Không Phải Em Không Lấy

Chương 27: Chương 27: Chương 27; Giả heo ăn thịt hổ




Nhược Băng ngồi chần chừ suy nghĩ, cmn từ khi nào số cô xui vậy hả? Người ta là đại Boss đó nhá!! Dù cô có dùng hết khả năng pk của mình ra cũng không đánh được boss khủng này.

Bạn có hiểu cảm giác khi mới lv80 nhưng đã phải đánh boss ở lv200 không?

Một hồi suy nghĩ đắn đo, Nhược Băng quyết định- ra trận. Mạc Tu Nghiêu là đại nhân vật, chắc chắn sẽ không so đo với cô đâu! Chỉ cần xin lỗi thành khẩn chút là được.

Quyết định tới lui Nhược Băng để nguyên trang phục ban chiều đi thẳng tới Cảnh Lê viên.

Hình như Mạc Tu Nghiêu đã dặn từ trước. Bảo vệ thấy cô không những không gây khó khăn mà còn cười niềm nở đón tiếp.

Thái độ làm việc tốt, Nhược Băng cho mười điểm. Cơ mà cô không biết khi cô đi xa hai người bảo vệ thủ thỉ.

Trình Dạng: “ Cũng may chúng ta nhận được tin tức gây ấn tượng với phu nhân.”

Bình Trạch:“ Tên ngốc này, đừng đi bép xép đó, nhiều anh em trong tổ chức còn chưa biết đâu, chúng ta đã đánh quả lẻn rồi.”

Gã bảo vệ đứng gần đó bị cướp chức vụ chửi thầm:“ Hai vị là hai trong tứ đại hộ pháp của tổ chức, còn tranh chân gác cổng với bọn họ, miếng cơm manh áo của hắn a, có để người khác sống không?”

..............

Nhược Băng đi theo hướng của người bảo vệ chỉ, con đường bằng đá cẩm thạch dài, hai bên là hàng hắc mai ý thẳng đứng.

Trước biệt thự là vòi phun nước, còn trồng rất nhiều hoa nữa.

“........” Nhược Băng nói không lên lời, cô cảm giác hình như mình xuyên không, là cung nữ nhỏ nhoi lạc vào ngự hoa viên của hoàng đế bệ hạ ý. Mỏi chân chết cô rồi!!!

Mãi mới đến cửa biệt thự, quản gia dẫn cô lên tận phòng của sếp tổng cơ, cô có lên thấy vinh hạnh không nhỉ?

“ Dương tiểu thư, đại thiếu gia đợi cô ở bên trong, mời cô vào.”

Vì câu nói Dương tiểu thư của ngày hôm nay, vị quản gia bị trừ mấy tháng lương, ông khóc ròng ra nước mắt, tại sao không có ai nói với ông đây là nữ chủ nhân tương lai hả?

Nhược Băng lịch sự gật đầu.

“ Cảm ơn ông.”

Hít một hơi thật sâu, cô khẽ bước vào. Cả căn phòng tràn ngập bóng tối, chỉ có bên trái có ánh sáng màu vàng lờ mờ phát ra từ bàn làm việc.

Tiếng lách cách phát ra từ bàn phím phá tan sự yên lặng của căn phòng.

Bởi vì màn hình máy tính nên Nhược Băng không nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ngồi đó- đây chắc chắn là Mạc Tu Nghiêu, CEO Mạc thị rồi, dù gì cô cũng đang làm việc ở công ti của người ta đó nha, phải rõ chút thành ý chứ!

“ Ha ha xin chào Mạc tổng tôi là Dương Nhược Băng làm ở Mạc thị.”

“.....” phía bên kia trầm lặng không nói gì. Mạc đại boss ngài có cần khinh người thế không hả? Chính ngài mời tôi đến đây đó nha!

Căn phòng im lặng đến nỗi Nhược Băng nghe rõ tiếng thở của mình và người đàn ông kia nữa. Mạc tổng à, đừng dày vò tiểu nhân vật như tôi nữa. Anh đã tu đến cảnh giới nào rồi hả? Sao không phi thăng làm tiên đi, cmn.

“ Hihi Mạc tổng à? Hình như anh có nghe một số kẻ “ti bỉ” nói xấu về tôi đó. Mạc tổng ngài tuyệt đối đừng tin nha.”

Từ kẻ “tỉ bỉ” được cô nàng nào đó nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh. Không tại hắn cô đến bước đường này sao.

Gân xanh trên trán Mạc Tu Nghiêu nảy lên, hắn đã dung túng cô quá chăng? Đang định nói “ Không cần căng thẳng” thì cô lại trêu chọc hắn.

Mạc Tu Nghiêu đứng dậy bước dần về phía Nhược Băng. Vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ mặt anh, chỉ cần thân hình cao thon dài và lờ mờ ngũ quan tinh tế của anh.

“ Ực...”

Dạo gần đây cô có vẻ số tốt nha! Toàn trai đẹp cực phẩm hic, làm người ta nảy ý đồ xấu.

Mạc Tu Nghiêu ngày càng tiến gần sát cô....

#Uyentoto

Há há ~~ sắp rồi ~~ sắp rồi!!!!

Cầu ủng hộ cho Mạc tổng hết đói bụng a~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.