Không Quen

Chương 64: Chương 64: Gặp gỡ và hạnh phúc






Lật Đình lại nhận được tin của Phương Hòe Ninh đã là sáng sớm hôm sau, Phương Hòe Ninh gửi một lời mời video, Lật Đình chấp nhận.

Hình ảnh điện thoại lập lòe sau đó một gương mặt quen thuộc xuất hiện, Phương Hòe Ninh đang ngồi trước bàn sách, mặc một chiếc áo len rất mỏng, hình như sau lưng có một kệ sách lớn, trong căn phòng hơi mờ.

Phương Hòe Ninh nói: “Ở nhà không? Không đi làm?”

Bây giờ là tám giờ ở thành phố A, Lật Đình đang đọc sách.

“Được nghỉ.” Lật Đình nói.

Trước đây lúc nào thì mèo con có thời gian nghỉ, cho dù Phong Tín Tử không kinh doanh Lật Đình cũng nên tìm một chỗ tốt khác từ sớm nghĩ mọi cách kiếm tiền, Phương Hòe Ninh nghĩ đến nguyên nhân trong chuyện này không khỏi mỉm cười.

“Xin lỗi, anh chuyển máy bay một lần ở giữa, lâu hơn vài giờ so với dự kiến, lúc tới đây chỗ em chắc là rạng sáng, cho nên không liên lạc với em ngay lập tức.”

Phương Hòe Ninh sợ nửa đêm gửi tin nhắn đánh thức Lật Đình, nhưng lại không biết đêm qua Lật Đình không ngủ say.

Nghe lời này Lật Đình cũng chỉ “À” một tiếng.

Phương Hòe Ninh lại hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Lật Đình nhìn hắn, hình như đang dùng ánh mắt nói ra “Anh ghê gớm như thế, còn phải hỏi em?”



Mèo con lại tới cào mình, trong ánh mắt lên án xen lẫn oán trách này.

Phương Hòe Ninh giữ bình tĩnh một lát, ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy cần phải nói cho đối phương biết.

“Tủ lạnh thông minh của nhà anh có kèm theo camera, sau đó anh làm một phần mềm có thể để nó kết nối với điện thoại của anh.” Mục đích chủ yếu trước kia là hiểu được độ giữ tươi của thực phẩm cất bên trong ngay lập tức, sợ có đồ ăn sẽ quá hạn, nhưng bây giờ… hình như có thêm nhiều tác dụng khác.

Lật Đình: “…”

Phương Hòe Ninh yên lặng nhìn cậu.

Lật Đình nhẹ nhàng nghiến nghiến răng, cầm điện thoại đến phòng bếp.

Phương Hòe Ninh hài lòng gật nhẹ đầu.

Lật Đình bắt tay vào làm bữa sáng, mặc tạp dề rất tùy ý gác điện thoại bên tường, Phương Hòe Ninh không nhìn thấy mặt Lật Đình, nhưng có thể nhìn thấy nửa người cậu từ cổ đến eo, mà hình con mèo xám nhỏ in trên ngực tạp dề thì ngay trước ống kính, lúc ẩn lúc hiện lúc gần lúc xa theo bước đi của Lật Đình, lắc lư đến mức Phương Hòe Ninh không nhịn được nhẹ nhàng chạm vào chụp màn hình.

Sau một lúc lâu Lật Đình đã nấu xong cháo yến mạch, bưng đến trước bàn ngồi xuống nghe lời bắt đầu ăn, cậu dùng cái thìa Phương Hòe Ninh thường dùng múc canh, to hơn cái thìa bình thường nhiều, miệng Lật Đình lại rất nhỏ, mỗi lần nhét vào trong miệng một thìa to Phương Hòe Ninh cũng vất vả thay cậu, nhưng Lật Đình vô cùng kiên trì, phồng miệng lên còn ăn rất ngon lành, từng muỗng từng muỗng tần suất cực nhanh.

Phương Hòe Ninh thấy hồi lâu cũng không nói chuyện, hình như lần đầu tiên hắn cảm nhận được một ít trạng thái của trạch nam lúc xem phát sóng ăn, loại kích động vì vui vẻ dốc sức gửi quà và bày tỏ với chủ kênh, nếu như nông trường nhỏ cũng có chức năng này…

Không giải thích được nhận ra suy nghĩ của người nào đó chạy lung tung Lật Đình giương mắt trừng hắn một lát, mở miệng hỏi: “Anh thì sao?”

Phương Hòe Ninh hoàn hồn, vội vàng thu hồi suy nghĩ hão huyền của mình, hiểu Lật Đình đang hỏi hắn ăn cơm chưa.

Phương Hòe Ninh: “Anh vẫn chưa, chỗ anh bây giờ là chập tối, lát nữa ăn tối với ba mẹ anh.”

Lật Đình: “À.”

Phương Hòe Ninh hỏi: “Em biết anh ở đâu không?”

Lật Đình: “Thành phố Y?” Không phải Phương Hòe Ninh đã nói với mình trước khi đi à.

Phương Hòe Ninh cười: “Không phải, lâm thời ba mẹ anh cho anh biết muốn đến đây nghỉ ngơi thuật tiện đón tết, cho nên anh đến thành phố Y lại chuyển máy bay đến thị trấn D, bởi vậy đã kéo dài thời gian.”

Nói đoạn Phương Hòe Ninh bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nói với Lật Đình: “Bên ngoài rất đẹp, em có muốn xem một chút không?”

Không đợi Lật Đình trả lời, điện thoại trong tay hắn đã đổi góc nhìn, rèm cửa trong phòng bị kéo ra, một màu vàng cam nháy mắt rải đầy màn hình.

Lật Đình bị chói mắt một lát, cho đến khi ống kính điều chỉnh tiêu điểm lần nữa cậu mới nhìn rõ hình ảnh bên trong.

Chỉ thấy một cánh đồng hoa màu xanh lam trải dài phía sau Phương Hòe Ninh, được nắng chiều màu hồng vàng trên đỉnh đầu nhuộm thành một màu tím đậm say lòng người, vừa nhìn đi tựa như cảnh trong mơ.

Lật Đình sững sờ ở đó.

Tiếng Phương Hòe Ninh vang lên bên tai cậu.

“Tuy rằng không giống hoa bìm bìm, nhưng từ xa nhìn lại có phải màu sắc rất giống không? Cũng là màu tím xanh. Đây là hoa xa cúc lam, một đặc sản của trấn nhỏ này, thời gian ra hoa đặc biệt dài, sẽ không dễ khô héo. Anh đã kiểm tra, hoa ngữ của hoa xa cúc lam là ‘gặp gỡ và hạnh phúc"”.

Lật Đình chớp mắt mấy cái, thì thầm một câu: “Rất đẹp…”

Phương Hòe Ninh mỉm cười, một lát sau mới quay ống kính về mình: “Ba mẹ anh mua trang trại ở đây, Đình Đình, anh cảm thấy em sẽ thích.”

Lật Đình chỉ kinh ngạc nhìn Phương Hòe Ninh, hồi lâu cũng không nói gì.

...

Có người làm đến gọi Phương Hòe Ninh ăn cơm, hắn đành phải tạm thời tắt trò chuyện với Lật Đình.

Đi tới bên cạnh bàn ba Phương và mẹ Phương đã ngồi ở đó.

Hai người họ đều rời nhà tới đây làm việc lúc còn trẻ, trong nhiều thời gian như vậy đã là quản lý cấp cao của xí nghiệp cỡ lớn, ba Phương – Phương Viên Sạn là một kỹ sư thiết kế xe, cũng là giám đốc thiết kế của công ty, mẹ Phương – Khâu Du thì là trưởng phòng thị trường, hai người đều nắm giữ một phần cổ phần của công ty, cho nên gia cảnh của Phương Hòe Ninh thực sự rất tốt.

Vừa thấy con trai, mẹ Phương quan tâm nói: “Bôn ba gần hai mươi tiếng, Ninh Ninh ngủ ngon không?”

Nét mặt ba Phương nghiêm túc, phiên bản nâng cấp của gương mặt lạnh lùng của Phương Hòe Ninh, ông nói thẳng: “Mẹ con nên nói cho con sớm hơn chúng ta đã tới đây rồi, như vậy con có thể lên kế hoạch trước.”

Mẹ Phương nhíu mày: “Không phải mấy hôm trước mới xong thủ tục mua chỗ này à, em đã muốn đến từ lâu, không biết là ai nhất định phải đợi toàn bộ hợp đồng hoàn tất mới cảm thấy an toàn, thật cổ hủ.”

Ba Phương: “…”



Phương Hòe Ninh bình tĩnh uống một hớp nước, trực tiếp nhảy qua lời nói sau đó trả lời vấn đề trước: “Ngủ rất ngon.”

Khâu Du ừ một tiếng: “Chỗ này rất tốt nhỉ? Đẹp hơn tấm ảnh trước đó mẹ gửi cho con đúng không, nhưng mà căn nhà ở trấn bên cạnh cũng đẹp, nhưng con thích chỗ này.”

“Con thích chỗ này.” Phương Hòe Ninh xác nhận, khi đó hắn vừa nhìn thấy ảnh chụp đã quyết định.

Khâu Du mỉm cười, cảm thấy tâm trạng của con trai mình rất tốt: “Gần đây có chuyện gì tốt à?”

Ba Phương nói: “Việc học rất thuận lợi? Luận văn tốt nghiệp của con sao rồi?”

Phương Hòe Ninh: “Cũng được, vẫn đang chuẩn bị.”

Phương Viên Sạn: “Email lần trước con gửi ba thấy rồi, rất nhiều ý tưởng cũng không tệ lắm, con đã hỏi giáo viên hướng dẫn chưa, ý kiến của ông ấy là gì?”

Thời gian kế tiếp, cha con nhà họ Phương tiến hành cuộc thảo luận rất dài về luận văn của Phương Hòe Ninh. Khi Phương Hòe Ninh còn nhỏ phần lớn thời gian đều lớn lên bên cạnh ông bà ngoại, ba Phương mẹ Phương biết hắn đã quen môi trường học tập trong nước, đợi khi hắn trưởng thành ở đại học họ cũng tin tưởng tùy theo Phương Hòe Ninh tự lựa chọn quyết định tiếp tục việc học ở đâu, chỉ dành cho chỉ điểm phù hợp, vả lại với tính cách độc lập của Phương Hòe Ninh, hắn vốn thích không gian đầy đủ và quan tâm chạm đến là dừng. Hai bên rất hiểu nhau, dù xa cách hai nơi nhưng quan hệ vẫn thân thiết.

Ăn xong một bữa cơm, Phương Hòe Ninh giúp mẹ và người làm thu dọn bàn ăn, mẹ Phương nhìn con trai cẩn thận lau cốc, chầm chậm nói: “Con yêu rồi.”

Ba Phương thẳng thắn trong đầu cảm thấy con trai trừ học thuật ra không có gì đáng cho hắn vui vẻ như vậy, nhưng làm mẹ thì không giống, vừa gặp hắn đã cảm thấy Phương Hòe Ninh và trạng thái của hắn trước kia có chỗ khác biệt. Cho nên Khâu Du không dùng câu hỏi, là câu khẳng định.

Tự mình lựa chọn vừa bắt đầu ngày nghỉ sẽ quay về trước giao thừa sẽ rời đi, Phương Hòe Ninh biết thông minh nhạy cảm như mẹ hắn, chắc chắn ngay lập tức đoán được điểm mấu chốt, cho nên Phương Hòe Ninh tự nhiên thừa nhận: “Đúng vậy.”

Khâu Du cười híp cả mắt: “Còn nhớ không, lần trước mẹ đã nói với con thế nào trong điện thoại? Luôn sẽ tồn tại người này. Bây giờ, con bằng lòng tiết lộ một chút với mẹ không?”

Phương Hòe Ninh nghĩ ngợi: “Là người con rất thích.”

Mẹ Phương gật đầu: “Đó là đương nhiên.”

Bà không nghĩ là nếu như con trai không thích lại còn ở bên đối phương.

“Cho nên?”

“Cho nên, trước khi con nói với mẹ người đó là người như thế nào, hy vọng mẹ có thể hiểu rõ tiền đề này, cậu ấy đều quan trọng hơn bất kỳ, bất kỳ bất kỳ điều kiện gì bên ngoài.”

Phương Hòe Ninh nhấn mạnh câu này khiến mẹ Phương hơi ngạc nhiên, dần dần thu lại nụ cười trên mặt: “Con rất nghiêm túc.”

Phương Hòe Ninh rất giống ba hắn, làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, nhưng trịnh trọng như vậy thậm chí cẩn thận, đây là lần đầu tiên Khâu Du biết.

“Cảm thấy ba mẹ sẽ không thích con bé? Con không tin tưởng người yêu của con, hay là không tim tưởng ba mẹ?”

đồng âm [tā] giữa anh ấy (他) và cô ấy (她) nên mẹ Phương cứ nghĩ là con gái

Phương Hòe Ninh nói: “Vạn sự đều không có trăm phần trăm thành công, nhưng… mẹ, tha thứ cho con không chấp nhận bất cứ khả năng thất bại nào trong chuyện này. Cho nên con sẽ cân nhắc tất cả vấn đề ẩn bên trong, cũng chuẩn bị hết thảy đối phó tốt nhất.”

“Con…” Mẹ Phương muốn nói với con trai con chỉ yêu đương thôi mà, dù hắn khác người bọn họ cũng không phải không thể chấp nhận, lại không phải vừa gặp quyết định trọn đời. Nhưng thái độ này của con trai làm cho bà đành phải nuốt xuống rất nhiều lời nói đùa.

Rốt cuộc người yêu này là người như thế nào mới có thể để con trai của bà căng thẳng như vậy?

“Con đợi đã… vậy để mẹ chuẩn bị tâm lý một chút.”

Khâu Du hít sâu hai cái, trong lòng đã ảo tưởng ra mấy phiên bản, gì mà thanh thiếu niên xăm hình hút thuốc cờ bạc rượu chè lái xe bất hợp pháp, dù sao họ sống ở nước A lâu ngày, đã thấy nhiều đứa trẻ ly kinh phản đạo; hoặc là phụ nữ trưởng thành lớn hơn con trai nhiều từng có đủ loại tình cảm từng ly dị đồng thời dẫn theo con cái; thậm chí hơn cô gái cơ thể có tàn tật hoặc là phương diện tâm lý có phần cố chấp điên cuồng và các loại tai họa ngầm.

Khâu Du xây dựng cho mình từng chướng ngại lại phá giải từng cái, sau một hồi điều chỉnh cuối cùng gật đầu.

“Được rồi, mẹ OK rồi, con nói đi.”

Phương Hòe Ninh xác nhận lại trạng thái của mẹ, từ từ mở miệng.

“Tên của cậu ấy là Lật Đình… nhỏ hơn con một tuổi.”

“À?”

“Đang học đại học, mẹ đã qua đời rất sớm, cha tái hôn không chăm sóc cậu ấy, cậu ấy tự dọn ra ngoài sống tự kiếm tiền nộp học phí và tiền thuê nhà.”

“Ừ hừ?”

“Tính cách cậu ấy khá lầm lì, không thích náo nhiệt mấy, nhưng cậu ấy độc lập tự cường có suy nghĩ, vì cậu ấy làm nhiều việc bán thời gian quanh năm, cho nên kinh nghiệm xã hội rất phong phú, có cách đối nhân xử thế của mình.”

“A?”



“Bề ngoài của cậu ấy… vô cùng xuất sắc, nhưng chưa yêu đương bao giờ, con là mối tình đầu của cậu ấy.”

“Hở?”

“Cậu ấy là sinh viên khoa ngoại ngữ, biết ba thứ tiếng, biết bơi, biết nấu cơm, biết quản lý tài sản, biết trồng trọt…”

“Khoan khoan khoan khoan!” Khâu Du nghe không vô nữa, biết cả trồng trọt? “Ninh Ninh à! Con coi mẹ là bà mối đó hả?” Nếu đúng là đứa trẻ xuất sắc như thế, sao bọn họ có thể không thích?!

“Con vẫn chưa nói xong.” Phương Hòe Ninh cũng bình tĩnh.

“Cho nên rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?!” Mẹ Phương nghi hoặc.

“Cậu ấy là nam.”

—— choang!

Cái bát trong tay mẹ Phương bị đập vỡ.

— —

ly kinh phản đạo: chỉ lý luận tư tưởng tách khỏi kinh thư, đạo nghĩa phản loạn, hiện nay phiếm chỉ lý luận học thuyết rời khỏi vị trí chủ đạo.

(hoa xa cúc lam)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.