Không Phải Em Không Lấy

Chương 104: Chương 104: Chuyện hài Kính Thiên Minh và Mạc Tu Nghiêu




Vì hôm nay ta đi học nên không kịp viết, mai sẽ đăng sau nha mọi người ^^ thông cảm cho ta hihi, mọi người đọc cái này vui nè!!!

_______

Một đêm say rượu, vừa mở mắt, Diệp Hàm Huyên đã nghe tiếng hét chói tai của tên chồng ngốc.

“Aaaaaa, vợ, sao vợ....”

Đầu Diệp Hàm Huyên còn đang đau, cô bây giờ mới để ý, cô và tên chồng ngốc nằm cạnh nhau không một mảnh vải che thân...

Quay sang nhìn bên cạnh thì Diệp Hàm Huyên bắt gặp khuôn mặt ngây thơ của tên chồng ngốc! Đôi mắt long lanh đang đong đầy nước, sắp khóc rồi!

“Khụ...khụ...là tôi sai, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh, ngoan, đừng khóc.”

Kính Thiên Minh trông chờ hỏi:

“Thật không?”

Diệp Hàm Huyên day trán, cô mà nói không xem. Nhìn bộ dáng lấy chăn che kín người của anh ta kìa. Trông cô thật giống tên lưu manh vô lại cưỡng bức con gái nhà lành...

“Tuyệt đối thật.”

Ai ngờ tên chồng ngốc vứt chăn sang một bên, ôm chầm lấy Diệp Hàm Huyên, vui sướng nói:

“ Oh ye ye, vợ là tuyệt nhất.”

Khoé miệng cô run run, tên này không nhận ra tình huống nguy hiểm trước mặt của mình sao?

Diệp Hàm Huyên ngẩng mặt lên nhìn trời than: Lão thiên ơi, con cũng là người bình thường, đừng dụ dỗ sự nhẫn nại của con đi!!!! Nhỡ con tiếp tục ăn sạch anh ta thì sao...

Kính Thiên Minh ẩn sau bộ mặt ngây thơ là đôi mắt ánh lên tia giản xảo, không lẽ anh chịu hiến thân đến mức này cô còn không bị quyến rũ?

Sức hấp dẫn của anh từ khi nào kém vậy?

Thế là từ hôm đó, đêm nào tên chồng ngốc cũng lên giường cô ngủ. Diệp Hàm Huyên nghiến răng nghiến lợi muốn chửi tên chồng ngốc một trận rồi đá bay hắn!

Cơ mà gặp phải khuôn mặt vô hại tủi thân kia thì lòng cô lại mềm như cháo...

....

Hôm nay Diệp Hàm Huyên đi làm về sớm hơn thường lệ, do cô nhận được tin nhắn nặc danh từ một số điện thoại lạ, nói ở nhà có việc gấp.

Vừa vào tới phòng khách thì vang lên âm thanh trò chuyện, tên chồng của cô đang ngồi vắt chân trên ghế sofa.

“Người anh em, còn non và xanh như cậu thì bao giờ mới ăn uống được?”

Giọng nói lạnh lùng từ bên kia truyền đến:

“Ít ra ông đây không mặt dầy bỉ ổi như nhà mi. Ông đây yêu đương trong sáng với vợ ông, không lừa cô ấy. Rõ ràng cái cô Diệp Hàm Huyên kia chưa làm gì mà mi dám lừa người ta, bắt người ta chịu trách nhiệm.”

Kính Thiên Minh đắc ý nói:

“Bản lĩnh nó ở chỗ đấy! Mạc Tu Nghiêu à, cậu còn ngây thơ lắm!”

“Bái bai nhé người anh em, chúc cậu một đêm an giấc.”

Mạc Tu Nghiêu cúp mắt luôn, đắc ý vô cùng, ông đây còn chưa được ăn, mi bạn bè tốt mà dám bỏ ông ăn trước sao?

Kính Thiên Minh bỏ điện thoại xuống tặc lưỡi:

“Giả ngốc lâu như thế rồi, đêm nay phải triển khai mới được.”

Chợt hình như anh cảm giác được không khí trong phòng lạnh đột xuất ý...

“Kính Thiên Minh, hôm nay tôi sẽ cho anh biết bản lĩnh của Diệp Hàm Huyên tôi!” Diệp Hàm Huyên lạnh như băng nói, khuôn mặt âm trầm tới cực điểm.

....Còn....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.