Không Phải Ai Khác Mà Là Em

Chương 4: Chương 4: Người Lạ




Mai Ngọc sau khi nằm viện một tuần thì đã được xuất viện, hiện cô đang là sinh viên trường đại học Công Nghệ Thông Tin nên cô không muốn nằm viện quá lâu. Tuy vậy nhưng trong suốt những ngày nằm viện cô vẫn chưa thấy bóng dáng của người đàn ông kỳ lại đó, đơn giản là muốn cảm ơn anh ta thôi. “ Em Nguyễn Mai Ngọc mau đứng lên nói những gì em nghe được nãy giờ “ - Đang lơ mơ suy nghĩ thì tiếng bà giáo sư dạy Anh vang lên. Bị bất ngờ như khiến cô đứng lên đầy lúng túng.

” Lát nữa xuống phòng phòng hội đồng gặp tôi, ngồi xuống “ - Nói xong, bà ta quay người tiếp tục giảng bài.

Cô chỉ biết xấu hổ ngồi xuống,trong lòng lại tràn ngập sự ảo não, lát nữa xuống đó chắc bị mắng te tua cho coi !!!! Hết giờ, cô lủi thủi đi đến phòng hội đồng nhưng do không nhìn đường nên tông vào một người, cô chuẩn bị té xuống thì được một đôi tay rắn chắc ôm lấy, ngước mắt lên nhìn cô kinh ngạc đến sững sờ. Khuôn mặt kia, làn da kia, ôi trời ơi ! Đôi mắt xanh sâu thẳm tràn đầy ý cười, sóng mũi cao vút, bờ môi khẽ nhếch lên một độ cong đẹp đẽ, mái tóc vàng uốn xoăn khẽ phấp phới trong gió. Một chàng trai nước ngoài đẹp trai nhất mà cô từng gặp !

” Xin lỗi, em không sao chứ ? “ - Tiếng nói lơ lớ đầy sự lo lắng của chàng trai cất lên.

” Oh ? No, no ( Không sao ) “ - Cô vội vàng nói, chất giọng của anh ta thật lạ.

” Tôi nói được một ít tiếng Việt, em không cần dùng tiếng Anh “

” À, vậy được rồi, anh buông em ra được chứ ? “ - Cái kiểu đứng này làm cô không thích lắm dù là mỹ nam cũng vậy.

” Xin lỗi, ừm... em là sinh viên ở đây ? “

” Vâng “ - Cô ngơ ngác nói.

” Vậy em chỉ đường cho tôi đến phòng hội đồng được không ? “ - Tiếp đó là nụ cười mê người.

” Được thôi, anh đi theo em “ - Cô sảng khoái đáp, cô cũng đang cần đến đó.

” Anh không làm phiền em chứ ? “

” Không đâu “

Vậy là hai người đi đến phòng hội đồng, suốt đường đi có rất nhiều người để ý hai người, không phải nhìn anh chàng người nước ngoài thì cũng là nhìn cô. Nói đến Mai Ngọc, cô cũng là một người nổi tiếng trong trường đấy, vừa xinh đẹp lại học giỏi, tính tình cởi mở sảng khoái làm người ta yêu thích.

” Đến đây, vậy em có việc đi trước nhé “ - Không đợi anh trả lời cô đã chạy đi mất, bà lão sư đang đợi cô không thể trễ được.

” Em.. “ - Anh chàng người nước ngoài định nói gì đó thì đã thấy Mai NGọc chạy mất nên cũng bỏ đi, anh đang tìm lão sư của mình. Anh tên là Justin, người nước Mỹ, hôm nay anh đến Việt Nam là vì công việc và thầy anh gọi về có việc. Thế mà lại gặp một cô gái dễ thương như thế này, mong sẽ được gặp lại cô gái này.

Khi Mai Ngọc đến thì đã gặp bà giáo sư mặt hầm hầm nhìn cô, nói này nói nọ xong thì phải viết bảng kiểm điểm, ra khỏi đây cũng đã là sáu giờ tối. Về nhà ăn chút cơm, sa đó đi làm thêm ở nhà hàng Pháp, không phải nhà cô nghèo mà là cô thích như vậy, cô muốn tự kiếm tiền mà không dựa dẫm vào ai. Đến nhà hàng Pháp, cô vội vàng vào phòng nhân viên thay đồ ra phục vụ thực khách. Nơi cô đang làm là một nhà hàng năm sao nổi tiếng, được làm ở đây một phần cũng là nhờ bạn thân giàu có của cô, đại tiểu thư Thu Hà dịu dàng, người bạn thân của cô và Hoàng Huy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.