rất thô sơ so với kiểu phần mềm vốn nên được Lật Đình dùng, chỉ là cái để Phương Hòe Ninh làm thí nghiệm cơ cấu sơ bộ, nhưng Lật Đình vẫn tìm tòi được phương pháp.

Nhìn bên trong có thêm ba dòng ghi chép, Phương Hòe Ninh có phần bất đắc dĩ.

xx bánh gạo làm bằng tay x 4, ¥18.6

xx bột mì 2.5kg, ¥ 12.5

xx cà rốt ở siêu thị đường phố 1kg, ¥ 4.0

Nếu như trước đó có người nói cho Phương Hòe Ninh rằng sẽ có thứ đồ chẳng biết tại sao chạy vào lãnh thổ riêng tư mà hắn luôn luôn để tâm tiến hành đối xử cẩn thận, cứ cho là không bị hắn hack ngược lại, ngay lập tức nổi giận ném ra ngoài thế thì chặn cũng là cách tuyệt đối phải làm.

Mà bây giờ, nhìn những thứ vụn vặt thường ngày này, Phương Hòe Ninh chỉ buồn cười đỡ trán, cảm giác không hài hòa nồng đậm giống như bỗng nhiên mọc một cây ăn quả bên trong xưởng binh khí chế đao tạo súng, sai trĩu trái cây thơm ngọt, biết rõ không khớp, nhưng lại hơi không nỡ chặt đi…

Phương Hòe Ninh đổ lỗi cho cảm giác này là vì mình không nói nguyên nhân mọi chuyện rõ ràng, trách nhiệm ở hắn, không có cách nào trách người ta.

Song rốt cuộc nên nói rõ với đối phương hay không đây, phần mềm này chắc chắn mình sẽ sử dụng thường xuyên, nếu như Lật Đình cũng luôn dùng, mình chẳng khác gì là mọi lúc mọi nơi đều có thể nhìn thấy tài khoản riêng tư của đối phương, thế thì có vẻ hắn hơi biến thái, giống như cuồng nhìn lén, vả lại nông trường nhỏ khó dùng hơn phần mềm ký sổ lúc đầu rất nhiều, vận hành chậm, tốn bộ nhớ, tuyệt đối không phải là một ứng dụng thân thiện với mọi người, đối với Lật Đình mà nói cũng không phải lựa chọn tốt.

Nghĩ như vậy, Phương Hòe Ninh cầm điện thoại lên, nhưng khi nhìn thấy đầu hạt dẻ trong thông tin kết nối, hắn lại đặt xuống.

Bỏ đi, riêng tư hay không riêng tư thật ra quyền chủ động nằm trong tay mình, chỉ cần mình kiểm soát không nhìn đến, bên kia không cần lo lắng sẽ bị rò rỉ tài khoản, dù sao Phương Hòe Ninh cũng không hay dùng module đó cho lắm, về vấn đề vận hành chậm…

Hắn suy nghĩ chốc lát, yên lặng mở code hậu trường ra.

Giảm bớt một chút lần nữa.

...

Vừa bận bịu như thế, bên ngoài bất tri bất giác đã hừng đông, Phương Hòe Ninh dứt khoát không ngủ, lại đi tắm nước lạnh, cầm lấy những cuốn sách trên bàn về thẳng sở nghiên cứu.

Buổi chiều thư viện vừa mở cửa, nhân viên quản lý bàn tư vấn đã nhìn thấy Phương Hòe Ninh đi vào.

“Ô? Sao hôm nay lại đến đây?” Lúc trước Phương Hòe Ninh thay đổi hệ điều hành cho thư viện đại học A đã giao tiếp với nữ giáo viên này, hai người cũng coi như quen biết, hình như nữ giáo viên đoán được mục đích hắn đến, tiếc nuối nói, “Cô đã lưu ý mấy quyển sách lúc trước em muốn tìm, chẳng qua đều được người khác mượn đi ngay khi trả về.”

Phương Hòe Ninh gật đầu, đặt sách trước mặt bà hỏi: “Có người dùng thẻ mượn sách của người khác mượn giúp em, em muốn kiểm tra kỳ hạn trả sách có được không?”

Nữ giáo viên lập tức làm việc: “Quyển sớm nhất là hơn một tháng trước, quyển muộn nhất là hôm qua rồi.”

Hơn một tháng trước? Không phải vừa được nghỉ sao, ý là người mượn sách lục tục sử dùng lâu như thế cho đến ngày hôm qua không dễ gì mượn đủ sách? Rốt cuộc là ai, có lòng đến vậy?

“Có thể cho em biết thẻ mượn sách này là của ai được không?” Phương Hòe Ninh lại hỏi.

Nữ giáo viên kiểm tra: “Sinh viên năm hai ngành kỹ thuật truyền thông trường mình, tên là Lưu Lỗi.”

Lưu Lỗi?!

Phương Hòe Ninh lại gần xem ảnh chụp của cậu ta, nam sinh cắt đầu nấm, không quen biết.

Chẳng qua kỹ thuật truyền thông cũng có khả năng tiếp xúc đến những cuốn sách này, nhưng năm hai… có hơi quá thâm thúy một tí. Hơn nữa đã nói chuyện với Lật Hàm đến mức thân thế này rồi.

Thật sự là nếu muốn thu được thiện cảm của mình chẳng lẽ lại còn làm việc tốt không lưu danh?! Hay là hết thảy chỉ mới bắt đầu?!

Phương Hòe Ninh càng ngày càng tò mò.

...

Sau một tuần nữa là sẽ chính thức khai giảng rồi, mấy ngày sau sở nghiên cứu cũng nghỉ hè, lần trước Phương Hòe Ninh giúp trại hè của Tống Trữ Bình một tay, khi thầy Tống hào phóng mời oắt con cấp dưới ăn cơm quả thực là muốn tính cả một phần này của hắn. Đối diện sở nghiên cứu có hai quán cơm khá nổi tiếng, trường học có công việc liên hoan đều rất thích đặt ở đó.

Hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng trong sở của sinh viên chọn từ bên ngoài, bọn Phương Hòe Ninh vừa đến đó đã gặp được vài sinh viên nhóm Lật Hàm. Lật Hàm cũng coi như thuộc tổ Tống Trữ Bình, nhưng chưa bao giờ thấy giảng viên, phần lớn đều được sư huynh sư tỷ dẫn dắt. Nhưng bây giờ gặp được Tống Trữ Bình vẫn rất hào phóng muốn cùng nhau rồi trả tiền cho họ, Lật Hàm lại nhận được tỏ ý không cần.

“Trước kia anh trai em từng làm việc ở đây, ảnh có ưu đãi cho nhân viên, lát nữa ảnh sẽ đến, chúng ta có thể được giảm giá, cho nên cảm ơn thầy ạ.”

Phương Hòe Ninh vẫn luôn cúi đầu nghe vậy nhìn về phía Lật Hàm.

Lật Hàm cũng đang nhìn hắn, như có lời để nói, nhưng Phương Hòe Ninh đã bị sư huynh kéo gần tới phòng riêng ngay tức thì, không đợi được cậu ta mở miệng.

Tống Trữ Bình đặc biệt có năng lực tán gẫu, dẫn theo cấp dưới cũng không ngừng miệng, Phương Hòe Ninh cũng xem như quen họ, nhưng nói cho cùng không phải người cùng tổ, không tiện phát biểu ý kiến gì với dự án của người ta, cho nên phần lớn thời gian đều cắm đầu ăn cơm, ăn xong thì ngồi tại chỗ chơi điện thoại.

Vốn đang chơi trò chơi, chơi mãi cũng cảm thấy nhàm chán, lại mở nông trường nhỏ của hắn. Xem code một vòng, cảm thấy không có mạch suy nghĩ gì mới, chọc đông chọc tây, sau đó không cẩn thận, đúng vậy thật sự không cẩn thận, lại chọc mở mục lục ký sổ kia.

Phương Hòe Ninh nói với mình trong lòng: hắn chỉ tùy tiện xem thôi, nếu có gì đó không thích hợp lần sau tuyệt đối không mở ra nữa, sau đó mới yên tâm lướt xem.

Vừa nhìn mục bên dưới quả nhiên lại thêm hai dòng, kẻ tham tiền rất cẩn thận không sơ xuất tí nào.

Hôm nay lại mua gì? Kem đánh răng… cậu ấy thế mà dùng cùng hãng kem đánh răng với mình, nhưng là mùi táo, mùi táo là mùi gì? Còn mua dép lê, dép lê rất rẻ… năm tệ hai đôi? Cái này đi được hở?

Phương Hòe Ninh xỉa xói không tiếng động, chợt lại nghĩ đến, hai đôi…

Quay đầu lại nhìn kem đánh răng, cũng hai tuýp, dường như lúc này Phương Hòe Ninh thoáng cái nhớ ra gì đó.

Bên kia đang ăn, Hồng Nguyệt đột nhiên hỏi: “Các cậu có biết hôm nay là ngày gì không?”

Các vị đang ngồi ở đây rất mờ mịt.

Sư huynh A: “Phát lương?”

Sư huynh B: “Ngày liên hoan?”

Hồng Nguyệt lắc đầu: “Hôm nay là ngày 24 tháng 8.”

Sư huynh A tiếp tục suy nghĩ: “Paris giải phóng?”

Sư huynh B: “Win95 đưa ra thị trường?”

Hồng Nguyệt cạn lời.

Vẫn là Tống Trữ Bình nói chuyện: “Lễ Thất Tịch mùng bảy tháng bảy âm lịch, các cậu thật sự là không cứu nổi.”

Sư huynh A thản nhiên như thường: “Trong lịch trình cuộc sống của bọn em chưa bao giờ xuất hiện ngày lễ này, sao mà bọn em biết được?”

Sư huynh B bỗng chỉ sang bên: “Các cậu nhìn Hòe Ninh kìa, bắt đầu từ lúc nãy vẻ mặt còn thúi hơn chúng ta, cậu ta cũng sắp không tìm được người chơi lễ rồi, chúng ta vội gì chứ.”

Phương Hòe Ninh bị chỉ đến tên ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, chả biết gì vuốt vuốt chân mày nhíu chặt, giải thích: “Hôm qua em thức cả đêm.”

“Wow. để chuẩn bị cho hôm nay à?”

“Chuẩn bị cho hôm nay không phải cậu ta nên giữ gìn thể lực sao?”

“Quá tự tin rồi nha…”

Không chịu nổi bọn họ nói hươu nói vượn, Phương Hòe Ninh tắt điện thoại quyết định rút lui trước. Tống Trữ Bình thấy hắn hơi mệt thì không miễn cưỡng nữa.

Phương Hòe Ninh ra khỏi quán cơm định đón xe, lúc đứng đó khóe mắt lại bị cái bóng lôi lôi kéo kéo thu hút, quay đầu nhìn lại, hai người đang ôm nhau, hơn nữa có vẻ như… đều là con trai?!

Nhưng làm cho Phương Hòe Ninh giật mình hơn là, hai người kia tách ra rất nhanh, không, không đúng, là người lùn đẩy người to cao ra, đồng thời rất không vui mắng câu gì đó, nghe giọng nói hơi quen tai, vậy mà giống như em trai Lật Đình?

Cuối cùng hai người kia đã rùm beng lên, một người nói người kia không quan tâm mình, không thích hợp với mình, còn người kia thì nói đối phương căn bản chưa từng thích hắn ta, gần đây lạnh nhạt như thế, là không bận tâm. Tóm lại anh tới tôi đi, đến phần sau Phương Hòe Ninh căn bản đã không nghe được mấy nội dung, chỉ vì tinh thần của hắn bị kích động ở một mức độ nhất định.

Những chuyện tương tự hắn luôn nghe nói, dù không đến mức bài xích, nhưng bên cạnh không có quần thể liên quan, Phương Hòe Ninh cũng chưa thấy tận mắt, cho nên hôm nay bỗng nhiên xuất hiện một màn như vậy, thật sự là một bất ngờ với hắn, chẳng qua chấn động Phương Hòe Ninh nhất vẫn là thân phận của đối phương, vậy mà là… em trai Lật Đình, hơn nữa âm thanh nói chuyện của cậu ta thỉnh thoảng có mấy băng tần rất giống Lật Đình, luôn khiến Phương Hòe Ninh có chút ảo giác.

Đợi hắn hoàn hồn, nam sinh cao to đã bỏ đi, Lật Hàm đang ngồi xổm trên mặt đất khóc hu hu.

Phương Hòe Ninh yên lặng nhìn bóng lưng cậu ta, bỗng như có cảm giác quay đầu đi… thoáng cái thấy được Lật Đình đứng cách đó không xa.

Hắn không biết người đến lúc nào, tỉnh bơ vây xem cả màn trò hề, trên mặt lại không hề có chút nhấp nhô nào.

Nhận ra ánh nhìn chằm chằm ở bên khác, Lật Đình nhạy cảm nhìn lại.

Tầm nhìn âm u đầy tử khí như thế, Phương Hòe Ninh lại không biết vì sao, khoảnh khắc đối mắt với cậu thì cảm thấy mặt hơi nóng…

** ** **

áp đáy hòm:

+ nghĩa bóng: 1. chỉ bản lĩnh nhà nghề hoặc báu vật; 2. chỉ món đồ người ta mất hứng thú sở hữu không cần nữa. Ở đây thuộc nghĩa 1

+ nghĩa đen: chỉ một công cụ giáo dục giới tính ở cổ đại trung quốc, là đồ sứ, nhỏ hơn nắm tay bề ngoài hình hoa quả và có nắp, trên trong có đôi nam nữ đang xxx, ngày thường đặt nó dưới đáy hòm để trừ tà, trước khi con gái đi lấy chồng, người mẹ lấy nó ra mở cho con gái xem để cô gái xem và trải nghiệm “đạo vợ chồng”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.