Không Phải Em Không Lấy

Chương 72: Chương 72: Chương 72: Người tới giả lai bất thiện




Người đàn ông trung niên bước ra, mỉm cười chào Nhược Băng, vỗ tay nói:

“ Không hổ là Trầm Tịch Dương, đệ tử mà Trầm lão đại yêu quý nhất, thính giác thật nhạy bén hơn người thường. Rất hân hạnh được gặp cô, tôi là Cyril.”

Nói đoạn Cyril ra hiệu.

“ Còn không ra chào hỏi Trầm tiểu thư, tính múa rìa qua mắt thợ sao chúng mày?”

Nhược Băng nhíu mày, vẻ mặt nghiền ngẫm sâu sa nhìn về hướng đám người kia vào. Một tiểu đội tám người lấy Cyril làm chỉ huy.

“ Ra mắt Trầm tiểu thư.”

Nhược Băng vuốt ve khẩu PSS, nhàn nhã nói:

“ A, các người là đạo tặc ?”

Cyril gật đầu: “Đúng.”

Ngay lập tức khẩu PSS loé ánh sáng bạc, chĩa thẳng vào đầu Cyril.

“ Không lẽ người không biết quy tắc đạo mộ hay sao? Các người đi lén sau tôi là muốn không công hưởng lộc ? Đến cuối cùng cho tôi một kích trí mạng hử?”

Đám người kia thấy Nhược Băng chỉ súng vào Cyril, cuống quýt lấy súng ra, một hồi máu tanh sắp sửa bắt đầu...

Cyril giơ tay ra hiệu, lạnh lùng quát:

“ Tao bảo chúng mày lấy súng à? Bỏ súng xuống cho tao.”

“ Trầm tiểu thư à, ban đầu quả thật chúng tôi có suy nghĩ đó. Coi như chúng tôi mù mắt không thấy núi Thái Sơn. Hay là chúng ta giao dịch đôi bên có lợi đi.”

Nhược Băng nhếch cằm, cười cười, nụ cười tưởng chừng vô hại mà chứa đầy sát khí trong đó, hôm nay quả thực kì lạ, rất có nhiều người muốn làm giao dịch với cô.

“ Giao dịch? Dựa vào cái gì tôi phải làm giao dịch với các người? Mạng của các người nằm trong tay tôi, có tư cách giao dịch với tôi?”

Cyril rất bình thản, không hề sợ hãi, ánh mắt người này nhìn Nhược Băng làm cô khẽ rùng mình- tựa như lớp mặt nạ da người của cô bị xuyên thấu- vào tận sâu trong linh hồn cô.

Lũ người này là một đám tiểu tặc nhỏ nhoi? Có quỷ mới tin...

“ Đúng là chúng tôi không có tư cách bàn điều kiện với Trầm tiểu thư, tuy nhiên lăng mộ này sâu bên trong còn những gì không ai đoán trước được. Bớt đi một người, chi bằng thêm một người, Trầm tiểu thư nghĩ sao?”

Nhược Băng gật đầu, song lại thở dài: “Nhưng ai biết được vào giờ khắc quan trọng các người cắn tôi một phát nhớ đời thì sao?”

Cyril chưa kịp lên tiếng, một cô gái trẻ lên tiếng:

“ Nể tình cô là Trầm tiểu thư nên chúng tôi mới không phản kích? Cô nghĩ mình giỏi sao? Nếu không có Trầm lão đại đằng sau chống lưng cô nghĩ bọn tôi sợ cô chắc? Cô là...”

Cyril tát vào má cô ta thật mạnh, giận dữ quát: “Im miệng cho tôi. Chỗ này đến lượt cô lên tiếng.”

Nhược Băng không tức giận, chế giễu nói: “ Ha? Vậy tức là cô đang ghen tị không có nơi chống lưng tốt như tôi?”

Bích Ngọc không phục, trợn mắt nói: “Cô...Giới hắc đạo lưu truyền thầy trò các người ân ái...”

Lời kế tiếp còn chưa nói ra, Bích Ngọc đã nhận thêm cú tát trời giáng nữa của Cyril, lực đạo rất mạnh, người cô ta lùi về phía sau vài bước. Nếu không có người đỡ chắc hẳn đã chỏng vó rồi!

Cyril vội quay sang Nhược Băng.

“ Trầm tiểu thư, cô đừng để ý. Xem ra nể mặt tôi tha cho cô gái nhỏ này.”

“ Chúng ta không tính là quen biết vì cái lông gì tôi phải nể mặt?”

“Khụ...khụ....” Cyril sắc mặt khó xử, đám thuộc hạ bên kia cũng bất bình không thôi, cô gái này quá kiêu ngạo.

“ Tôi đảm bảo sẽ không động đến đồ Trầm tiểu thư thích. Chúng tôi cũng sẽ nghe lệnh cô.”

Nhược Băng mỉm cười hài lòng thu súng lại, đừng tưởng tôi khồn biết các người từ đâu đến...

Muốn diễn kịch sao? Muốn cướp đồ của tôi sao? Tôi phụng bồi đến cùng!

“ Đi thôi!”

Có người lên tiếng.

“ Nhưng có hai cửa đi cửa nào.”

Nhược Băng chỉ tay.

“ Bên này đi.”

______

Cyril là nhân vật vô cùng quan trọng, mọi người ghi nhớ nha =)))

Có bạn hỏi Nghiêu ca có xuất hiện ở đây không, câu trả lời là CÓ!

Hôm nay ra 2 chương a~~ Bù 1 chương hôm qua!!!!

Vote + cmt cho ta đi plssss

#Uyenca

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.