Không Lối Thoát (Vị Sinh)

Chương 35: Chương 35: Tự mãn là bệnh




Lục Chân Nghi tuy rằng đối đáp trôi chảy, nhưng lúc trở về vẫn tức đến đau gan.

Trong loại hoàn cảnh này, mà vẫn còn có con nhóc không biết trời cao đất rộng như vậy đến khiêu khích.

Cô…

Thật quá độc ác.

Không biết kiểu cha mẹ gì mới dạy dỗ ra con cái như vậy…

Tự nhủ “Không nên dùng sự ngu xuẩn của người khác để hành hạ bản thân” mười lần, mới miễn cưỡng nén giận.

Nhưng cô vẫn đi soi gương.

Người phụ nữ trong gương làn da vẫn trắng nõn căng mịn, mặt mũi xinh đẹp, cũng không mất vẻ rực rỡ.

Trong lòng an tâm hơn một chút.

Kỳ thật đại đa số phụ nữ bắt đầu từ 26 27 tuổi sẽ cảm thấy mình càng ngày càng gần tuổi 30, sẽ cảm thấy bùi ngùi, bi thương. Tuổi trẻ qua mau… Nỗi buồn rầu, bất an này sẽ kéo dài đến hết 30 rồi thôi.

Bởi vì dù sao cũng đã qua 30 rồi.

Mà Lục Chân Nghi 29 tuổi, đang nằm trong thời kỳ lo âu tới gần tuổi 30 này.

Cho dù cô không đặc biệt để ý, dù chuyện đã kết hôn giúp cô giảm bớt lo âu.

Cho dù từ khi cô 18 tuổi đã cho rằng thời kỳ từ 25 tuổi đến 35 tuổi có sức sống, có sức lực, có kinh nghiệm, có cơ sở kinh tế, có sự trầm tĩnh mới là giai đoạn tốt đẹp nhất của cuộc sống.

Nhưng cô vẫn không nhịn được nhớ lại quãng thời gian trung học và đại học, tất cả giống như chuyện ngày hôm qua vậy…

Nhưng chỉ một cái chớp mắt, không chỉ có cô thay đổi, ngay cả thế giới cũng thay đổi rồi.

Lúc Tần Thẩm trở về thì trên người dính đầy đất cát và vết máu, vẻ mặt mỏi mệt.

Lục Chân Nghi nhìn lên đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ rồi.

Nhìn anh thế này, cô cũng không nỡ nổi giận.

Elsa giành trước vui sướng quấn bên chân Tần Thẩm.

Cô đứng dậy đón anh, giúp anh cởi quần áo bẩn.

Một tháng nay cô đã thành thói quen giặt quần áo làm việc nhà, quen với cuộc sống không có người giúp việc. May mắn là Tần Thẩm dự trữ cho cô không ít kem dưỡng da.

Nếu Tần Thẩm về sớm thấy cô làm việc, cũng sẽ muốn giúp cô. Nhưng Lục Chân Nghi cảm thấy Tần Thẩm đã mệt mỏi như vậy, trở về còn phải làm việc nhà nữa thì không hay.

Huống chi, chỉ là dọn phòng và giặt quần áo mà thôi.

Tần Thẩm tối nay mặc dù mệt, tâm trạng lại không kém, mỉm cười nói: “Em đang làm gì vậy?” Còn nói: “Dị năng của Lâm Đồng đúng là hữu ích, may là có cô ấy nhiệm vụ của bọn anh hôm nay mới thuận lợi như vậy.”

“Là cái gì?”

“Hoạt Hoài, bề ngoài giống người, lông bờm như lợn rừng, tiếng như đốn cây…” Vẻ mặt Tần Thẩm tỏ ra cực kỳ khó nhìn, “Nhìn thấy quái vật giống người thật buồn nôn, nó cao tới bảy tám mét, không có trí tuệ của người, còn ăn thịt người… Nhìn thấy lại nhớ đến Titan, hơn nữa da dày thịt béo đạn pháo tên lửa bắn cũng không chết… May mắn chỉ có một con, đội tìm kiếm ba mươi người lần trước đều là bị nó ăn… Bên trên hoài nghi là con người biến dị.”

Lục Chân Nghi rùng mình một cái.

Quái vật giống người so với các loại quái vật khác quả thật càng buồn nôn hơn.

“Lần này thế nào?”

“Anh giết.” Tần Thẩm thản nhiên nói.

Anh không kiêu ngạo, nhưng giọng điệu và nội dung đã đủ để kiêu ngạo.

“Con người biến dị? Còn kinh khủng hơn zombie… Về sau sẽ không nhiều lên chứ?” Lục Chân Nghi vừa nói vừa ném áo khoác con nhóc kia mang đến cho anh.

Tần Thẩm nhận lấy, có chút kinh ngạc: “Em không đưa áo ngủ mà đưa cái này làm gì? Muốn anh đưa em đi đâu à?”

Lục Chân Nghi cười nhạo: “Đây là do một con nhóc gọi em là ‘cô’ hôm nay đưa đến đấy.”

“Con nhóc?” Tần Thẩm kinh ngạc, trong đầu anh tự động hình dung ra là một cô bé bảy, tám tuổi.

“Phải, mười bảy mười tám tuổi, hẳn là dị năng hệ phong, gọi em là ‘cô’, thuận tiện châm chọc em không có dị năng. Nghe nói là anh cởi ra lúc tập luyện, người ta giặt giúp anh… Em bảo ngày mai ‘chú Tần’ sẽ cảm ơn sau.”

Tần Thẩm không nhịn được bật cười ra tiếng, tiến lên véo mặt cô: “Ghen à? Bình dấm chua!”

Lục Chân Nghi nổi giận, hất tay anh ra: “Đây không phải là ghen là tức, anh hại em bị người ta ghét…”

Tần Thẩm ôm cô, thân mật dùng trán cọ trán cô: “Biết rồi, ngày mai anh giúp em xả giận.”

“Hừ.”

“Đừng giận, em xem người ta chỉ có thể nhặt áo khoác anh cởi ra lúc tập luyện, có thể thấy chồng em giữ mình trong sạch đến thế nào mà.”

“Anh thử không giữ mình trong sạch xem?”

Tần Thẩm cười đè cô xuống: “Kỳ thật anh cảm thấy đáp trả tốt nhất chính là… Anh để lại dấu hôn khắp cổ em, ngày mai em mặc cổ trễ đi đón anh…”

“Xéo…”

Kết quả Tần Thẩm ở trên giường cảm thấy vô cùng thỏa mãn, quả thực không quên để lại bảy tám vết hôn trên cổ cô.

Lục Chân Nghi soi gương Tần Thẩm vui vẻ đưa cho cô, tức giận nói: “Cảm giác giống như bị bệnh truyền nhiễm ấy!”

“Nào có?” Tần Thẩm vẫn cười, “Nhiều lắm là giống dị ứng thôi.”

Kết quả lúc Lục Chân Nghi nằm ở ngủ trong lòng anh vẫn thở dài.

Tần Thẩm sờ sờ cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, dịu dàng nói, “Còn đang rầu rĩ à?… Đừng buồn, từ năm anh 13 14 tuổi, số phụ nữ trong tối ngoài sáng, tre già măng mọc theo đuổi anh còn ít sao? Sao anh có thể để ý đám ngốc nghếch đó?”

Lục Chân Nghi lại thở dài, nói: “Không phải vấn đề này… Em đang nghĩ, tập luyện thế này thì bao giờ dị năng của em mới mạnh lên được. Nếu Elsa quả thực sẽ biến hóa như trong mơ, vậy trong lúc dị năng của em đình trệ liệu có thể kích phát sức của nó trước được không nhỉ?”

Tần Thẩm trầm tư: “Em muốn làm gì?”

“Em muốn…” Lục Chân Nghi do dự nói, “Em muốn mang nó đi ra ngoài thử xem…”

Chiến đấu luôn có thể kích phát tiềm năng.

Tần Thẩm gần như lập tức nói: “Không được!” Có điều nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô đành nhượng bộ: “Được rồi, anh sẽ tìm thời gian đi cùng em.”

Lục Chân Nghi cảm động, Tần Thẩm tuy lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch, gặp phải quái vật mạnh cũng không đủ để bảo vệ người khác, hành động này của cô có một phần tỷ lệ mang tới nguy hiểm cho bọn họ… Nhưng không chiến đấu sẽ không tiến bộ được.

Cô không muốn bị người có dị năng tùy ý giẫm lên đầu.

Cũng không muốn được Tần Thẩm vĩnh viễn bao bọc như chim hoàng yến!

Quá mức ỷ lại vào tình cảm của người khác, cô sẽ đánh mất chính mình.

Còn tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày cô biến thành loại phụ nữ chỉ biết đề phòng những người phụ nữ khác đến cướp chồng mình.

Lần đầu tiên từ đáy lòng, cô ôm Tần Thẩm, dịu dàng nói: “Em sẽ chú ý chỉ đi gần, đến chỗ không nguy hiểm.”

Tần Thẩm nhéo mũi cô: “Đương nhiên, em cho rằng anh sẽ để em đi xa sao?”

Kết quả ngày hôm sau, tầm chạng vạng Tần Thẩm liên tiếp gọi điện thoại cho cô, muốn cô đi đón anh.

Lục Chân Nghi nhiều lần từ chối, cuối cùng vẫn đành phải đồng ý.

Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cấp dưới của Tần Thẩm, Lục Chân Nghi mặc một chiếc áo khoác bằng len lông cừu màu xám, váy tơ tằm màu xanh, legging lông cừu màu xám đậm, phía dưới là giày đế bằng màu đen bằng da trâu. Dù sao cô vẫn sợ gặp nguy hiểm chạy không nhanh.

Cuối cùng còn đeo thêm vòng cổ trân châu trắng Nam Hải, quấn khăn lụa màu trắng vân xanh, cầm một cái túi xách da trâu xám bạc hàng hiệu, thậm chí còn trang điểm nhẹ.

Bề ngoài tuyệt đối yên tâm.

Trên đường số người quay đầu vô cùng nhiều.

Trước đây cô mặc đồ này đi làm người ta cùng lắm chỉ nhìn một cái, cảm thấy phối đồ rất kiểu mẫu, vóc người cũng không tệ. Nhưng ở tận thế ai cũng đầy bụi đất thì thật sự là rất bắt mắt.

Lục Chân Nghi đi được năm mươi mét liền hối hận.

Hóa ra là vẫn bị khích, bằng không còn cố tình làm đẹp làm gì?

Kém cỏi, kém cỏi! Quá kém cỏi!

Không vui đi hơn sáu trăm mét, tới tòa nhà của hai đội dị năng hiện giờ.

Tòa nhà này không lớn, nhưng rất mới, có không ít phòng huấn luyện công nghệ cao.

Lục Chân Nghi đã được Tần Thẩm dặn đi thẳng tới phòng họp thứ tư tầng hai tìm anh.

Thời gian vừa khéo, cô vừa dừng bước trong hành lang cửa liền mở ra, không ít người lục tục đi ra.

Đa phần là đàn ông, nữ dị năng quả thật không nhiều.

Hơn nữa đại đa số là người trẻ tuổi, người hơn 40 tuổi cũng rất ít.

Mọi người nhìn thấy Lục Chân Nghi đều bất ngờ, có không ít ánh mắt kinh ngạc.

Lục Chân Nghi không vui, ngược lại còn tự ghét bản thân.

Cô vợ xinh đẹp như hoa nhưng vô dụng của đội trưởng mạnh mẽ đội dị năng.

Mẹ kiếp, Lục Chân Nghi thấy đây tuyệt đối không phải phong cách của cô!

Bạn nhỏ Đổng Tu nằm trong nhóm đi ra sớm nhất, nhìn thấy cô còn vô cùng vui vẻ chạy tới gọi: “Cô Lục!”

Lục Chân Nghi cười xoa đầu thằng bé, cầm kẹo que vị sữa chua cho thằng bé.

Sau đó liền nhìn thấy Tần Thẩm và Viên Lục Duy một trước một sau đi ra.

Viên Lục Duy nhìn thấy cô còn ngả ngớn huýt sáo, ánh mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, quay đầu cười nói với Tần Thẩm: “Đội trưởng Tần, vợ cậu đến kìa.”

Tần Thẩm không thèm đáp, đi thẳng về phía Lục Chân Nghi, từ phía sau lưng cầm ra một bó hoa, là một bó hoa hồng, phải có tới mấy chục bông.

Xung quanh có mấy người trẻ tuổi hoạt bát đều ồ à.

Lục Chân Nghi không biết nói gì, sáu năm, lần đầu tiên nhận được hoa của anh… Thế nhưng dưới tình huống như vậy… Từ đâu ra?

Lâm Đồng và Thẩm Hoành Hoan đúng lúc cũng đi ra, cũng đứng lại xem. Lâm Đồng cười có chút hứng thú nói: “Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của Tiểu Tần và Tiểu Lục à?”

Thẩm Hoành Hoan nói: “Hôm nay là sinh nhật chị dâu sao?”

Cũng có người huýt sáo nói: “Có không gian tốt thật đấy đội trưởng, đúng là bất ngờ!”

Tần Thẩm đi đến trước mặt cô đưa hoa cho cô thì mặt cô đã đỏ ửng.

Tần Thẩm đưa hoa cho cô, ánh mắt liếc nhìn khăn lụa trên cổ cô, cúi đầu hôn lên má cô một cái, sau đó liền cầm tay cô.

Lục Chân Nghi cho rằng cảnh tượng này trước mắt mọi người ăn bữa hôm lo bữa mai thật sự quá buồn cười, nhưng cô vẫn cảm thấy tâm trạng tốt hơn, tay cầm thật chặt bó hoa không thể mua nổi ở tận thế này.

Bên cạnh có người nói: “Ối giời, đội trưởng thật trâu bò!”

Có cô gái nói: “Hâm mộ chết mất!”

Cũng có người đáng ghét không thức thời, ví dụ như Viên Lục Duy: “Đội trưởng Tần, chiêu này cũ quá rồi…”

Cô gái ngày hôm qua có lẽ cũng ở gần đó, lúc này đã đi đến phía sau Lục Chân Nghi, giả cười nói: “Đội trưởng Tần, anh tặng hoa sao không tham khảo ý kiến đám con gái bọn em trước, độ tuổi như vợ anh đều thích bách hợp cẩm chướng chứ…”

Lục Chân Nghi đã không thèm để cô ta vào mắt nữa rồi, chỉ cười liếc cô ta một cái. Cô ta mặc đồ thể thao buộc tóc đuôi ngựa, dáng vẻ rất phổ thông, mặt mày xám xịt, có lẽ hôm nay Tần Thẩm đã ‘lấy việc công làm việc tư’ bắt cô ta luyện tập…

Tần Thẩm quay đầu, lạnh lùng nói: “Lo chuyện của cô đi! Đúng rồi, cám ơn cô đã giúp tôi giặt áo, có điều cái áo đấy tôi đã vứt rồi, tôi không thích ai giặt ngoại trừ vợ mình.”

Sắc mặt cô ta tái xanh, đột nhiên ưỡn ngực, kiêu ngạo lạnh lùng nói: “Trên thế giới này, chỉ có những người có dị năng như chúng ta mới là người được lựa chọn, người không có dị năng đều sẽ bị đào thải!”

***

p/s: Phũ vãi =))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.