Không Quen

Chương 67: Chương 67: Lại ở bên nhau rồi




Thật ra sau khi Phương Hòe Ninh đọc xong những email kia đã ngồi yên trước máy vi tính nửa ngày, sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên bắt đầu tìm kiếm tất cả các phương tiện giao thông có thể rời đi thị trấn D. Cuối cùng hắn tìm được hai tuyến xe lửa vào rạng sáng, may mà còn dư mấy tờ vé. Phương Hòe Ninh vội vàng đặt trước, sau đó đóng gói tất cả đồ đạc, xin lỗi cha mẹ vội vàng tạm biệt rồi rời khỏi đó.

Trước khi đi, mẹ Khâu Du do dự chốc lát vẫn dặn dò: “Ninh Ninh, tuy rằng ba mẹ vẫn đang trong trạng thái quan sát chuyện tình cảm của con, nhưng không có nghĩa là ba mẹ hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, mặc dù hoàn cảnh trong nước mấy năm nay đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn khó khăn trùng điệp, một khi con thật sự gặp phải vấn đề không có cách nào xử lý, hãy nhớ nói cho ba mẹ biết.”

Trong lòng Phương Hòe Ninh ấm áp, nhìn về phía mẹ gật mạnh đầu: “Cảm ơn, con sẽ… ba mẹ, năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.”

Ngồi xe lửa một đêm, lại tốn vài tiếng ở sân bay, lại chuyển hai chuyến bay, Phương Hòe Ninh mất gần hai ngày mới về tới đây từ bên kia bờ đại dương. Gần bốn mươi tiếng không nghỉ ngơi được mấy, Phương Hòe Ninh lại cũng không thấy mệt mỏi, nhưng quần áo của hắn trên đường về ướt lại khô khô lại ướt lúc này mới lộ ra có phần nhếch nhác.

Tuy là Phương Hòe Ninh không tỉ mỉ nói gian khổ trong đó, nhưng Lật Đình cũng không phải đồ ngốc, sao có thể không đoán được công sức hao mòn của Phương Hòe Ninh, nhìn dáng vẻ tiều tụy của Phương Hòe Ninh không giống trước kia, Lật Đình nhíu mày, không vui nói: “Không đón giao thừa thì không đón giao thừa, tiền xăng cho tàu chiến của anh cũng không ít nhỉ?”

Đâu chỉ là không ít, lễ đặc biệt thời gian đặc thù này, Phương Hòe Ninh nghĩ anh sợ chuyến bay chậm trễ, mua hết mấy chuyến bay của vài nước trong khoảng thời gian đó, đúng là khoản tiền lớn, có điều hắn sẽ không ngu như thế nói cho Lật Đình.

Phương Hòe Ninh chỉ nhìn thẳng vào cậu, trầm giọng nói: “Bởi vì anh muốn đón năm mới với em, chỉ muốn trải qua cùng em, một ngày cũng không đợi.”

Hắn muốn nói vài chuyện đùa hoặc hời hợt cho qua Lật Đình còn có thể nói gì để đâm lại, kết quả Phương Hòe Ninh bỗng nhiên thật tình như thế trực tiếp làm cho Lật Đình đơ ra một lát, biểu cảm lag mấy giây mới ngượng ngùng tránh đi hai ánh mắt sâu như vòng xoáy.

Cũng may Phương Hòe Ninh không tiếp tục buồn nôn nữa, cho dù hắn có rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng thời tiết quá lạnh, Lật Đình còn bị đói, hắn cảm thấy bọn họ phải trở về trước rồi lại nói.

Hắn bất thình lình lấy cái gì đó đưa cho Lật Đình.

Lật Đình chỉ cảm thấy lòng bàn tay mềm mềm, cúi đầu xem vậy mà là một cái bánh bông lan dùng giấy gạo nếp bọc lại.

Phương Hòe Ninh nói: “Mua ở sân bay, tuy cũng lạnh, nhưng dù sao cũng tốt hơn màn thầu, lót dạ trước đi.”

Lật Đình vừa nhận lấy vừa nghĩ cái tên này tính cũng quá chuẩn, miệng thì hỏi: “Sao anh biết em ở đây?”

Phương Hòe Ninh: “Trước đó anh gọi về nhà mấy cuộc cũng không ai nghe.” Nghĩ cũng biết thời gian này Lật Đình sẽ đi đâu, may mà sân bay vốn ở vùng ngoại thành, tới đây cũng không xa, Phương Hòe Ninh bèn kéo vali tới thẳng đây.

Lật Đình nắm nắm bánh bông lan trong tay, suy nghĩ sau đó vẫn giơ lên cắn một miếng, tiếc nuối vứt bỏ màn thầu.

Thừa dịp sóc con ăn, Phương Hòe Ninh thấy có hai cái túi to trên mặt đất có lẽ muốn xách đi, hắn định san sẻ một cái với Lật Đình, vừa xách lên đã nhìn thấy rau bên trong.

Thấy Phương Hòe Ninh giật mình bất động, Lật Đình khó hiểu, nhưng vẫn giải thích: “Phần lớn đều chưa mọc dài, nhưng em không có giá lều ấm, bị rét nữa sẽ càng tệ hơn, bèn thu hoạch trước một chút có thể thu.”

Phương Hòe Ninh ngẩng đầu, vốn muốn hỏi cậu tại sao những rau này khác với những gì em nói trồng lần trước, tại sao không nhìn thấy tỏi rau hẹ và hành lá trong miệng của đồ lừa đảo? Mà toàn là… rau cần, ớt xanh, rau cải xôi… còn có cà rốt? Tại sao?

Nếu đổi lại mấy ngày trước, e rằng Phương Hòe Ninh cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay, hận không thể dùng kim cương khắc mỗi một chữ trong những email kia vào lòng hắn, đâu phải quên nữa. Hắn từng cho rằng chân tâm của mèo con giấu rất sâu, sau khi thật sự lưu ý mới phát hiện, thật ra mỗi một phút mỗi một giây cậu đều ở đó, là mình không để ý đến.

“Đình Đình…”

Giọng Phương Hòe Ninh hơi run rẩy, nhưng vừa định nói chuyện, không biết là vì kích động hay không cẩn thận bị sặc gió lạnh trước mặt, hắn không nhịn được ho ra, ho đến nỗi da mặt đỏ bừng, nước mắt cũng sắp tràn ra hốc mắt.

Lật Đình đành phải duỗi tay nhẹ nhàng vỗ cho hắn, lại lướt qua hai túi đồ không nhẹ và vali của Phương Hòe Ninh, khó chịu nói: “Kệ đi, lấy về có lẽ ăn cũng không ngon, không bằng cứ…”

Kết quả còn chưa dứt lời rau kia đã bị Phương Hòe Ninh đoạt lấy ôm vào lòng.

“Sẽ ăn ngon, nhất định ăn ngon!” Phương Hòe Ninh khẳng định nói.

Lật Đình có phần không hiểu, có điều cậu vốn cũng không thích lãng phí, cuối cùng quyết đoán tự xách đồ đi đằng trước.

Kỳ lạ đó là mỗi lần khi bọn họ đến đường Thì Di bao giờ cũng không khéo như vậy, không phải thời tiết ác nghiệt thì là thời gian không đúng, mãi mãi không gọi được xe taxi.

Hôm nay cũng như thế, đêm giao thừa tài xế làm việc vốn đã không nhiều, huống chi còn là vùng ngoại thành, Phương Hòe Ninh và Lật Đình đành phải chạy tới trạm xe buýt chờ xe.

Tuyết rơi lớn hơn lúc nãy, mặt đất đã biến thành trắng bạc, mặt trời cũng dần xuống núi, hai người họ cùng chen nhau trong cái trạm xe nho nhỏ, bả vai kề sát bả vai.

Phương Hòe Ninh nhận lấy một túi rau của Lật Đình, trực tiếp nhét vào trong vali hàng hiệu giá không rẻ của mình, tay thì nắm tay đối phương nhét vào túi áo lông. Mười ngón tay của hai người quấn rất chặt, Phương Hòe Ninh nắm hơi dùng lực, mu bàn tay của Lật Đình cũng bị hắn bóp đỏ lên.

Lật Đình lại vốn không giãy giụa, cho đến khi trông thấy nơi xa có người đi tới, thấy Phương Hòe Ninh lại còn chào hỏi, hóa ra là mấy nhân viên trong văn phòng hắn giúp làm hệ thống lúc trước, lúc này Lật Đình mới lắc lắc ngón tay muốn né ra.

Không ngờ Phương Hòe Ninh vậy mà không buông tay, vẫn duy trì tư thế đó gật đầu với đối phương.

May mà mặc quần áo dày, hoặc là khí hậu tồi tệ mọi người sốt ruột trở về nhà, những người kia không chú ý đến vấn đề giữa hai người. Không bao lâu xe đã tới, mọi người vội vội vàng vàng đi lên.

Tưởng rằng thời điểm này chiếc xe sẽ trống một chút, ai ngờ vườn sinh thái Lục Dã cách chỗ này không xa lại tổ chứ hoạt động năm mới gì đó, khách du lịch đi chơi rất vui vẻ suốt buổi chiều buổi tối thì chạy về đi ăn tất niên lại lần nữa chen xe này đầy chín phần mười, Phương Hòe Ninh và Lật Đình đi lên sau cùng lại xảy ra tình huống quen thuộc lần thứ hai.

Phương Hòe Ninh dừng chốc lát, đưa vali và rau lên trước sau đó hắn lên xe, cuối cùng bảo vệ Lật Đình lên sau ở giữa đám người và cửa xe.

Chiếc xe lên đường, trừ mùa khác nhau ra, hết thảy đều như thể đảo ngược thời gian, cùng vị trí cùng người cùng góc nhìn nhưng lại có tâm tình hoàn toàn khác nhau.

Có lẽ vừa nãy thực sự quá lạnh, lúc này trong toa xe chở đầy người có loại cảm giác khô nóng buồn bực, nhất là dáng người cao lớn vững vàng dán sau lưng mình, dù là cách lớp quần áo rõ dày cũng có thể cảm giác được hơi nóng tỏa ra từ trên người hắn.

Lật Đình muốn quay đầu lườm hắn để Phương Hòe Ninh đừng đè lên mình, nhưng đối nhau với đôi mắt của người kia đang nhìn thẳng vào mình, tĩnh mịch lại sâu nặng, dường như màu mắt gợn sóng khẽ nhúc nhích, nhưng đáy mắt lại mơ hồ giống như chứa gió lốc, nhìn đến nỗi Lật Đình hơi hoảng hốt.

Cậu đang định nói chuyện, bỗng nhiên đèn xe tắt, trong toa xe trở thành một vùng tối om.

Lật Đình chỉ cảm thấy cái tay vốn đang chống bên người mình bỗng nhiên chậm rãi ôm ở eo cậu, người ban đầu kề sát sau lưng lại càng dính vào. Lật Đình hơi hoảng sợ, những người thanh niên của công nghiệp Hợp Tín đang đứng ngay bên cạnh họ, tuy là tầm nhìn không rõ, nhưng nếu là người có tâm để ý vẫn có thể phát hiện đến động tác kỳ lạ không bình thường của hai người.

Lật Đình xoay eo muốn tách ra một chút, kết quả Phương Hòe Ninh luôn luôn nghe theo cậu lần này lại không phối hợp ngay lập tức, lại ôm người chặt hơn, hai người cọ xát nhau, đã nghe Phương Hòe Ninh bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng!

Âm thanh này cực nhẹ, càng gần giống đang thở dốc hơn, lại làm cho Lật Đình nhận thấy vấn đề không ổn bỗng khựng lại, cả người cứng đờ tại chỗ.

Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy hơi thở của Phương Hòe Ninh càng ngày càng gần, lướt qua phần gáy của mình, dọc theo mang tai chậm rãi đi lên, nóng hổi lại nóng bỏng, bàn tay trên eo cũng nhẹ nhàng vuốt ve sau đó dần dần hướng xuống…

Rõ ràng đã từng có vài lần thân mật cơ sở, nhưng Lật Đình vẫn cảm thấy tim đập như đánh trống, hai chân cũng hơi yếu mềm, ngay khi cậu thật sự tưởng rằng Phương Hòe Ninh muốn liều lĩnh làm gì đó ở đây, Phương Hòe Ninh lại không tiếp tục, cánh môi chỉ dừng ở mặt Lật Đình, sau đó trìu mến hạ xuống một cái hôn nhẹ nhàng.

Giọng nói kìm nén của Phương Hòe Ninh vang lên bên tai cậu.

“Mỗi lần đi qua con đường này, anh đều muốn thế này... rất sớm rất sớm đã muốn làm như vậy...”

Nói xong câu đó, Phương Hòe Ninh yên lặng không tiếng động lùi ra một chút, đèn xe cũng sáng lên vào lúc này, chỉ để lại Lật Đình dựa ở cạnh cửa sắc mặt hơi hồng hồng…

Hành trình xe còn lại không ai nói chuyện nữa, nhưng Lật Đình có thể cảm giác được Phương Hòe Ninh đang ngấm ngầm nhẫn nhịn gì đó, từ lúc hai người vừa gặp nhau hắn đã đang nhịn rồi.

Sau hơn một tiếng, xe dừng ở cư xá lân cận, Phương Hòe Ninh kéo Lật Đình xuống xe, một đường giẫm lên vụn tuyết đi qua các gia đình tràn ngập niềm vui trở lại căn nhà thuộc về bọn họ.

Lúc Lật Đình mở cửa Phương Hòe Ninh bỗng nhiên nắm tay cậu, cùng cậu chuyển động chìa khóa trong tay mở cửa ra.

Vào phòng, Lật Đình đang định bảo Phương Hòe Ninh đi nghỉ ngơi, lại thấy đối phương đi thẳng tới trước bàn sách, mở vali của mình, lấy hết đồ đạc bên trong ra tỉ mỉ bày lên.

Đợi khi hài lòng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lật Đình, cũng vươn tay ra với cậu.

Lật Đình kinh ngạc ngẩn ra, tựa như quên phải làm gì. Chỉ có mình Phương Hòe Ninh động thủ, lấy chìa khóa trong túi cậu ra, sau đó cẩn thận tháo người máy nhỏ treo trên đó xuống, gom vào thành một hàng với năm con kia của mình.

“Em xem, bọn họ lại ở bên nhau rồi, thật tốt… đúng không?” Phương Hòe Ninh kéo Lật Đình lại, ôm người nhẹ nhàng nói.

Lật Đình nhìn sáu người máy kia, năm người rõ ràng giữ gìn hoàn hảo ngay cả màu sắc cũng mới, mà một người khác lại một mình ở bên ngoài mấy năm nay vì va chạm vuốt ve lâu dài đã mất màu sơn, có vẻ hơi đáng thương cũ kỹ, nhưng bọn nó vẫn trọn vẹn, chỉ cần ở bên nhau, đó là hoàn chỉnh.

Lật Đình chớp mắt mấy cái, trong con ngươi nhìn người máy lướt qua một ánh nước trong chốc lát giống như khổ đau lại như vui sướng, một lúc lâu, gật nhẹ đầu.

Đúng vậy, lại ở bên nhau, thật tốt.

Lúc hoàn hồn, Phương Hòe Ninh đã hôn lên, dịu dàng, nhưng ngọt ngào, dọc theo mắt tai miệng mũi của cậu, hôn tỉ mỉ từng chút từng chút, vừa hôn vừa hỏi: “Khi nào… khi nào thì bắt đầu?”

Phương Hòe Ninh hỏi mập mờ, nhưng Lật Đình lại nghe rõ, cậu vốn muốn nói quên rồi, nhưng sắp đến bên miệng lại tự động nói ra đáp án.

“Lần thứ nhất cũng là ở thư viện, em đi ngang qua bên cạnh, ” Lật Đình nheo mắt nhớ lại, “Em thấy anh vào cửa, nhưng em không có thẻ học sinh, em không vào được.”

“Lần thứ hai, là ở cửa căn tin. Em mua cơm cho người khác, anh và bạn học của anh cùng đi ra.”

“Lần thứ ba, là ở trong ký túc xá của anh, bạn cùng phòng của anh đặt thức ăn ngoài, lúc em đến giao nhìn thấy anh ngồi trước bàn đọc sách…”

“Lần thứ tư…”

Bản thân Lật Đình cũng không nhớ rõ đã nói bao nhiêu, chỉ biết lời nói cuối cùng của cậu bị môi Phương Hòe Ninh chặn lại nuốt mất, hắn hôn rất tha thiết rất kích động, còn có một cảm giác thành kính đến đau thương, vui sướng lại thương xót.

“Xin…”

Phương Hòe Ninh muốn xin lỗi, bởi vì hắn chủ quan, bảo bối của hắn, vậy mà muộn như thế mới tìm về.

Nhưng vừa ra khỏi miệng lại bị Lật Đình dùng lòng bàn tay ngăn lại.

“Anh không cần chịu trách nhiệm cho cuộc sống quá khứ của em…” Lật Đình thản nhiên nói, cậu để ý tới Phương Hòe Ninh, cũng chỉ là chuyện của cậu.

Ngực Phương Hòe Ninh chấn động, cầm tay Lật đình xuống: “Được, quá khứ đã đi qua, nhưng tương lai của em… tất cả đều là của anh!”

Dứt lời hắn lại trùng điệp hôn lên môi đối phương.

Lần hôn này Lật Đình có thể cảm giác được khác biệt, trong răng môi mạnh mẽ dây dưa xen lẫn chiếm giữ tràn đầy, còn có dục vọng…

Lật Đình hít thở dồn dập, tay chân run lên, khó khăn duỗi tay sờ lên mặt Phương Hòe Ninh, cảm nhận được nóng hầm hập không giống trước kia, đang lúc để thở cậu miễn cưỡng nói: “Anh có biết… anh đang phát sốt không?”

Câu trả lời của Phương Hòe Ninh là trực tiếp một tay bế Lật Đình lên, đi về phía phòng ngủ.

“Anh biết… đã sốt hai ngày, không, hai tháng, không có cách nào đợi thêm nữa.”

Phương Hòe Ninh nói xong, đặt Lật Đình lên giường, sau đó cúi người đè lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.