Không Phải Em Không Yêu

Chương 55: Chương 55: Việc đáng tiếc




Editor: Thư

Cố Linh Nhan thật sự hối hận chuyện tối hôm qua đùa giỡn Đơn Cảnh Xuyên trong nhà bếp sau cùng lại bị anh ăn sạch sành sanh rồi.

Lúc đó cô mới vừa bị anh lăn qua lật lại đến mức đại não phát hồ đồ, cả tên họ của chính mình là gì cũng không biết, đương nhiên là u mê hồ đồ đồng ý ngày hôm sau cùng anh quay về nhà.

Thật là bị sắc dục mê tâm sẽ gặp xui xẻo lớn nha!

Cảnh tượng trước mắt trận này quả thật còn đáng sợ hơn cả địa ngục A Tỳ! Bên trái cô là Cao Kỳ Kỳ ngồi bắt chéo chân, tóc cuốn xù, bên phải là Đơn Lợi và Cùm mặt đen thui như dính đồng lên mặt, đối diện còn ông nội Đơn, người vừa ra viện có thể trúng gió bất cứ lúc nào, cũng đang chống gậy.

Toàn thân Cố Linh Nhan cứng ngắc, vào thời tiết đông sang lạnh giá thế này mà bên trong nội y của cô đã ướt đẫm, Đơn Cảnh Xuyên ngồi ở bên cạnh cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay cô đặt trên đùi mình đang khẽ run run

Xem ra bình thường con nhóc này tung hoành ngang dọc đến thế nào thì cuối cùng trong lúc này cô cũngkhông thể chịu được rồi.

Lúc này ánh mắt của ông nội Đơn sáng ngời đánh giá Cao Kỳ Kỳ một hồi, hơi hơi nhíu mày khó có ai nhận ra được.

“Ba, mẹ, ông nội, bà nội.” Đơn Cảnh Xuyên trầm trầm cổ họng từ từ mở miệng nói, “Hiện tại Nhan Nhan đang học năm hai, tháng Bảy năm nay cô ấy sẽ đủ 20 tuổi (*), con đã thương lượng với bác gái rồi, hiện tại muốn trưng cầu sự đồng ý của mọi người, hôn lễ sẽ cử hành vào tháng Tám.”

(*): bên TQ nữ đủ 20 tuổi mới được kết hôn còn nam thì 22 mới cho kết hôn nhé

Lời này vừa nói ra, không khí nặng nề trong phòng tăng lên, Cố Linh Nhan hồ nghi ngẩng đầu nhìn anh và Cao Kỳ Kỳ một cái, trong lòng cân nhắc chuyện từ khi nào mà anh lại biến mình thành con rể nhị thập tứ hiếu (*) đến mức có thể khiến Cao Kỳ Kỳ ba hoa chích chòe phải đồng ý quyết định như thế!

(*): con dâu thập nhị tứ hiếu ý chỉ người hoàn hảo vô song, cực kỳ tốt, theo editor nghĩ ĐCX phải là con rể nên mạn phép chỉnh lại

“Chính con cũng nói nó mới học năm hai, hiện tại làm hôn lễ có phải là hơi nóng vội quá rồi hay không?” Cùm tận lực hòa hoãn giọng điệu của mình nhất có thể.

“Học năm hai thì cũng đã hai mươi tuổi,tại Trung Quốc cô gái đủ 20 tuổi đã đủ tuổi pháp định để lấy giấy chứng nhận rồi, kết hôn hoàn toàn không thành vấn đề.” Cao Kỳ Kỳ nhíu mi lại, “Chuyện quan trọng nhất đời người phụ nữ là gả cho đúng người, làm gì có chuyện vội vàng hay không, sớm muộn gì đều là nói nhảm.”

Khuôn mặt khéo léo bảo dưỡng của Cùm có chút vặn vẹo, ánh mắt mang theo sắc bén liếc về phía Đơn Cảnh Xuyên.

Mặt Đơn Cảnh Xuyên hoàn toàn không đổi sắc, hôm nay anh đã quyết tâm rồi, từ khi anh sinh ra đến bây giờ vẫn ngoan ngoãn nghe theo ý bọn họ rồi, hiện tại vì cưới vợ về nhà dù cho ông nội Đơn có dùng côn cảnh sát đập anh một trận, anh cũng tình nguyện chịu đựng.

Dù sao kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất, anh chỉ cần một người như vậy thôi.

“Bà cũng biết, Cảnh Xuyên là cán bộ cảnh sát thành phố, khi nhà họ Đơn chúng tôi tổ chức hôn lễ sẽ không quá phô trương, đương nhiên cũng sẽ không quá giản lược, tuổi cô Cố còn nhỏ ít nhất cũng phải đợi đến lúc có công ăn việc làm ổn định rồi lại kết hôn.” Trong lời nói của Đơn Lợi có chút gượng gạo.

Cao Kỳ Kỳ luôn luôn kiêu ngạo hung hãn, lắc đầu nói, “Tôi biết ông có ý tứ gì, khinh thường con gái của tôi sao? Khinh nó chưa có việc làm, dẫu có việc làm cũng không xứng với nhà các người sao? Tôi cũng tuyên bố với ông, dù cho ông có mời chủ tịch nước đến đi nữa, hôn lễ kia cũng là của con gái tôi, không cần phải xem sắc mặt của bất cứ kẻ nào.”

Lúc này trong lòng Cố Linh Nhan hơi hơi căng thẳng.

Từ trước Cao Kỳ Kỳ trong lòng cô đã có nhiều rất chuyện để nói, trước đây lúc bắt đầu cô đã hình thành nên nỗi chán ghét bà đến thâm căn cố đế (*), cô đã từng chứng kiến ít nhiều những thói hư tật xấu của người phụ nữ trung niên này, cho tới bây giờ cô vẫn không thể nào yêu thích bà mẹ này được.

(*): muôn đời muôn kiếp, từ xưa đến nay, giống như mọc rễ trong lòng luôn

Nhưng có lẽ vào giờ này, ngày này, ngay tại đây, cô sẽ tận mắt chứng kiến một cảnh tượng vô cùng lúng túng, cô có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng rằng Cao Kỳ Kỳ đang dùng những câu chữ bảo vệ đứa con gái là cô để làm chỗ dựa cho cô.

“Bác trai, bác gái, ông nội, bà nội.” Lúc này Cố Linh Nhan hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí thật sự sắp xếp từ ngữ, nói thành câu, “Con biết hiện tại tuổi con còn nhỏ, vẫn có rất nhiều chỗ không hiểu chuyện, sau này khi tốt nghiệp con sẽ cố gắng tìm được một công việc, không nói trước có thể giúp đỡ cho công việc của anh ấy hay không, ít nhất con sẽ chăm sóc nhà ta thật tốt. Con biết khả năng của bản thân tới đâu, nhưng con vẫn rất muốn gả cho anh, cố gắng làm một bà Đơn thật tốt.

Tính tình Cố Linh Nhan vốn ngang ngược, bình thường làm nũng rồi lại làm nũng, nhưng mà chưa từng nói ra những lời thề thốt hẹn non hứa biển gì đó, Đơn Cảnh Xuyên nghe xong lời của cô nói, ánh mắt nhẹ nhàng chớp lên, nhu hòa như nước.

“Ta đã xem bản kết quả học tập của con tại trường, học tập đứng ở những tốp trung gần cuối lớp, tỉ lệ đi làm cũng không cao lắm.” CùÂm gằn từng tiếng nói, “Bất luận trên cương vị công tác nào cũng cần một người có trách nhiệm đảm nhận.”

Cố Linh Nhan nghẹn lại, há miệng thở dốc vẫn lại không nói cái gì, hơi hơi cúi đầu nắm chặt quần áo.

“Thành tích học tập không tốt cũng không có nghĩa là sau này sẽ không thể trở thành một người có ích.” Cao Kỳ Kỳ lạnh nhạt đáp lại, “Chút đạo lý như thế bà thông gia vẫn nên biết chứ, danh nhân trong ngoài nước nhiều như vậy, cũng không cần tôi nêu ví dụ làm gì; nói đến chuyện có trách nhiệm hay không thì ít nhất vào lúc ông cụ nhà các người sinh bệnh, nó vẫn cứ chạy ra chạy vào với các người, có hiếu có nghĩa, sao lại là người không có trách nhiệm chứ.”

Hôm nay ngay cả Đơn Cảnh Xuyên cũng không thể không thừa nhận những lời này Cao Kỳ Kỳ nói ra thật sự thâm sâu tới cực điểm, tuy nhiên thái độ vẫn cứ vô cùng ác liệt, nhưng ít ra nói ra được những câu đúng trọng tâm lại rất có lí.

Đã thâm tàng bất lộ như vậy, liên tiếp cứu vãn những khi khó xử, anh làm cu li lâu như vậy cũng đáng rồi.

Bà nội Đơn vẫn lẳng lặng nghe bọn ho nói chuyện, lúc này hơi hơi vuốt cằm cười cười, “Quả thật không sai, ta cũng vẫn cho rằng Nhan Nhan là đứa bé hiểu chuyện.”

Trong phòng khách lại chìm vào một mảnh yên lặng, Đơn Lợi và Cùm trao đổi ánh mắt, nhìn về phía ông nội Đơn ngồi ở ghế trên từ đầu đến cuối không hề nói năng câu nào.

“Cảnh Xuyên, con dẫn con bé đứng dậy, đi theo ta.” Hồi lâu sau, ông nội mới từ trên chỗ ngồi đứng dậy, từng bước một đi tới phòng làm việc, Đơn Cảnh Xuyên gật gật đầu với Cao Kỳ Kỳ, dắt tay Cố Linh Nhan đi theo.

. . .

Ông nội đã hai lần trúng gió nhập viện, thân thể đã không còn như trước, Đơn Cảnh Xuyên nhìn ông lão ngồi trên mà tinh thần có chút không tốt, trong lòng khẽ thở dài một hơi.

“Cảm ơn con.” Lúc này ông nội đột nhiên mở miệng, nói với Cố Linh Nhan.

Một câu đột nhiên xuất hiện không đầu không đuôi khiến Cố Linh Nhan cực kỳ khủng hoảng, có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Đơn Cảnh Xuyên.

Trong lòng Đơn Cảnh Xuyên biết câu cám ơn này chỉ đích thị lần trước nhập viện cấp cứu có Cố Linh Nhan lo đâu vào đấy, dùng ánh mắt trấn an cô, ý bảo cô nói chuyện.

Cô liền vội vã lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng, “Nên làm mà ông nội.”

“Về sau nếu gả vào rồi thì cũng là cháu gái của ta rồi.” Ánh mắt ông nội có chút trầm đục, “Nếu như con có gặp Bội Bội. . . Nó cũng chẳng chịu quay về nhận cái nhà này nữa rồi.”

Cố Linh Nhan biết đây là một đề tài mẫn cảm, vội vàng im lặng bảo trì trầm mặc, Đơn Cảnh Xuyên nhìn thần sắc của ông cụ, hồi lâu sau không nhanh không chậm nói, “Ông nội, nếu ông cũng nói Nhan Nhan là cháu gái ông, vậy về sau cô ấy cũng sẽ cố gắng chăm ông thật tốt.”

Ông nội từ từ gật gật đầu, thật lâu sau mới mở miệng nói, “Cảnh Xuyên, không có đường hối cải nữa.”

“Vâng.” Đơn Cảnh Xuyên nắm tay Cố Linh Nhan thật chặt, “Ông nội, mong ông tin tưởng con.”

Tin tưởng con sẽ mãi mãi yêu mỗi một người mà thôi, lưỡng tình tương duyệt (*), tương cứu trong lúc hoạn nạn, mãi đến khi vạt áo dần dần rộng ra cũng không hối hận (*).

(*) đôi bên yêu thương thắm thiết

(*) già đi, ốm yếu nên vạt áo rộng ra, câu này do editor tự suy nghĩ như thế

“Được.” Ông nội nhìn bọn họ, chung quy chỉ nói một từ thế thôi.

Chỉ trông mong con cháu đời sau không được lại đi theo vết xe đổ của A Quần, nếu như đạt được ước muốn thật sự có thể một đôi cả đời, vậy cũng phải chắc chắn biết quý trọng nhau.

Không cần bỏ qua, cũng không cần cưỡng cầu.

***

Thỏ xù lông không có ở đây, nhất thời trong nhà liền không còn sự náo nhiệt vui vẻ kia nữa.

Thiệu Tây Bội chợp mắt một hồi ở trên ghế sofa, vốn định đi xem sách, ai ngờ lúc này chuông cửa trong nhà chuông đột nhiên vang.

Hiện tại là tám giờ tối, hơn sáu giờ Đơn Cảnh Xuyên mới vừa dẫn Cố Linh Nhan ra ngoài, nên sẽ không về nhanh như vậy.

Nàng đi cà nhắc đến nhìn vào mắt mèo (*), cắn môi do dự trong khoảng khắc, vẫn lại mở cửa ra.

(*) cái lỗ nhìn trên cửa ấy

Đứng trước cửa đích thị là Lâm Văn và Phó Thiên, cũng không có bóng dáng của người kia.

“Bội bội.” Lâm Văn ôn hòa cười với cô, “Quấy rầy đến con sao?”

“Không có.” Cô giật mình, hồi lâu mới buông nắm cửa ra “. . . Mời vào.”

Mấy tháng không gặp, Phó Thiên giống như lại cao lên thêm rất nhiều, thiếu niên anh khí cởi giày, một tay đặt nhẹ trên bờ vai cô, cười mỉm nói, “Chị Bội Bội, em bé có khiến chị cảm thấy khó chịu, không thoải mái gì không?”

Thiệu Tây Bội nhìn khuôn mặt cực kỳ tương tự người kia, lúc này mới phát hiện giọng nói phát ra từ cổ họng mình có chút khô khốc, “Không tồi.”

Lúc này Lâm Văn đi vào trong nhà, đặt trên bàn một cái bình giữ nhiệt nhìn cô nói, “Đây là canh ta vừa mới nấu xong, con thừa dịp nhiệt uống một chút.”

“Nước canh này mẹ đã hầm cả một ngày rồi.” Phó Thiên mở ra bình giữ nhiệt ra, lấy cái nắp đổ ra ít nước canh vào đưa tới tay cô, “Trời giá rét, uống cái này mới có lợi cho cơ thể.”

Cô đưa tay tiếp nhận cái nắp, từ từ uống vài ngụm, hồi lâu sau mới miễn cưỡng cười cười, “Cảm ơn bác, bác gái.”

Lâm Văn nhìn cô, mắt sáng lóe lên, lúc này nhẹ nhàng kéo cổ tay cô cùng nhau đi lại ngồi trên sofa, trầm ngâm trong khoảng khắc rồi mới nói, “Dạo trước ta vẫn không quá thoải mái nên ở nhà tĩnh dưỡng, vẫn không có tới bệnh viện xem con, ba tháng đầu nhất định con đã phải chịu nhiều khổ cực đúng không.”

Ánh mắt Lâm Văn ôn nhu mà đầy thiện ý, trong lòng Thiệu Tây Bội thấy hơi chát, lắc đầu nói, “Trong bệnh viện đã điều dưỡng tốt lắm rồi, phản ứng thai nghén cũng không phải quá ghê gớm.”

“Thật sự. . . Xin lỗi con.” Lâm Văn khẽ lắc đầu, cầm tay cô nói khẽ.

Cổ họng Thiệu Tây Bội nghẹn ngào, không nói gì.

“Con vì Phó Chính mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy, ta biết kỳ thật con cũng chẳng muốn nhìn thấy chúng ta.” Hốc mắt Lâm Văn hơi có chút hồng, vuốt ve tóc mái, “Hôm nay A Thiên theo giúp ta tới tìm con, nó không biết.”

Đã thật lâu rồi không có ai dám đề cập tới cái tên này trước mặt cô, khoảng thời gian ba tháng này đã lâu đến mức khiến cho cô thật sự sắp quên đã từng có một người tên như vậy từng xuất hiện trong sinh mệnh của cô.

“Chung quy đều là nhà họ Phó chúng ta có lỗi với con.” Lúc này Lâm Văn buông lỏng tay cô, ánh mắt ngưng lại, “Nhưng Bội Bội à. . . Con cũng không phải ta.”

Con cũng không phải ta, cả đời này điều duy nhất có thể làm chỉ là nhìn lên người kia.

Bởi vì căn bản không thể hy vọng xa vời đạt được chút yêu thương và quan tâm, vì người ta sanh con dưỡng cái, bất luận là xuân hạ thu đông, chỉ mong có thể bên cạnh người đã là tốt nhất.

“Ta không cầu con có thể tha thứ cho nó, nhưng mà dù thế nào hãy cho nó một cơ hội được chăm sóc con và đứa nhỏ.” Lâm Văn nhìn Thiệu Tây Bội mang vẻ mặt phúc tạp, thanh âm dần dần có chút kích động, “Dù sao nó cũng là ba đứa nhỏ, trong mười tháng này nó đã không thể có mặt trong bốn tháng đầu rồi, Bội Bội. . . Đối với một người đàn ông, chuyện này giống như là chuyện vô cùng thân kì, nếu để lỡ thì các con sẽ hối tiếc cả đời.”

Ba đứa nhỏ.

Đúng vậy, bất luận anh khiến cô đau xót đến nhường nào đi nữa, cũng không có cách nào để thay đổi sự thật rằng cha của đứa nhỏ trong bụng cô là anh.

Cô nhớ rõ cô từng đồng ý cả đời này chỉ nguyện sinh con cho một mình anh, đó là chuyện đã sớm được định đoạt rồi, không thể hối hận được.

Trong lòng cô có bao nhiêu thứ không thể quên đi, liền khó có thể vùng vẫy thoát khỏi bấy nhiêu.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 51: Việc đáng tiếc

Editor: Thư

Cố Linh Nhan thật sự hối hận chuyện tối hôm qua đùa giỡn Đơn Cảnh Xuyên trong nhà bếp sau cùng lại bị anh ăn sạch sành sanh rồi.

Lúc đó cô mới vừa bị anh lăn qua lật lại đến mức đại não phát hồ đồ, cả tên họ của chính mình là gì cũng không biết, đương nhiên là u mê hồ đồ đồng ý ngày hôm sau cùng anh quay về nhà.

Thật là bị sắc dục mê tâm sẽ gặp xui xẻo lớn nha!

Cảnh tượng trước mắt trận này quả thật còn đáng sợ hơn cả địa ngục A Tỳ! Bên trái cô là Cao Kỳ Kỳ ngồi bắt chéo chân, tóc cuốn xù, bên phải là Đơn Lợi và Cùm mặt đen thui như dính đồng lên mặt, đối diện còn ông nội Đơn, người vừa ra viện có thể trúng gió bất cứ lúc nào, cũng đang chống gậy.

Toàn thân Cố Linh Nhan cứng ngắc, vào thời tiết đông sang lạnh giá thế này mà bên trong nội y của cô đã ướt đẫm, Đơn Cảnh Xuyên ngồi ở bên cạnh cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay cô đặt trên đùi mình đang khẽ run run

Xem ra bình thường con nhóc này tung hoành ngang dọc đến thế nào thì cuối cùng trong lúc này cô cũngkhông thể chịu được rồi.

Lúc này ánh mắt của ông nội Đơn sáng ngời đánh giá Cao Kỳ Kỳ một hồi, hơi hơi nhíu mày khó có ai nhận ra được.

“Ba, mẹ, ông nội, bà nội.” Đơn Cảnh Xuyên trầm trầm cổ họng từ từ mở miệng nói, “Hiện tại Nhan Nhan đang học năm hai, tháng Bảy năm nay cô ấy sẽ đủ 20 tuổi (*), con đã thương lượng với bác gái rồi, hiện tại muốn trưng cầu sự đồng ý của mọi người, hôn lễ sẽ cử hành vào tháng Tám.”

(*): bên TQ nữ đủ 20 tuổi mới được kết hôn còn nam thì 22 mới cho kết hôn nhé

Lời này vừa nói ra, không khí nặng nề trong phòng tăng lên, Cố Linh Nhan hồ nghi ngẩng đầu nhìn anh và Cao Kỳ Kỳ một cái, trong lòng cân nhắc chuyện từ khi nào mà anh lại biến mình thành con rể nhị thập tứ hiếu (*) đến mức có thể khiến Cao Kỳ Kỳ ba hoa chích chòe phải đồng ý quyết định như thế!

(*): con dâu thập nhị tứ hiếu ý chỉ người hoàn hảo vô song, cực kỳ tốt, theo editor nghĩ ĐCX phải là con rể nên mạn phép chỉnh lại

“Chính con cũng nói nó mới học năm hai, hiện tại làm hôn lễ có phải là hơi nóng vội quá rồi hay không?” Cùm tận lực hòa hoãn giọng điệu của mình nhất có thể.

“Học năm hai thì cũng đã hai mươi tuổi,tại Trung Quốc cô gái đủ 20 tuổi đã đủ tuổi pháp định để lấy giấy chứng nhận rồi, kết hôn hoàn toàn không thành vấn đề.” Cao Kỳ Kỳ nhíu mi lại, “Chuyện quan trọng nhất đời người phụ nữ là gả cho đúng người, làm gì có chuyện vội vàng hay không, sớm muộn gì đều là nói nhảm.”

Khuôn mặt khéo léo bảo dưỡng của Cùm có chút vặn vẹo, ánh mắt mang theo sắc bén liếc về phía Đơn Cảnh Xuyên.

Mặt Đơn Cảnh Xuyên hoàn toàn không đổi sắc, hôm nay anh đã quyết tâm rồi, từ khi anh sinh ra đến bây giờ vẫn ngoan ngoãn nghe theo ý bọn họ rồi, hiện tại vì cưới vợ về nhà dù cho ông nội Đơn có dùng côn cảnh sát đập anh một trận, anh cũng tình nguyện chịu đựng.

Dù sao kết quả cuối cùng mới là quan trọng nhất, anh chỉ cần một người như vậy thôi.

“Bà cũng biết, Cảnh Xuyên là cán bộ cảnh sát thành phố, khi nhà họ Đơn chúng tôi tổ chức hôn lễ sẽ không quá phô trương, đương nhiên cũng sẽ không quá giản lược, tuổi cô Cố còn nhỏ ít nhất cũng phải đợi đến lúc có công ăn việc làm ổn định rồi lại kết hôn.” Trong lời nói của Đơn Lợi có chút gượng gạo.

Cao Kỳ Kỳ luôn luôn kiêu ngạo hung hãn, lắc đầu nói, “Tôi biết ông có ý tứ gì, khinh thường con gái của tôi sao? Khinh nó chưa có việc làm, dẫu có việc làm cũng không xứng với nhà các người sao? Tôi cũng tuyên bố với ông, dù cho ông có mời chủ tịch nước đến đi nữa, hôn lễ kia cũng là của con gái tôi, không cần phải xem sắc mặt của bất cứ kẻ nào.”

Lúc này trong lòng Cố Linh Nhan hơi hơi căng thẳng.

Từ trước Cao Kỳ Kỳ trong lòng cô đã có nhiều rất chuyện để nói, trước đây lúc bắt đầu cô đã hình thành nên nỗi chán ghét bà đến thâm căn cố đế (*), cô đã từng chứng kiến ít nhiều những thói hư tật xấu của người phụ nữ trung niên này, cho tới bây giờ cô vẫn không thể nào yêu thích bà mẹ này được.

(*): muôn đời muôn kiếp, từ xưa đến nay, giống như mọc rễ trong lòng luôn

Nhưng có lẽ vào giờ này, ngày này, ngay tại đây, cô sẽ tận mắt chứng kiến một cảnh tượng vô cùng lúng túng, cô có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng rằng Cao Kỳ Kỳ đang dùng những câu chữ bảo vệ đứa con gái là cô để làm chỗ dựa cho cô.

“Bác trai, bác gái, ông nội, bà nội.” Lúc này Cố Linh Nhan hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí thật sự sắp xếp từ ngữ, nói thành câu, “Con biết hiện tại tuổi con còn nhỏ, vẫn có rất nhiều chỗ không hiểu chuyện, sau này khi tốt nghiệp con sẽ cố gắng tìm được một công việc, không nói trước có thể giúp đỡ cho công việc của anh ấy hay không, ít nhất con sẽ chăm sóc nhà ta thật tốt. Con biết khả năng của bản thân tới đâu, nhưng con vẫn rất muốn gả cho anh, cố gắng làm một bà Đơn thật tốt.

Tính tình Cố Linh Nhan vốn ngang ngược, bình thường làm nũng rồi lại làm nũng, nhưng mà chưa từng nói ra những lời thề thốt hẹn non hứa biển gì đó, Đơn Cảnh Xuyên nghe xong lời của cô nói, ánh mắt nhẹ nhàng chớp lên, nhu hòa như nước.

“Ta đã xem bản kết quả học tập của con tại trường, học tập đứng ở những tốp trung gần cuối lớp, tỉ lệ đi làm cũng không cao lắm.” CùÂm gằn từng tiếng nói, “Bất luận trên cương vị công tác nào cũng cần một người có trách nhiệm đảm nhận.”

Cố Linh Nhan nghẹn lại, há miệng thở dốc vẫn lại không nói cái gì, hơi hơi cúi đầu nắm chặt quần áo.

“Thành tích học tập không tốt cũng không có nghĩa là sau này sẽ không thể trở thành một người có ích.” Cao Kỳ Kỳ lạnh nhạt đáp lại, “Chút đạo lý như thế bà thông gia vẫn nên biết chứ, danh nhân trong ngoài nước nhiều như vậy, cũng không cần tôi nêu ví dụ làm gì; nói đến chuyện có trách nhiệm hay không thì ít nhất vào lúc ông cụ nhà các người sinh bệnh, nó vẫn cứ chạy ra chạy vào với các người, có hiếu có nghĩa, sao lại là người không có trách nhiệm chứ.”

Hôm nay ngay cả Đơn Cảnh Xuyên cũng không thể không thừa nhận những lời này Cao Kỳ Kỳ nói ra thật sự thâm sâu tới cực điểm, tuy nhiên thái độ vẫn cứ vô cùng ác liệt, nhưng ít ra nói ra được những câu đúng trọng tâm lại rất có lí.

Đã thâm tàng bất lộ như vậy, liên tiếp cứu vãn những khi khó xử, anh làm cu li lâu như vậy cũng đáng rồi.

Bà nội Đơn vẫn lẳng lặng nghe bọn ho nói chuyện, lúc này hơi hơi vuốt cằm cười cười, “Quả thật không sai, ta cũng vẫn cho rằng Nhan Nhan là đứa bé hiểu chuyện.”

Trong phòng khách lại chìm vào một mảnh yên lặng, Đơn Lợi và Cùm trao đổi ánh mắt, nhìn về phía ông nội Đơn ngồi ở ghế trên từ đầu đến cuối không hề nói năng câu nào.

“Cảnh Xuyên, con dẫn con bé đứng dậy, đi theo ta.” Hồi lâu sau, ông nội mới từ trên chỗ ngồi đứng dậy, từng bước một đi tới phòng làm việc, Đơn Cảnh Xuyên gật gật đầu với Cao Kỳ Kỳ, dắt tay Cố Linh Nhan đi theo.

. . .

Ông nội đã hai lần trúng gió nhập viện, thân thể đã không còn như trước, Đơn Cảnh Xuyên nhìn ông lão ngồi trên mà tinh thần có chút không tốt, trong lòng khẽ thở dài một hơi.

“Cảm ơn con.” Lúc này ông nội đột nhiên mở miệng, nói với Cố Linh Nhan.

Một câu đột nhiên xuất hiện không đầu không đuôi khiến Cố Linh Nhan cực kỳ khủng hoảng, có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Đơn Cảnh Xuyên.

Trong lòng Đơn Cảnh Xuyên biết câu cám ơn này chỉ đích thị lần trước nhập viện cấp cứu có Cố Linh Nhan lo đâu vào đấy, dùng ánh mắt trấn an cô, ý bảo cô nói chuyện.

Cô liền vội vã lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mở miệng, “Nên làm mà ông nội.”

“Về sau nếu gả vào rồi thì cũng là cháu gái của ta rồi.” Ánh mắt ông nội có chút trầm đục, “Nếu như con có gặp Bội Bội. . . Nó cũng chẳng chịu quay về nhận cái nhà này nữa rồi.”

Cố Linh Nhan biết đây là một đề tài mẫn cảm, vội vàng im lặng bảo trì trầm mặc, Đơn Cảnh Xuyên nhìn thần sắc của ông cụ, hồi lâu sau không nhanh không chậm nói, “Ông nội, nếu ông cũng nói Nhan Nhan là cháu gái ông, vậy về sau cô ấy cũng sẽ cố gắng chăm ông thật tốt.”

Ông nội từ từ gật gật đầu, thật lâu sau mới mở miệng nói, “Cảnh Xuyên, không có đường hối cải nữa.”

“Vâng.” Đơn Cảnh Xuyên nắm tay Cố Linh Nhan thật chặt, “Ông nội, mong ông tin tưởng con.”

Tin tưởng con sẽ mãi mãi yêu mỗi một người mà thôi, lưỡng tình tương duyệt (*), tương cứu trong lúc hoạn nạn, mãi đến khi vạt áo dần dần rộng ra cũng không hối hận (*).

(*) đôi bên yêu thương thắm thiết

(*) già đi, ốm yếu nên vạt áo rộng ra, câu này do editor tự suy nghĩ như thế

“Được.” Ông nội nhìn bọn họ, chung quy chỉ nói một từ thế thôi.

Chỉ trông mong con cháu đời sau không được lại đi theo vết xe đổ của A Quần, nếu như đạt được ước muốn thật sự có thể một đôi cả đời, vậy cũng phải chắc chắn biết quý trọng nhau.

Không cần bỏ qua, cũng không cần cưỡng cầu.

***

Thỏ xù lông không có ở đây, nhất thời trong nhà liền không còn sự náo nhiệt vui vẻ kia nữa.

Thiệu Tây Bội chợp mắt một hồi ở trên ghế sofa, vốn định đi xem sách, ai ngờ lúc này chuông cửa trong nhà chuông đột nhiên vang.

Hiện tại là tám giờ tối, hơn sáu giờ Đơn Cảnh Xuyên mới vừa dẫn Cố Linh Nhan ra ngoài, nên sẽ không về nhanh như vậy.

Nàng đi cà nhắc đến nhìn vào mắt mèo (*), cắn môi do dự trong khoảng khắc, vẫn lại mở cửa ra.

(*) cái lỗ nhìn trên cửa ấy

Đứng trước cửa đích thị là Lâm Văn và Phó Thiên, cũng không có bóng dáng của người kia.

“Bội bội.” Lâm Văn ôn hòa cười với cô, “Quấy rầy đến con sao?”

“Không có.” Cô giật mình, hồi lâu mới buông nắm cửa ra “. . . Mời vào.”

Mấy tháng không gặp, Phó Thiên giống như lại cao lên thêm rất nhiều, thiếu niên anh khí cởi giày, một tay đặt nhẹ trên bờ vai cô, cười mỉm nói, “Chị Bội Bội, em bé có khiến chị cảm thấy khó chịu, không thoải mái gì không?”

Thiệu Tây Bội nhìn khuôn mặt cực kỳ tương tự người kia, lúc này mới phát hiện giọng nói phát ra từ cổ họng mình có chút khô khốc, “Không tồi.”

Lúc này Lâm Văn đi vào trong nhà, đặt trên bàn một cái bình giữ nhiệt nhìn cô nói, “Đây là canh ta vừa mới nấu xong, con thừa dịp nhiệt uống một chút.”

“Nước canh này mẹ đã hầm cả một ngày rồi.” Phó Thiên mở ra bình giữ nhiệt ra, lấy cái nắp đổ ra ít nước canh vào đưa tới tay cô, “Trời giá rét, uống cái này mới có lợi cho cơ thể.”

Cô đưa tay tiếp nhận cái nắp, từ từ uống vài ngụm, hồi lâu sau mới miễn cưỡng cười cười, “Cảm ơn bác, bác gái.”

Lâm Văn nhìn cô, mắt sáng lóe lên, lúc này nhẹ nhàng kéo cổ tay cô cùng nhau đi lại ngồi trên sofa, trầm ngâm trong khoảng khắc rồi mới nói, “Dạo trước ta vẫn không quá thoải mái nên ở nhà tĩnh dưỡng, vẫn không có tới bệnh viện xem con, ba tháng đầu nhất định con đã phải chịu nhiều khổ cực đúng không.”

Ánh mắt Lâm Văn ôn nhu mà đầy thiện ý, trong lòng Thiệu Tây Bội thấy hơi chát, lắc đầu nói, “Trong bệnh viện đã điều dưỡng tốt lắm rồi, phản ứng thai nghén cũng không phải quá ghê gớm.”

“Thật sự. . . Xin lỗi con.” Lâm Văn khẽ lắc đầu, cầm tay cô nói khẽ.

Cổ họng Thiệu Tây Bội nghẹn ngào, không nói gì.

“Con vì Phó Chính mà phải chịu nhiều đau khổ như vậy, ta biết kỳ thật con cũng chẳng muốn nhìn thấy chúng ta.” Hốc mắt Lâm Văn hơi có chút hồng, vuốt ve tóc mái, “Hôm nay A Thiên theo giúp ta tới tìm con, nó không biết.”

Đã thật lâu rồi không có ai dám đề cập tới cái tên này trước mặt cô, khoảng thời gian ba tháng này đã lâu đến mức khiến cho cô thật sự sắp quên đã từng có một người tên như vậy từng xuất hiện trong sinh mệnh của cô.

“Chung quy đều là nhà họ Phó chúng ta có lỗi với con.” Lúc này Lâm Văn buông lỏng tay cô, ánh mắt ngưng lại, “Nhưng Bội Bội à. . . Con cũng không phải ta.”

Con cũng không phải ta, cả đời này điều duy nhất có thể làm chỉ là nhìn lên người kia.

Bởi vì căn bản không thể hy vọng xa vời đạt được chút yêu thương và quan tâm, vì người ta sanh con dưỡng cái, bất luận là xuân hạ thu đông, chỉ mong có thể bên cạnh người đã là tốt nhất.

“Ta không cầu con có thể tha thứ cho nó, nhưng mà dù thế nào hãy cho nó một cơ hội được chăm sóc con và đứa nhỏ.” Lâm Văn nhìn Thiệu Tây Bội mang vẻ mặt phúc tạp, thanh âm dần dần có chút kích động, “Dù sao nó cũng là ba đứa nhỏ, trong mười tháng này nó đã không thể có mặt trong bốn tháng đầu rồi, Bội Bội. . . Đối với một người đàn ông, chuyện này giống như là chuyện vô cùng thân kì, nếu để lỡ thì các con sẽ hối tiếc cả đời.”

Ba đứa nhỏ.

Đúng vậy, bất luận anh khiến cô đau xót đến nhường nào đi nữa, cũng không có cách nào để thay đổi sự thật rằng cha của đứa nhỏ trong bụng cô là anh.

Cô nhớ rõ cô từng đồng ý cả đời này chỉ nguyện sinh con cho một mình anh, đó là chuyện đã sớm được định đoạt rồi, không thể hối hận được.

Trong lòng cô có bao nhiêu thứ không thể quên đi, liền khó có thể vùng vẫy thoát khỏi bấy nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.