Không Phải Em Không Lấy

Chương 93: Chương 93: Chương 92: Tiếng gọi của quỷ dữ




Nhược Băng quan sát kĩ, y phục của nữ tử trên bức bích hoạ kia màu đỏ sậm, không phải đỏ tươi tự nhiên. Cô tiến lên phía trước, vươn tay chạm xem thử. Chợt vô tình chạm phải bàn tay khác như có luồng điện chạy qua cơ thể cô.

“Khụ...khụ...”

Nhược Băng xấu hổ ho khan, trên mặt vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh. Sau đó nhanh chóng hạ tay xuống. Cư nhiên trên tay truyền đến cảm giác mất mát...

Mạc Tu Nghiêu cau mày, anh quả thật không hài lòng với phản ứng đó của cô, lạnh lùng, thờ ơ. Anh đã cố tình chạm vào tay cô rồi! Anh làm cho người ta chán ghét vậy sao? Người ta đã nói không quen biết, anh còn mặt dầy đi dây dưa? Không lẽ anh cuồng chứng “mặt nóng áp mông lạnh” trong truyền thuyết?

Khoan!

Vừa nãy Mạc Tu Nghiêu chạm vào là máu tươi! Anh nhanh chóng quay sang thì đã chậm. Cô gái nhỏ đã cắt tay lấy máu của mình nhuốm bức bích hoạ.

“ Đừng chạm vào tôi, nếu anh gây rối thì phí máu của tôi.” Nhược Băng trầm giọng nói.

Mạc Tu Nghiêu mặc kệ giằng lấy bàn tay nhỏ nhắn bé nhỏ của cô.

“ Xẹt...”

Anh xé áo mình thành một dải dây, chậm rãi buộc bàn tay đang rỉ máu tươi của cô, luôn miệng nói:

“ Ngu ngốc.”

Khuôn mặt xinh đẹp của cô tái nhợt, lúc này gương mặt kia có thêm mấy phần dịu dàng nhu hoà, mấy phần thanh tú, mấy phần kiều mị...

Nhược Băng khẽ chớp mắt, chua chát nói: “Ta...không...sao.”

Cánh cửa từ từ mở.

Nhược Băng cẩn thận quan sát dáng vẻ ân cần của anh khi băng bó cho cô. Khi thấy vết máu khô, Nhược Băng đoán đã có người vào đây trước, phải dùng cách lấy máu tươi tế cửa mới được. Vì thế nên cô dứt khoát lấy dao trích máu từ bàn tay mình. Chút máu thôi mà, không chết được, càng không đau bằng trái tim cô lúc này...

Chờ khi cánh cửa mở ra, Nhược Băng lạnh nhạt nói: “Cảm ơn.”

Không kịp để anh phản ứng, cô vội bước vào trong.

Mạc Tu Nghiêu hay bất cứ người nào ở đây đều sững sờ nhìn người trước mắt. Chỉ thấy cô bước đi dứt khoát, có chút tuỳ ý, tao nhã. Ánh sáng từ những viên dạ minh châu càng tôn lên khí chất trong trẻo như băng. Vẻ dịu dàng khi nãy đã biến mất từ lúc nào.

Mạc Tu Nghiêu muốn vươn tay bắt lấy bóng hình xinh đẹp kia. Chợt kí ức từ xa xăm ùa về trong tâm trí anh, cánh tay từ từ buông xuống, bọn họ lẽ nào không được? Cô ấy không nên nhớ lại...

........

Bên trong là một khung cảnh hoa lệ đến mức khó diễn tả, ánh sáng đủ màu sắc chiếu rọi khắp không gian, tạo nên sự xa xỉ và lộng lẫy chưa từng thấy.

Đây hình như không phải lăng mộ nữa mà là cung điện Hàm Dương thực thụ. Phía bên kia là giường ngủ làm bằng ngà voi, từng đồ vật bày trong cung điện chân thực như tái hiện cung điện cổ, đẹp đến mức không chân thật.

“Oh....Cái này dành cho người chết sao?” Có người thốt lên.

“ Quá sa sỉ rồi!” Người khác phụ hoạ.

Sử sách Tư Mã Thiên cũng khá chính xác đó chứ, đây đích thực là cung điện dưới lòng đất phiên bản 1:1 con mẹ nó rồi!!!

Chừng một lúc sau, Hồi Phi lên tiếng: “Lão đại, xung quanh đều không có cửa đi tiếp.”

Cái lăng mộ hố cha này, không lẽ là có đi không về? Giờ muốn ra cũng không có cửa đâu...Không! Tuyệt đối phải có lối ra.

“ Khoan đã, mọi người nhìn quan tài này!”

Theo hướng chỉ tay của Nhược Băng, mọi người đồng loạt nhìn về hướng trung tâm lăng mộ. Quan tài màu xanh như ngọc, bên ngoài bọc một lớp áo trân châu xa hoa.

“Ầm....” Âm thanh va chạm vang lên.

Hồi Phi quát: “Trật tự, trước mặt lão đại còn dám làm ồn.”

“Ầm...Ầm...Ầm...” Âm thanh không những không dừng lại mà càng to hơn. Tựa như tiếng gọi của quỷ dữ.

Hồi Phi còn đang định nói gì đó thì có người sắc mặt trắng bệnh run rẩy nói:

“ Có quỷ a, có quỷ trong quan tài kia.”

______

Hôm nay 2 chương rồi a~~ hehe mọi người có sợ không -.- ta đang run nè....

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta mới có động lực ra tiếp đó Ta không ngại viết truyện đâu :v ta chỉ cần có lý do thôi!

Vote + cmt cho ta tiếp đi

#Uyenca

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.