Không Quen

Chương 72: Chương 72: Có thể làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương không?




Rời khỏi nơi ở của Điền Điền, lúc chỉ còn lại hai người Phương Hòe Ninh và Lật Đình, cảm xúc của Lật Đình cũng không lộ ra có gì bất thường, thậm chí cậu còn hỏi tới chuyện của công ty ban ngày Phương Hòe Ninh đến, sau khi biết được những gì đối phương chứng kiến, Lật Đình nghĩ ngợi, nói: “Nếu sau khi anh cân nhắc muốn nhận thiết kế này, vậy anh làm xong hệ thống sơ bộ có thể gửi ngay cho vị giám đốc Liêu kia xem.”

Phương Hòe Ninh khó hiểu: “Tại sao?”

Lật Đình chớp mắt: “Hắn ta muốn mời chào anh đã gây áp lực lớn cho anh Lý kia như vậy, nhưng hắn lại chơi mạt chược không để ý công ty, cho nên phương án anh đưa ra chắc chắn hắn sẽ thông qua nhưng sẽ không xem. Như vậy đợi đồ đến tay vị Vương tiên sinh kia, ý kiến của người sau sẽ khác biệt người trước bảo anh sửa lại, nếu như bối cảnh của họ thật sự vững chắc giàu nứt đố đổ vách, nên anh có thể lấy hai phần tiền.”

Phương Hòe Ninh: “…”

Lật Đình: “Một phần là chi phí vất vả lao động của anh, một phần là chi phí bọn họ đi đường tắt làm người ta khó xử, không đúng ư?”

Phương Hòe Ninh nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại vụng trộm tính toán của đối phương, thật sự ôm kiềm chế cực lớn mới không trực tiếp kéo Lật Đình bất bình vì mình vào trong lòng làm chút gì đó ngay trên đường lớn, sao lại có anh chàng thông minh vừa hư hỏng vừa đáng yêu vậy chứ?!

Có điều nhiệt tình này kéo dài đến sau khi Phương Hòe Ninh tắm xong đã dập tắt, bởi vì hắn nhìn thấy Lật Đình nghiêng đầu nằm trên giường tựa như đã ngủ.

Hôm nay Lật Đình chỉ làm nửa ngày, hôm qua nghỉ ngơi một ngày, không nên mệt mỏi như thế.

Phương Hòe Ninh nhìn chăm chú gương mặt ngủ yên tĩnh của người yêu, chốc lát rón rén bò lên bên cạnh, duỗi tay ôm lấy người định ngủ, nhưng vừa tắt đèn, trong bóng tối một bàn tay nhỏ lạnh như băng nhẹ nhàng khoác lên eo Phương Hòe Ninh.

Tim Phương Hòe Ninh thịch một cái, cầm bàn tay kia.

Lật Đình hỏi: “Anh mở cửa sổ hả?”

Phương Hòe Ninh ừ, đưa tay cậu lên miệng hôn một cái: “Lạnh à?”

Lật Đình cũng nhẹ nhàng ừ một tiếng, lại thò chân qua.

Đúng là hơi lạnh, nhưng sắp đến thời tiết tháng năm, buổi tối lạnh hơn thì có thể lạnh tới đâu, lại như Phương Hòe Ninh, cảm nhận được Lật Đình tiến đến trước người, từ tay sờ lên bả vai đối phương, lại sờ từ eo đến đùi mèo con, ngay lập tức đã đổ mồ hôi nóng khắp người, lửa vừa nhịn xuống cũng bị khơi lên.

Cảm giác được bàn chân kia vẫn nhẹ nhàng cử động trong chăn, thỉnh thoảng quẹt qua làn da bắp chân mình, hơi thở Phương Hòe Ninh nghẹn lại, cuối cùng không nhịn được vẫn xoay người đè lên.

“Nóng lên nhanh thôi…” Lời nói sau của hắn biến mất trong đôi môi dán chặt.

Tối nay ánh trăng óng ánh, có thể chiếu ra bóng cây xanh um bên ngoài cửa sổ, cũng chiếu ra hai bóng người chồng lên nhau đong đưa bên trong cửa sổ...

...

Đợi ánh trăng bò từ thân cây lên đầu cành, đêm đã khuya, người cũng yên tĩnh.

Phương Hòe Ninh ôm Lật Đình mềm thành một cục một lúc lâu mới thở lại bình thường, ngực và bụng hai người kề nhau, mồ hôi cũng trộn lẫn lại với nhau.

Phương Hòe Ninh lại cảm nhận một lát cảm xúc chặt chẽ không thể tách rời lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm lấy khăn mặt lau mồ hôi cho Lật Đình.

Lật Đình thả lỏng tay chân mặc hắn hành động, tay chân thon dài và làn da trắng mịn dưới ánh trăng càng lộ vẻ gầy gò đẹp đẽ.

Khăn mặt của Phương Hòe Ninh lau dọc lên từ mắt cá chân của cậu, trong im lặng, chỉ nghe một giọng nói mềm mại vang lên.

“Lật Nhĩ Dương trúng gió.”

Khăn mặt của Phương Hòe Ninh dừng lại.

“Lúc nào?”

“Hai hôm nay thì phải, huyết áp cao bị kích thích.”

Giọng điệu của Lật Đình rất bình tĩnh.

“Địch Vi, chính là mẹ của Lật Hàm, mấy năm nay đều đầu tư, lợi nhuận trước đó vẫn khá tốt, nhưng một năm gần đây lại chọn sai dự án và nhóm hợp tác, hình như không được hợp pháp, vả lại thua lỗ. Bà ta muốn gỡ vốn, đã tự tham ôm tiền của dự án trong tài khoản của Lật Nhĩ Dương để lấp lỗ hổng, về sau Lật Nhĩ Dương mới phát hiện, vì mặt mũi và công việc nên bao che bà ta, không ngờ trong vòng vài ngày lỗ hổng càng lúc càng lớn, cuối cùng trái lại ngay cả tài sản và tương lai cùng lỗ mất.”

Phương Hòe Ninh nhìn đôi mắt trong veo của Lật Đình trong bóng tối: “Em trai em… Lật Hàm nói cho em à?”

“Ừm, ” Lật Đình thẳng thắn thừa nhận, “Sáng nay gọi điện thoại.”

Con ngươi hơi chuyển, cậu buồn cười hỏi Phương Hòe Ninh, “Anh biết gọi từ đâu không?”

Nếu như là chỗ bình thường đối phương sẽ không hỏi mình như thế, Phương Hòe Ninh lắc đầu sau khi suy nghĩ.

Lật Đình nói: “Trại tạm giam.”

Phương Hòe Ninh sững sờ, hơi mờ mịt.

Lật Đình lại rõ ràng: “Chuyện này đã xảy ra gần hai tuần rồi, tính tình của Lật Hàm nếu như sớm biết không thể bây giờ mới nói cho em, trừ khi…”

Phương Hòe Ninh hiểu.

Trừ khi đôi cha mẹ kia không nói cho cậu ta, hắn nghĩ đến người tên là Uông Cần trước đó tìm đến Lật Đình nói một tuần không thấy Lật Hàm, chắc hẳn cậu ta bị nhốt trong nhà không hoàn toàn là vấn đề chuyện yêu đương lộ ra ánh sáng cha mẹ tức giận trách mắng.

“Trước khi cảnh sát tìm đến nhà, bọn họ đang suy nghĩ đối sách ứng phó, sợ Lật Hàm lắm miệng, mà bản thân Lật Hàm hẳn là cũng cảm thấy mất mặt, cho nên không muốn đi ra ngoài, ” Lật Đình quá hiểu rõ người nhà này.

Nhưng bây giờ Lật Hàm lại gọi điện cho Lật Đình, còn là đang trong trại tạm giam…

Phương Hòe Ninh nhíu mày: “Mẹ cậu ta bảo cậu ta gọi?”

Mục đích tại sao đã không cần nói, Phương Hòe Ninh chỉ kinh ngạc với độ mặt dày vô sỉ của đối phương, đến lúc này lại nhớ ra trong nhà còn có một người có thể giúp đỡ.

Khăn mặt của Phương Hòe Ninh nán lại trên thắt lưng nhẹ nhàng siết chặt: “Vậy...”

Lật Đình nghĩ gì đây?

“Em tắt điện thoại rồi.” Lật Đình dứt khoát nói.

Năm đó chuyện cậu hứa với mẹ Lật Đình từng nói cậu làm được rồi, cậu không trả thù không dây dưa chuyện cũ năm xưa của một đời trước, cậu chỉ sống cuộc sống của mình, năm đó ngay cả hận cậu cũng không để lại cho những người kia, bây giờ đương nhiên cũng sẽ không bỏ ra tình yêu và quan tâm không tồn tại này.

Đáp án này cũng làm cho Phương Hòe Ninh không bất ngờ, thật ra bất kể Lật Đình đưa ra lựa chọn gì Phương Hòe Ninh cảm thấy đều có thể hiểu được, nhưng nghe lời này trong lòng vẫn cảm thấy hơi ê ẩm, không phải vì đôi vợ chồng kia mà vì mèo con nhà hắn.

So với thù hận, coi thường… mới là thái độ tốt nhất để đối diện với người mang đến cho bạn bất hạnh và tổn thương, vì cái loại đó sức lực đau khổ của cậu cũng lười tiêu hao, nhưng trên thế giới có bao nhiêu người có thể làm được rộng lượng và phai mờ hết thảy thế này? Mà mèo con nhà hắn… lại mất đi bao nhiêu mới đổi lại không có chút rung động nào như thế.

Cuối cùng khăn mặt lau qua từ cần cổ, Phương Hòe Ninh cúi đầu xuống, ấn một nụ hôn thật mạnh lên vai Lật Đình.

“Ừm, tắt thì tắt.”

Nói xong chính hắn cũng nằm lên giường, duỗi tay ôm người bên cạnh, nhẹ nhàng xoa xoa bên hông cậu, đổi sang chủ đề không bực mình.

“Đau thắt lưng không?”

Lật Đình: “Hửm?”

Phương Hòe Ninh kề sát tai cậu khàn giọng: “Tư thế lúc nãy mỏi như vậy…”

Lật Đình nghiêng đầu: “Mỏi? Anh cảm thấy?”

Phương Hòe Ninh vội vàng nói: “… Anh không có.”

Lật Đình: “À.”

Phương Hòe Ninh: “Thật đấy.”

Lật Đình: “À.”

Phương Hòe Ninh: “…”

** ** ** **

Hai tuần trước Ngụy Bình đã từ chức ở Phong Tín Tử, lúc cô làm việc ở tiệm sách quan hệ với Lật Đình luôn lạnh nhạt, có điều so với quan hệ của Lật Đình và những đồng nghiệp khác đã coi như thân quen lắm rồi.

Hôm cô rời đi không ít đồng nghiệp đều chuẩn bị món quà nhỏ, Ngụy Bình cũng đáp lễ, lúc đến Lật Đình, Ngụy Bình cầm một hộp băng dính cá nhân đưa tới.

“Trời nóng, cổ áo thấp, tôi cảm thấy cậu sẽ cần.

Lật Đình khựng lại, nhận lấy.

Ngụy Bình tưởng rằng đồ vắt cổ chày ra nước này sẽ không tỏ vẻ gì, không nghĩ tới Lật Đình vậy mà cũng cầm một món quà đưa tới, dùng giấy báo bọc lại.

Ngụy Bình mở ra nhìn, là một quyển sách, nhìn nhãn dán sau sách còn là sách trong quán bọn họ, chắc là nhân viên mua được giảm giá.

Lật Đình nói: “Cho dù trời nóng hay không, tôi cảm thấy cậu cũng sẽ cần.”

Ngụy Bình cầm quyển sách tên là « Huấn luyện cơ bản xử lý đồ ăn »: “…”

Trước đó tiệm sách giao hàng tận nơi cho khoa ngoại ngữ rất thành công, cứ thế việc làm ăn này được giữ lại không định kỳ, nếu như lượng đơn đặt hàng không nhiều, thỉnh thoảng Phong Tín Tử cũng sẽ nhận đơn của một vài khách hàng hội viên cũ của những khoa khác.

Có điều một vài nhân viên phục vụ bán thời gian của đại học A không muốn chạy bộ, Ngụy Bình không ở đây, phần lớn công việc này đều rơi trên người Lật Đình. Cũng may so với trước kia chút đồ thế này cũng không tính là mệt lắm, lúc không bận vẫn có thể thừa dịp đi dạo ở sân trường.

Hôm nay đại học A lại có hoạt động, hội học sinh mua mười cái bánh ngọt hy vọng có thể giao tới, họ đã hẹn sớm, thêm tiền đặt cọc và thái độ lịch sự, cho nên quản lý cửa hàng đồng ý.

Lật Đình đi cùng một đồng nghiệp nữ năm hai, kết quả không giao tới hội học sinh mà giao tới hậu trường của hội trường.

Thì ra hôm nay là đại hội khen ngợi sinh viên ưu tú của các viện ở đại học A vào cuối kỳ, sinh viên trước sân khấu không ngừng đi lên nhận thưởng, hậu trường thì bận rộn đủ loại quá trình tập luyện, bọn Lật Đình lượn quanh vài vòng ở phía sau mới tìm được người đặt bánh ngọt.

“A, xin lỗi xin lỗi, tôi bận quá quên mất, các cậu đặt đồ ở đây là được, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền đến tiệm của các cậu, bây giờ tôi phải lên sân khấu, đi trước đây!”

Hình như đó là MC nữ của hôm nay, bỏ lại câu nói này cô vội vàng chạy ra ngoài.

Lật Đình và đồng nghiệp nữ tất nhiên cũng chỉ có thể tạm thời rời đi, họ không thể đi theo đối phương, chỉ có thể lách ra ngoài từ bên cạnh sân khấu, vừa khéo là, Lật Đình vừa ra khỏi, đồng nghiệp nữ đã kéo cậu lại nói nhỏ: “Nhìn… bên kia.”

Lật Đình ngẩng đầu, nhìn theo ngón tay đối phương đã thấy nam sinh ngồi ở hàng thứ hai người cao chân dài ngoại hình cực kỳ chói sáng.

Lúc này trên sân khấu có sinh viên nhận thưởng xong, MC vào vị trí, đọc lời thoại.

“Tiếp theo mời lãnh đạo học viện máy tính…” Sau một chuỗi blah blah nói nhảm, “Còn có sinh viên xuất sắc của học viện máy tính khoa chính quy —— Phương Hòe Ninh, lên sân khấu nhận thưởng.”

Dứt lời, nam sinh hàng thứ hai đứng lên đi về phía sân khấu trong cái nhìn chăm chú ở xung quanh.

Trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay, rõ ràng nhiệt liệt hơn nhóm người trước đó, còn có không ít người giơ điện thoại chụp theo bóng người lên sân khấu.

“Phần thưởng này rất lợi hại, hằng năm mỗi viện cũng chỉ có một hai người.”

Đồng nghiệp nữ thấy vậy cũng không nhịn được tán thưởng.

“Người bên ngoài trường luôn cảm thấy sinh viên của đại học A tài giỏi, nhưng sự thật trường đại học càng tốt, đẳng cấp của sinh viên nội bộ trái lại càng là rào cản rõ ràng, xuất sắc và bình thường, khác biệt có khi lớn đến mức khiến người ta hoài nghi trí thông minh của mình, cảm giác mất mát đó mới đáng sợ nhất, rõ ràng điều kiện đều giống nhau, sinh hoạt lên lớp dưới cùng một mái nhà, chưa hẳn có cùng một tương lai… mà sau này chắc át chủ bài là kiểu huy hoàng nhất, những người khác có đuổi cũng không đuổi kịp…”

Trên sân khấu mặc dù mặt Phương Hòe Ninh không có biểu cảm gì nhưng dáng vẻ ung dung, nghe đủ loại khen ngợi của MC và lãnh đạo viện vẫn bình tĩnh thận trọng, cho đến khi đôi phương ra hiệu hắn phát biểu mới nhận micro, đơn giản cảm ơn giáo viên hướng dẫn và lãnh đạo, cũng đã lộ ra nói năng và khí chất hơn người.

Nhận thấy Lật Đình không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người ở xa, đồng nghiệp nữ mới cảm thấy có phải mình nói lời này hơi không thích hợp, tuy rằng chỉ ở Phong Tín Tử vài tuần, nhưng từ lâu đồng nghiệp nữ đã biết Phương Hòe Ninh thường ra vào tiệm sách, càng biết anh chàng bên cạnh và át chủ bài của viện máy tính có quan hệ rất tốt, vả lại hình như Lật Đình không học ở đại học A… Chuyện này có thể làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương không? Dù sao con trai cũng không phải ai cũng hào phóng như vậy, huống chi còn là Lật Đình nổi tiếng nhỏ mọn.

Cô đang muốn nói gì đó làm tan bầu không khí ngột ngạt, Lật Đình đã quay đầu đi ra ngoài.

Khoảnh khắc đó đồng nghiệp nữ vừa vặn nhìn thấy thần sắc trong mắt cậu, cũng không có đố kỵ hoặc ao ước như trong tưởng tượng của cô, ngay cả vẻ lạnh lùng ngày xưa thường có của Lật Đình cũng thu lại không ít, thay vào đó là một cảm xúc khiến đồng nghiệp nữ cũng bất ngờ.

Kiểu giống như là thường thức, giống ánh mắt tự hào vui sướng hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.