Không Phải Em Không Lấy

Chương 61: Chương 61: Chương 61: Vẽ sao cho em




Tảng đá bị đẩy sang một bên, đến khi ba tên áo đen hoàn hồn thì phát hiện có thứ gì đó găm vào tim mình, sinh mệnh dần tan rã.

Có tên chỉ kịp chỉ tay:

“ Ngươi....”

Rồi ngã lăn xuống đất.

Triệu Tử Hiên dù ở bên trong không nhìn rõ tình cảnh nhưng vẫn nghe thấy ba phát súng giảm thanh liên tiếp. Đến khi ra ngoài nhìn vị trí đạn ở tim không lệch một mili, trong lòng anh khẽ tán thưởng, thân thủ thật nhanh, chuẩn, đủ ác. Tia sáng lạ loé qua mắt anh...

Đêm nay là một đêm không trăng không sao.

Triệu Tử Hiên ngẩn người nhìn Nhược Băng. Mái tóc dài như thác tung bay trong bóng đêm, lạnh lùng mà cao ngạo. Cô quay đầu lại nhìn anh, khẽ hất cằm, vểnh lên thành một đường vòng cung mềm mại, đẹp đẽ.

Nhược Băng liếc mắt rảo một vòng qua lũ người kia, cười mỉa mai.

“ Ngu suẩn.”

Triệu Tử Hiên lắc đầu.

“ Ây, mỹ nhân cũng thật ác liệt nha, sao không tha cho người ta một con đường sống chứ ?”

“ Tha cho người muốn giết tôi? Thật xin lỗi, bà đây không từ bi đến vậy!”

Triệu Tử Hiên nghe rõ sát khí kinh người từ câu nói kia.

“ Đừng hiểu nhầm, tôi muốn tốt cho cô thôi mà. Ơ, khẩu súng của...”

Chữ “tôi” chưa nhả kịp ra thì Nhược Băng đã thu súng về, ý muốn nói từ giờ nó là của tôi.

Súng tôi ngu gì không lấy ?

Hai người sóng vai nhau đi trên bờ cát vắng người.

Nhược Băng bật cười, trêu đùa anh ta.

“ Nghĩ ra chúng ta cũng thật có duyên, lần trước là rừng rậm nhiệt đới, bây giờ là biển cả mênh mông.”

Triệu Tử Hiên im lặng không nói gì, Nhược Băng không nắm bắt được tâm tư người đàn ông này, trên người anh ta luôn có cảm giác thần bí.

Nhìn ra phía khơi xa, Nhược Băng choáng ngợp.

Hàng vạn quả cầu lửa đang bay lơ lửng trên bầu trời. Không phải trăng- cũng không phải sao chổi mà là đèn lồng.

Đất trời như bừng sáng, lung linh đến cực điểm, cô bẹo má mình, quay sang hỏi Triệu Tử Hiên.

“ Tôi không nằm mơ chứ, con mẹ nó, hôm nay là ngày hội thả đèn hoa đăng sao ?”

Triệu Tử Hiên cũng thoáng ngây người.

“ Vẽ sao trên trời.”

Nhược Băng hoảng hốt, một đoạn kí ức xa xăm chôn vùi đã lâu bỗng chạy nhanh trong đầu cô...

“ Huhu, hôm nay anh hứa dẫn em đi ngắm sao mà.”

Cậu bé khó xử.

“ Nhưng hôm nay không trăng không sao.”

Cô bé không nói lí, chạy nhanh đi:

“ Không chơi với anh nữa, đồ không giữ lời.”

....

Tầm khuya, trên bờ biển

Cậu bé khẽ xoa đầu cô bé, nhe răng cười, đáng yêu vô cùng.

“ Em nhìn kìa, sao kìa.”

Theo hướng chỉ tay của cậu bé, cô bé thấy “sao” thật. Khẽ chau mày hỏi:

“ Tại sao lại chỉ có chín ngôi sao, những ngôi sao khác rụng hết rồi sao?”

Cậu bé ôn tồn giải thích.

“ Muội muội ngốc, số chín đẹp, tượng trưng cho thiên trường vạn cửu, những ngôi sao khác lặn đi nhường chỗ cho chín ngôi sao đẹp đẽ này rồi!”

“ Tại sao vì sao này lại to hơn bình thường chứ.”

“ Đồ ngốc, số lượng ít hơn thì chất lượng tốt hơn rồi.”

Thật ra là do thời gian không kịp, cậu bé chỉ làm được chín cái lồng đèn mà thôi, đành trợn mắt nói dối.

Cô bé cuối cùng cũng gật đầu, tươi cười thơm lên mặt cậu bé.

“ Sau này anh gả cho em nhé!”

Khuôn mặt cậu bé đỏ bừng như ớt đỏ, tỏ ra bình tĩnh.

“ Phải là em gả cho anh mới đúng.”

Cô bé đưa ngón tay mụ mẫm nhỏ bé của mình ra.

“ Móc nghéo nào.”

Hai thanh âm cùng vang lên.

“ Móc nghéo nguyện suốt đời không thay đổi, nếu thay đổi sẽ bị trời tru đất diệt...”

Cậu bé đứng ra, khuôn mặt nghiêm túc.

“ Sau này lớn, anh sẽ vẽ cả biển trời sao cho em, đem những thứ tốt đẹp nhất cho em.”

.....

Hàng loạt kí ức lướt qua đầu Nhược Băng, quá nhanh!

Cô muốn giơ tay bắt lấy nhưng không thể được. Hai đứa trẻ đó là ai? Cô là ai?

Thanh âm Triệu Tử Hiên vang lên.

“ Ric, làm bạn gái tôi nhé!”

Ặc, chân Nhược Băng lảo đảo, tên này phát điên gì rồi? Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Mắt anh ta thật sâu và đẹp. Trong mắt còn phản chiếu vô số ánh sáng, làm người ta hãm sâu trong đó.

Về sau Mạc Tu Nghiêu khi biết chuyện này, thật muốn tát cho mình vài cái. Chính anh vẽ đường cho hươu chạy. Tạo khung cảnh lãng mạng cho người ta tỏ tình vợ anh....Nhược Băng thì cười lẩm bẩm: “Ai bảo anh ngu...”

#Uyenca

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.