Không Phải Em Không Lấy

Chương 25: Chương 25: Chương 25: Nếu em muốn con cao thì lấy anh đi




5h sáng.

Mọi người đều phát hiện ra bài viết một năm trước của Diệu Tuệ nội dung thay đổi hoàn toàn- chỉ là mấy câu than thân, đâu còn lời bài hát như lúc trước?

Nếu như đoạn video thú tội là mồi lửa thì sự thay đổi chóng mặt bài viết như tạt thêm một đống dầu.

Sự việc tràn lan khắp các mặt trận- không ai không biết.

Hai việc này rửa sạch tội cho Nhược Băng. Ngay lập tức dân mạng thay đổi đến chóng mặt. Những người từng phỉ nhổ Nhược Băng đều áy náy, hối hận không thôi. Có người đăng xin lỗi....

Nhưng trong hoạ gặp phúc, sau việc này Nhược Băng thu về một đống fan, tài khoản nhanh chóng hơn một triệu lượt theo dõi...

Ngoài “Hoa hoa công tử” công khai ủng hộ Nhược Băng còn có Bạch Khánh Chi bảo mọi người đừng kích động, còn chưa có kết quả chính xác- cô bị dân mạng ném đá ầm ầm, fan của cô lo lắng không thôi!! Cũng may sự việc được tẩy trắng, Lâm Khánh Chi lại lên như diều gặp gió...

..............

Nhược Băng tỉnh dậy đã là 9h sáng. Hôm nay cô rảnh rỗi không có việc gì làm nha!

Mở điện thoại thì thấy ba mưoi sáu cuộc gọi nhỡ thì Đường tỷ, năm tin nhắn. Nhược Băng tặc lưỡi, chết chết quên mất nhân vật này.

Bên kia bắt máy nhưng hoàn toàn im ắng.

“........” Đây có tính là Đường tỷ giận cô không?

Nhược Băng đành phải mở miệng trước:

- Hì hì chào buổi sáng Đường tỷ, chị về thành phố chưa? Em ra sân bay đón chị.

Giọng của Đường tỷ hết sức giận dữ:

- Em còn dám gọi cho chị à? Em có coi chị là người quản lí không? Chuyện lớn như vậy mà không nói một câu.

Nhược Băng nịnh nọt, vuốt lông ngựa.

“ Ha ha Đường tỷ đừng giận mà, em chỉ muốn để chị có ngày vui vẻ bên gia đình thôi! Chuyện cũng không lớn lắm a, chị xem được giải quyết ổn còn gì? Đường tỷ xinh gái đại nhân rộng lượng đừng chấp tiểu nhân mà huhuhu.”

Đường tỷ cũng nguôi ngoai phần nào, ít ra con bé này còn quan tâm đến cô- nhưng vẫn không thể tha thứ dễ dàng như vậy được.

- Chị là người quản lí đại diện của em, chuyện này nằm trong phạm vi của chị.

- Dạ, dạ, dạ, em biết rồi ạ!!! Lần sau có việc gì em nhất định sẽ báo cho chị đầu tiền. Em đói quá, đi ăn trước nha.

Nhược Băng nói xong cúp máy, có ngu mới nói thêm để bà chị chằn này bới móc. Mà cô cũng đói thiệt, ăn trước đã. Tuy nhiên tủ lạnh trống trơn.

“.......” Đến cái tủ lạnh cũng ghét bà đây như thế! Mà hình như ba ngày rồi cô chưa đi mua đồ.

Thế này đành phải đích thân đến siêu thị mua đồ. Nhược Băng không biết cô vừa ra khỏi cửa đã có một cú điện thoại đi:

- Mạc tổng, phu nhân vừa ra khỏi nhà.

Mạc Tu Nghiêu đang ở trong phòng họp, anh khẽ gật đầu hài lòng về từ “phu nhân” kia.

- Có gì báo lại cho tôi.

Nhân viên trong công ti há hốc mồm, hình như họ vừa thấy tổng giám độc nhà mình cười khẽ...

............

Nhược Băng ăn mặc đơn giản, quần jeans màu xanh dương, áo sơ mi trắng- bình thường đến mức không còn gì bình thường hơn.

Cô phải trang điểm khác đi, sau ngày hôm qua giờ khuôn mặt cô đã quá quen thuộc với mọi người rồi.

Nhược Băng quyết định mua một đống đồ ăn về nhai dần. Đặc biệt không thể thiếu đó là mì tôm nha.

Hình như thùng mì tôm cao quá, cô loay hoay mãi không với tới được.

- Lùn quá.

WTF? Lùn à? Cô cao m68 đó nha! Đang định quay lại chửi thì thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt. Tên này âm hồn không tan nha!!!

“Lùn con mẹ nhà anh ấy.”

Ai đó xoa cằm ra vẻ nghiền ngẫm.

“ Mẹ anh không lùn, lùn sao có thể sinh ra người cao như anh, người ta có gen tốt nha. Nếu em muốn con cao thì lấy anh đi.”

___________

^^ vì truyện đạt 40k trên goctruyen nên hôm nay đăng 5 chương a ~~

Cầu bình chọn

Cầu cmt

#uyenca

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.