Không Lối Thoát (Vị Sinh)

Chương 40: Chương 40: Khúc mắc




Editor: Giang còi

Beta-er: mèomỡ

Lúc này, viên trợ lí đã mở cửa lồng sắt nhốt chó ra, tóm gáy chú chó nhỏ, đưa nó đến trước mặt Lục Chân Nghi.

Chú chó nhỏ rên ư ử, tỏ vẻ hết sức sợ hãi.

Lục Chân Nghi đưa tay bế chú chó nhỏ mềm mại, vuốt vuốt đầu nó trấn an, chú chó nhỏ liền bình tĩnh lại, chỉ vẫn dùng ánh mắt sợ sệt nhìn cô.

Lục Chân Nghi đặt nó trước mặt, tiếp tục nhắm mắt lại, một lần nữa thử dùng sức mạnh tinh thần.

Vỏ bọc tinh thần của nó mạnh hơn nhiều so với gà, nhưng cũng không kháng cự cô, khi tia tinh thần của cô vừa chạm vào vỏ ngoài tinh thần của nó thì có cảm giác hơi rung động một chút, nhưng rất nhanh sau đó thì không còn gì nữa.

Trong quá trình hàng ngàn năm bị con người thuần hóa gene của loài chó đã ghi nhớ sự tin tưởng đối với loài người, cho dù chú chó nhỏ mới tầm bốn năm tháng tuổi nhưng điều đó cũng thể hiện rất rõ ràng.

Cho nên Lục Chân Nghi cũng không mất chút sức lực nào để đột phá.

Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc sức mạnh tinh thần của cô đã tăng thông qua quá trình rèn luyện.

Hạch tinh thần của chú chó nhỏ to hơn và chắc chắn hơn so với gà, có màu trắng. Kinh nghiệm ít ỏi của Lục Chân Nghi làm cho cô cảm thấy màu sắc và vật chất bên trong có mối tương quan rất lớn đến dị năng.

Bên trong hạch tinh thần của Elsa có tia sét, còn bên trong chim đầu rìu là ngọn lửa màu đỏ. Sự thật chứng minh dị năng của chúng là sấm sét và lửa.

Mà cô gái trẻ hay gọi cô là bà cô kia, bên trong hạch tinh thần của cô ta là gió màu trắng, cô ta quả thật cũng là dị năng hệ gió.

Chú chó nhỏ và con gà đằng kia hiển nhiên không có khả năng biến dị hay tiến hóa.

Sức mạnh tinh thần của Lục Chân Nghi ôn hòa và ổn định, chậm rãi thẩm thấu vào, truyền mệnh lệnh: Giơ chân trước lên.

Chú chó nhỏ đang sợ sệt thật sự từ từ giơ chân trước lên.

“Chà… ” Nhà khoa học già thỏa mãn sờ sờ cằm: “Truyền đạt mệnh lệnh, gà, thất bại; chó, thành công. Lúc trước tiếp xúc thế nào?”

Lục Chân Nghi mặt không cảm xúc: “Tiếp xúc đều thành công .”

Ông lão gật đầu, “Rất tốt, có phải bởi vì trí tuệ của gà quá thấp nên không nghe hiểu mệnh lệnh không nhỉ?” Sau đó lại nhìn Lục Chân Nghi đầy hứng thú: “Cô có cảm thấy tốn nhiều sức không? Nếu như nói sức mạnh tinh thần của cô là 100%, thì hiện giờ cô cảm thấy mình đã dùng hết bao nhiêu? Đương nhiên chúng ta về sau còn phải tiến hành huấn luyện cực hạn, trước mắt chỉ hỏi đại khái.”

Lục Chân Nghi nghĩ nghĩ, nói: “Sử dụng khoảng 10%.”

Ông lão rất hài lòng, Mã Như Tân bên cạnh nói xen vào: “Không tệ nha, lần đầu tiên tôi viết chữ từ xa đã tiêu hao toàn bộ sức mạnh.”

Trợ lý khẽ nói: “Đề nghị tiếp tục tiến hành, có thể lấy động vật biến dị đến.”

Ông lão gật đầu, vẻ mặt ôn hoà hỏi Lục Chân Nghi: “Cô có mệt không? Cần nghỉ ngơi chứ?”

Lục Chân Nghi lắc đầu.

Chẳng bao lâu sau có hai cái lồng sắt được mang tới. Hai cái lồng sắt này kiên cố hơn hai cái lồng dây thép đơn giản kia rất nhiều, inox hàn, nhìn là biết vô cùng chắc chắn.

Trợ lý xốc tấm vải lên.

Bên trong quả nhiên nhốt một con Tòng Tòng và một con Thử Thử.

Thử Thử lớn hơn so gà, nhìn gần còn thì thấy phía sau có đuôi giống đuôi chuột rất kinh khủng, nhưng phía trước hoàn toàn giống hình dáng con gà.

Trong chiếc lồng to hơn nhốt một con Tòng Tòng, có lẽ ban đầu là một chú chó teddy nhỏ, sau biến dị lớn cỡ một con Schnauzer, sáu cái chân màu nâu nhạt, nước dãi chảy ròng ròng.

Ánh mắt của hai con quái vật đỏ như máu, nhìn rất hung ác.

“Lần này sẽ không mở lồng sắt , trực tiếp thí nghiệm luôn. Khoảng cách mà tinh thần của cô có thể tiếp xúc tới là bao nhiêu?” Trợ lí hỏi.

Lục Chân Nghi do dự một chút, nói: “Trong phạm vi tầm nhìn.”

Ông lão gật gật đầu, ghi chép lại.

Vỏ ngoài tinh thần của quái vật biến dị khá cuồng bạo, độ khó thấp hơn khi đột phá Elsa và chim đầu rìu, nhưng cao hơn so với gà và chó thông thường. Điều còn liên quan đến việc Elsa phối hợp còn bọn chúng lại bài xích.

Lục Chân Nghi phí chút sức lực mới đột phá được, hạch tinh thần của chúng đều là màu xám đen , bên trong màu đen của Tòng Tòng mang chút sắc xanh lục, mà bên trong của Thử Thử có sắc tím hồng. Không có thuộc tính dị năng rõ rệt. Lục Chân Nghi thử hai mệnh lệnh khác nhau: Im lặng! Ngồi xuống!

Đều thất bại.

Ông lão và trợ lí của mình hơi thất vọng.

Lục Chân Nghi thở ra.

“Có phải bởi vì chúng nó bị biến dị nên mất đi khả năng suy nghĩ không thể nghe hiểu được mệnh lệnh không?” Ông lão lầm bầm nói.

Lục Chân Nghi cong ngón tay khẽ gõ mặt bàn, trầm ngâm nói: “Tôi cảm thấy không phải.”

Ông lão cùng trợ lí đều nhìn cô, tỏ vẻ muốn nghe cô giải thích tường tận. “Đối tượng có thể nghe được mệnh lệnh của tôi, giống như tôi đang nói chuyện, nhưng có tuân theo hay không thì là do chúng…”

Ông lão cùng trợ lí lập tức khó giấu được thất vọng.

Nếu như vậy, hiện tại dị năng tinh thần của Lục Chân Nghi xem như không có khả năng chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng truyền âm và giao tiếp với thú vật. Đương nhiên, còn phải thí nghiệm tấn công và khống chế tinh thần đã.

Nếu hai việc này đều làm không được thì dị năng của cô thực sự vô dụng, thậm chí còn không bằng Mã Như Tân.

Hôm nay hiển nhiên Lục Chân Nghi đã mệt mỏi, thí nghiệm tấn công và khống chế để đến ngày mai mới tiến hành.

Lục Chân Nghi nói: “Hi vọng ngày mai có thể dùng lại mấy con vật đã thí nghiệm hôm nay.” Bởi vì hôm nay cô đã đột phá vỏ bọc tinh thần của bọn chúng rồi, ngày mai không cần phải tốn sức đột phá lần khác, đỡ mệt hơn.

Ông lão hiểu lầm ý của cô, cười cười, rất khoan dung nói: “Cô Lục, cô cứ mang con chó nhỏ này về đi, tôi nghe nói bản thân cô là người nuôi chó, chắc sẽ chăm sóc được cho nó, ngày mai lại mang nó đến là được.”

Lại tìm lý do hộ cô: “Nó là con duy nhất nghe mệnh lệnh, tôi tin tưởng cô và nó sau khi gia tăng trao đổi tiếp xúc sẽ có kết quả tốt hơn.”

Lục Chân Nghi cười cười, đồng ý.

Cô mang chú chó con về nhà, tắm rửa sạch sẽ, để nó gần chỗ Elsa. Elsa rất khinh thường nó, không thèm để ý tới.

Lục Chân Nghi thở dài.

Tâm trạng của cô vô cùng tệ.

Kỳ thật, đợt tai họa này tuy rằng mang đến cho nhân loại rất nhiều cực khổ, nhưng đối với Lục Chân Nghi mà nói, ngoại trừ việc không thể gặp cha mẹ, lo lắng không biết bọn họ thế nào, thì bản thân cô không có quá nhiều thương tích và đau đớn.

Tất cả điều này là bởi vì cô có Tần Thẩm vừa trước mọi chuyện lại có không gian, có năng lực, chăm sóc và bảo vệ cô. Tất cả cực khổ cũng không ảnh hưởng đến cô lắm.

Cô là người may mắn nhất trong tận thế.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa cô không có áp lực tâm lí nào.

Loài người dù sao cũng là động vật quần cư, đối với những đau khổ của cá thể khác trong bầy đàn đều cảm thụ được, luôn hy vọng trợ giúp và bảo vệ những cá thể cùng bầy.

Cho dù ở trước tận thế, những cảm xúc đó đã bị xã hội tàn nhẫn bào mòn thành chai sạn, nhưng dù sao vẫn là bản năng của sinh vật bậc cao.

Nhưng năng lực con người có giới hạn.

Ngoại trừ bản năng kể trên, sinh vật mặt khác lại có đặc tính xu lợi tránh hại.

Cho nên, trước đây khi những thôn dân kia muốn vào căn cứ của họ thì phản ứng đầu tiên của cô là không muốn.

Lục Chân Nghi bế chú chó nhỏ vừa may mắn vừa bất hạnh kia qua. Lại lần nữa muốn thở dài.

Cô cũng biết, tại thời điểm con người đều ăn bữa nay lo bữa mai, mạng sống không bảo đảm như bây giờ, cô còn muốn che chở một động vật bậc thấp khác loài là chuyện gây bức xúc cỡ nào. Thương hại, lương thiện, là những cảm xúc không nên có ở tận thế. Nhưng vẫn có một số người không muốn nhẫn tâm, khó có thể nhẫn tâm, không thể không nhẫn tâm, đau đớn thậm chí muốn trả giá cực lớn…

Cho dù không đọc quá nhiều tiểu thuyết tận thế giống Thẩm Hoành Hoan, óc phán đoán cùng trí tưởng tượng của Lục Chân Nghi cũng không kém.

Chú chó nhỏ này là gánh nặng hết sức nặng nề.

Quả thật, chú ta nhiều nhất cũng chỉ nặng có một hai cân, sức ăn cũng không đáng kể, đừng nói có Tần Thẩm, cho dù không có Tần Thẩm, Lục Chân Nghi tự mình nuôi nó cũng không phải không thể.

Nhưng thương hại một lần này sẽ có lần khác. Lần sau có lẽ sẽ là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ sắp chết đói chẳng hạn…

Dưới tình huống đồ ăn có hạn, đứa trẻ hoặc con chó, sẽ chọn ai, quá rõ ràng đúng không?

Được rồi, cứ cho là lúc này chưa cần phân vân chọn hay bỏ, bởi vì Tần Thẩm và cô vẫn có thể nuôi nổi một đứa trẻ. Nhưng nếu có thêm một đứa nữa thì sao?

Ở tận thế này những người đáng để cô thương xót thật sự quá nhiều.

Cho dù không gian của Tần Thẩm có lớn, năng lực mạnh mẽ, cũng sẽ có lúc gánh vác không nổi. Cho dù Tần Thẩm là chồng cô, nhưng đồ của anh cũng không thể nói hoàn toàn là của cô. Sẽ có ngày bọn họ bị gánh nặng đè bẹp.

Chưa nói tới chuyện bọn họ còn cần lo lắng đến tương lai của hai người.

Căn bản không thể nào làm được.

Lục Chân Nghi từ lúc đến doanh, phần lớn thời gian chỉ ở bên quân doanh, rất ít khi đến doanh cứu trợ bi thảm hỗn loạn kia.

Kỳ thật chính cô cũng biết trong tiềm thức cô đang trốn tránh. Cô phải đứng giữa lợi ích và chủ nghĩa nhân đạo, phải lựa chọn giữa sống yên ổn cho bản thân hay thương xót cứu giúp người khác.

Cho nên cô giống như đà điểu vùi đầu xuống cát để không nghe không thấy.

Người như vậy không chỉ có mình cô, nói ví dụ như Ngô Tĩnh San. Lục Chân Nghi có thể khẳng định trong lòng cô ấy cũng khổ sở giống mình. Thậm chí các cô còn không thể mở miệng thảo luận vấn đề này với nhau. Bởi vì vấn đề này không có phương pháp giải quyết.

Trên thế giới bây giờ, không ai có thể lựa chọn hoàn hảo cả đôi bên.

Lục Chân Nghi che mặt, không ngăn được nước mắt chảy xuống.

Nếu có thể chết bây giờ thì tốt.

Nếu không phải sợ Tần Thẩm đau khổ và thất vọng, nếu không phải còn hi vọng có thể gặp lại cha mẹ, cố gắng chăm sóc bọn họ, Lục Chân Nghi cũng không muốn sống nữa.

Gần đây tỉ lệ tự sát trong doanh cũng không thấp, gần như mỗi ngày đều có người lặng lẽ tự sát.

Thế giới này kỳ thật đã sụp đổ, cuộc sống an ổn hài lòng tạm thời này chẳng qua chỉ là mô hình Tần Thẩm tỉ mỉ xây nên cho cô mà thôi, là một túp lều nhỏ trong cơn đông giá rét.

Cách duy nhất để lương tâm không bị giằng xé chỉ là phải mạnh mẽ hơn, có nhiều sức mạnh hơn, vì con người, vì đồng loại mà chiến đấu. Nhưng cô cũng không có năng lực, ý định và tính cách để trở thành anh hùng giải cứu thế giới.

Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, cô có thể không ngủ không nghỉ để chiến đấu trong một khoảng thời gian, nhưng thiêu đốt sinh mệnh chiến đấu tới khi sức cùng lực kiệt mà chết thì cô không làm được.

Cô có thể đoán được tâm tư người khác, đối phó được những tình huống phức tạp, nhưng suốt ngày đấu đá tranh giành quyền lực cũng không nằm trong khả năng của cô. Quá nặng nề, cũng quá đau khổ…

Cô chỉ là kẻ lười nhác lo thân mình mà thôi, cô hi vọng có một người đáng tin, mạnh mẽ hơn nhận trách nhiệm cứu vớt tương lai loài người này. Cô thậm chí còn cảm thấy an tâm khi Tần Thẩm cũng không có ý định đi làm anh hùng…

Thật ích kỷ, thật đáng ghét…

Khi Tần Thẩm trở về liền nhìn thấy Lục Chân Nghi sắc mặt tái nhợt, còn vương nước mắt, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Huấn luyện của anh kết thúc muộn hơn Lục Chân Nghi.

“Sao thế?” Anh bước đến ôm lấy cô, vẻ mặt có chút hốt hoảng: “Có chuyện gì vậy?” Nhìn tư thế cuộn tròn người của cô, anh vội vàng xoa bụng cô: “Đau bụng à? Có phải đến kì kinh nguyệt không?”

Lục Chân Nghi lắc đầu, vùi mặt vào vai anh mà khóc.

Nhưng kì thật cô không có tư cách dựa vào vai người khác mà khóc vì những chuyện này, thế giới này, đã không ai có thừa sức lực gánh vác hộ người khác nữa rồi.

Những việc Tần Thẩm làm vì cô đã quá thần kỳ rồi.

Cô không thể lại đặt áp lực tâm lý của mình lên người anh.

Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.

Tần Thẩm nhìn cô không nói, trong lòng nóng nảy, liền suy nghĩ lung tung: có phải nhận được tin dữ của cha mẹ hay không? Có phải mang thai rồi sợ hãi không dám sinh con lúc loạn thế hay không?

Lục Chân Nghi cố gắng ổn định cảm xúc, ngồi dậy khỏi lòng anh, nói: “Không có việc gì.” Thậm chí còn cười cười: “Vừa rồi nhớ tới cha mẹ em, không biết bọn họ thế nào, càng nghĩ càng lo lắng…” Còn nói: “Chúng ta cùng tới nhà ăn ăn cơm hay là ăn ở nhà?”

Tần Thẩm nhíu mày: “Ăn ở nhà đi. Em muốn ăn gì?” Chân mày lại không giãn ra.

Ở kiếp trước cha mẹ Lục Chân Nghi khinh thường anh, quan hệ giữa anh và bọn họ không tốt, cho nên mới cố ý gần đến ngày tận thế mới nhắc cô gọi bọn họ, kết quả lại xảy ra rủi ro. Lục Chân Nghi nếu biết, có thể bởi vì thế mà hận anh hay không?

Nhất là nếu cha mẹ cô xảy ra bất trắc…

Tần Thẩm quyết định mãi mãi không cho Lục Chân Nghi biết những suy nghĩ này của anh.

“Muốn ăn đồ ngọt .”

Tần Thẩm lấy ra cho cô một chén cơm rượu bánh nếp, lấy cho mình một chén mì vằn thắn.

“Cũng đừng quá lo lắng , hiện giờ tuy rằng di động và internet chưa thể khôi phục, nhưng hệ thống liên lạc của quân đội đang trong quá trình xây dựng lại, chờ một thời gian nữa có lẽ có thể liên lạc được.”

Lục Chân Nghi mỉm cười gật đầu, chỉ chỉ chú chó nhỏ dưới chân: “Đây là vật thí nghiệm, em thấy đáng thương nên mang về, không có ý định nuôi nó, hiện giờ cũng không phải lúc có thể nuôi chó, nhưng nhìn nó nhỏ như vậy mà bị làm thịt thì quá đáng thương.”

Tần Thẩm cầm dây xích kéo nó lại gần, nhìn nhìn nhíu mày nói: “Là chó ta, em muốn giữ lại cũng được, nhưng phải xem xem có rận không?” Nói xong cũng không có hứng thú, thả nó ra, có điều vẫn đem thức ăn cho chó của Elsa cho nó ăn. Lục Chân Nghi cảm thấy Tần Thẩm không nghĩ nhiều như cô nên rối rắm trong lòng cũng bớt phần nào.

Được rồi, đừng trách móc bản thân nữa, thời buổi này sống sót đã không dễ dàng, vấn đề không giải quyết được thì cứ để vậy đi…

Quan trọng là cố gắng nhanh chóng mạnh lên.

Cây con nhỏ yếu nếu cứ cố gánh lấy gánh nặng sẽ gãy, nhưng nếu vươn mình lên thành đại thụ to lớn thì bóng cây thiện ý của mình tự nhiên có thể che phủ phạm vi rộng lớn hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.